Chương 37: Ngươi có biết ta là ai không
Bề ngoài thì Dạ Mộc trông rất thản nhiên, nhưng trong lòng lại đang vô cùng lo lắng. Chuyện bên phía Nghiêm Hứa, chỉ cần hắn không chọn cách giết người diệt khẩu, thì chắc chắn sẽ cố gắng cứu người sớm nhất có thể. Nhưng... liệu còn kịp không?
Nàng cứ trằn trọc mãi trên giường, không sao ngủ nổi.
Một đêm trôi qua không biết Mặc Lâm Uyên... đêm đó đã trải qua thế nào?
Trời vừa rạng sáng. Trong phòng, Lưu Thái úy đã gần như mất nửa cái mạng.
Vì hắn không cho phép bất kỳ thị vệ nào lại gần, lại còn đặc biệt cáo bệnh, nói hôm nay không thượng triều, nên suốt cả đêm bị tra tấn, không một ai tới cứu.
Mặc Lâm Uyên ngồi bên bàn, ánh mắt mang theo chút thương hại, nhìn gã đang bị trói quỳ trên đất.
Hắn mỉm cười, nhẹ nhàng nói: "Được rồi, chơi cũng chơi đủ rồi, thù cũng trả xong rồi, giờ là lúc... cho ngươi đi chết."
Lưu Thái úy, miệng bị bịt kín, đã gần hấp hối, nhưng nghe câu đó lập tức vùng dậy, liều mạng lắc đầu!
"Ưm ưm! Ưm ưm!" Đừng giết hắn! Muốn hắn làm gì cũng được chỉ cần đừng giết!
Mặc Lâm Uyên nhấp một ngụm trà, khuôn mặt non trẻ kia lúc này lại lạnh lùng không cảm xúc.
"Thế nào? Ngươi... không muốn chết sao?"
Lưu Thái úy điên cuồng lắc đầu, trong mắt tràn đầy tơ máu, ánh lên một nỗi căm hận đến tận xương! Nếu không phải vì đuổi hết người đi để bảo vệ bí mật... thì hắn đâu đến nỗi rơi vào hoàn cảnh thế này?! Thông minh cả đời, không ngờ lại ngã sấp mặt vào tay một tiểu tử!
Mặc Lâm Uyên lắc đầu, cười nhạt: "Nhìn dáng vẻ ngươi, hình như... rất không cam tâm?"
Hắn đứng dậy chậm rãi. "Ngươi có biết... ta là ai không?"
Lưu Thái úy sửng sốt.
Không phải chỉ là một tên nô lệ sao? Còn có thể là ai?
Mặc Lâm Uyên không đáp, chỉ quay lưng lại, nhẹ nhàng cởi áo ngoài. Một tấm lưng gầy gò, trắng bệch hiện ra.
Lưu Thái úy còn chưa hiểu gì, ngẩng đầu nhìn lên rồi lập tức... con ngươi co rút mạnh!
Đó là... cái gì?!
Trên lưng của Mặc Lâm Uyên, ẩn hiện một con rồng khổng lồ màu tím, mỗi vảy rồng sống động như thật, mang khí tức uy nghiêm đáng sợ!
Hơn nữa, hình xăm này sẽ biến đổi theo cảm xúc, lúc mờ lúc hiện thứ này... trên đời chỉ có người thừa kế trực hệ của hoàng thất Mặc quốc mới có!
Theo quy định cổ xưa, hoàng tử của Mặc Quốc vừa tròn một tháng sẽ chịu nghi lễ kim châm xăm rồng, ai có thể chịu được đau đớn xuyên suốt mới được coi là chân long thiên tử.
Cho nên... thân phận của người trước mặt này không cần nói cũng biết!
Hắn là... Thái tử Mặc quốc?!
Vì thông tin ở thời này không phát triển, như Dạ Lệ cũng chỉ biết thái tử nước Mặc mất tích, do có giao dịch bí mật với Văn thừa tướng Mặc quốc Ngay cả những người như Dạ Lệ, còn không rõ rốt cuộc Mặc quốc xảy ra chuyện gì, thái tử vì sao trốn sang nước khác.
Nên giờ đây, Lưu Thái úy chỉ nghĩ đến một khả năng...
Mặc quốc sắp động binh?!
Mặc Lâm Uyên lại đúng lúc lên tiếng: "Hoàng thất nước Mặc có thiết luật. Muốn lên ngôi, phải lập đại công, được sáu vị giám phán đại nhân thừa nhận mới có thể kế vị. Cho nên ta đến đây, ẩn thân trong phủ tướng quân. Chỉ tiếc... suýt chút nữa bị ngươi làm nhục."
Tất cả đều là lời dối trá. Nhưng nghe ra... lại không có chút sơ hở. Bởi quả thật, các đời thái tử nước Mặc đều lên ngôi bằng công lao, cũng vì vậy mà Mặc quốc mới cường thịnh đến thế.
Nên giờ...
"Vậy ngươi nói... ngươi có đáng chết không?"
Mặc Lâm Uyên mặc lại y phục, mắt phượng hạ thấp, lạnh lùng nhìn xuống Lưu Thái úy.
Ánh mắt đó khiến Lưu Thái úy mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, hai chân mềm nhũn, liền quỳ rạp dưới đất.
Mặc Lâm Uyên từ từ rút thanh kiếm bên cạnh, từng bước bước tới.
Lưu Thái úy sợ đến mức bò lùi, trong lòng run rẩy cực độ. Thì ra là thái tử đang nhận mệnh trong nước Mặc?! Hắn suýt nữa... mạo phạm long thể?!
Nghĩ đến cảnh mình bị giết diệt khẩu, Lưu Thái úy run như cầy sấy. Dù năm xưa hắn từng trung thành tới mức thà chết không khai, nhưng hiện giờ... Đối phương chẳng cần gì cả chỉ cần lấy mạng hắn.
Không có gì để trao đổi. Không còn lá bài nào để giữ mạng.
Lưu Thái úy nghĩ đến đây sợ càng thêm sợ!
Không, không đúng! Hắn... vẫn còn giá trị lợi dụng!
Nghĩ vậy, hắn nhanh chóng bình tĩnh lại, ngẩng đầu quỳ xuống dập đầu, tư thái cúi đầu xưng thần nhỏ bé đến đáng thương, khiến Mặc Lâm Uyên cuối cùng cũng bật cười.
"Nghĩ thông rồi à?"
Lưu Thái úy liền gật đầu như gà mổ thóc. Giờ đây, hắn không còn dám coi Mặc Lâm Uyên là trẻ con nữa.
Nước Mặc... đã cắm bao nhiêu tai mắt vào đây rồi?!
Hắn làm sao chống nổi?
Mặc Lâm Uyên cười nhẹ, phất tay một cái, kiếm trong tay cắt đứt dây trói.
Lưu Thái úy nhổ thứ chặn miệng ra, xoa xoa tay, gương mặt mập mạp trở nên nghiêm nghị, nhưng ánh mắt vẫn xoay chuyển liên tục.
"Thái tử không giết tiểu nhân... là vì...?"
Giọng điệu bắt đầu nịnh bợ, thay đổi hoàn toàn quả nhiên là loại người biết thức thời.
Mặc Lâm Uyên gật đầu, khẽ cười: "Mặc – Việt kề cận, ta muốn đoạt lấy lãnh thổ Việt quốc. Bên ngoài đã bố trí ổn thỏa. Thứ duy nhất còn thiếu... là bản đồ bố trí Cấm Vệ quân trong hoàng cung."
Lưu Thái úy ánh mắt lập tức nheo lại quả nhiên là vậy!
Không giết hắn, vì còn có giá trị! Chỉ cần hắn nắm được bản đồ Cấm vệ, hắn còn nắm được sinh mạng mình trong tay!
Hắn ngẩng đầu, chuẩn bị nói điều kiện, nhưng chưa kịp mở miệng...
Mặc Lâm Uyên đã cười lạnh: "Ngươi nghĩ ngươi còn quyền mặc cả?"
Hắn buông thanh kiếm trong tay, thong thả nói: "Ngươi là người thông minh. Bây giờ Việt vương bệnh nặng, ngươi sắp mất chỗ dựa. Muốn dựa vào hoàng tử khác thì lại sợ bị bệ hạ phát hiện, mà đợi bệ hạ chết rồi mới đổi chủ thì lại quá muộn. Thế nên... ngươi hiện giờ chắc đang rất bối rối, đúng không?"
Câu nói của Mặc Lâm Uyên đâm trúng điểm yếu nhất của Lưu Thái úy. Đúng, đó chính là điều khiến hắn đau đầu nhất gần đây.
Hắn muốn đổi phe, nhưng không dám. Đợi lâu thì mất cơ hội, đổi sớm thì chết cả nhà!
Hắn nghiến răng, cứng giọng nói: "Điện hạ vẫn nên bỏ ý định đi! Chuyện khác còn được, nhưng bản đồ Cấm vệ... ta tuyệt đối không thể giao!"
Ngữ khí bắt đầu cứng lại muốn dùng bản đồ để mặc cả!
Mặc Lâm Uyên nhướng mày, cười như không cười:
"Ngay cả khi ta hứa sẽ để ngươi làm Tể tướng dưới một người trên vạn người, thậm chí là... quốc vương cai trị nơi này? Ngươi cũng không muốn?"
Ầm!!
Lưu Thái úy choáng váng!
"Điện...điện hạ nói vậy... là có ý gì?"
"Ý tại mặt chữ." Mặc Lâm Uyên thản nhiên đáp: "Khi chiếm được Việt quốc, ta sẽ giao đất này cho người bản xứ quản lý để tránh loạn.
Nếu ngươi nghe lời... người đó, vì sao không thể là ngươi?"
Lưu Thái úy thở gấp.
Nhưng... hắn mới là một thiếu niên, lời này... có thể tin sao?
Mặc Lâm Uyên không quan tâm hắn đang nghĩ gì, chỉ cười: "Bây giờ, ngươi có hai lựa chọn. Một là hợp tác. Giao bản đồ, ta cho ngươi tiền đồ. Hai, gọi người vào bắt ta, hoặc giả vờ nghe theo rồi tố giác. Chỉ là... một vị hoàng đế sắp chết, có xứng để ngươi đánh cược không? Những hoàng tử khác liệu có nghi ngờ ngươi cấu kết với Mặc quốc không? Đó là chuyện... của ngươi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com