Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49: Ở lại ngủ cùng đi

Lời nói của Dạ Lệ khiến Dạ Mộc có chút kinh ngạc.
Một người luôn đặt lợi ích lên hàng đầu như ông ta, lại có thể nói ra lời ấy? Vì sao chứ?

Đôi mắt đen tròn lấp lánh của nàng nhìn về phía Dạ Lệ, nhưng lúc này, Mặc Lâm Uyên lại lên tiếng: "Không cần nữa, bản đồ cấm quân, ta cho ông."

Dạ Lệ sững sờ. Với tính cách bảo vệ Dạ Mộc như sinh mạng của Mặc Lâm Uyên, ông ta tưởng đâu hắn thà xé nát bản đồ còn hơn đưa ra.

Mặc Lâm Uyên ngẩng đầu nhìn ông ta, đôi mắt phượng khẽ híp lại: "Hơn nữa, ta ở trong cung, lúc cần thiết có thể hỗ trợ ông một tay."

Dạ Lệ liếc nhìn xung quanh, xác định không có người lén nghe, mới ngạc nhiên hỏi: "Tại sao ngươi lại giúp ta?"

Mặc Lâm Uyên vừa vuốt tóc Dạ Mộc, vừa thản nhiên nói: "Vì vừa rồi lão già kia muốn làm nhục nàng."

Dạ Lệ cười lạnh: "Nhưng người đưa nàng vào cung lại là ta đấy."

"Nhưng ai bảo ông là phụ thân nàng?"

Nói câu này, ánh mắt của Mặc Lâm Uyên lại hướng về phía Dạ Mộc, mang theo chút bất đắc dĩ.

"Nhưng... nếu còn có lần sau, sẽ không đơn giản như lần này đâu, Dạ tướng quân."

Dạ Lệ nheo mắt, sát khí dâng lên: "Ngươi đang uy hiếp ta?"

Mặc Lâm Uyên phất tay, ném cho ông ta một cuộn trúc giản: "Bản đồ cấm quân ở bên trong. Ta ở trong cung phối hợp, ông ở ngoài tập hợp binh mã, trong ngoài giáp công, giết chết hoàng đế."

Dạ Lệ đón lấy trúc giản, trong lòng kích động. Bản đồ cấm quân! Bức tường phòng thủ cuối cùng của Việt quốc, cuối cùng ông ta cũng có trong tay!

Giây phút ấy, mọi tức giận và khúc mắc đều tan biến.
Tấn công hoàng cung, lên ngôi hoàng đế, đó chẳng phải là giấc mơ bao năm qua của ông ta sao?

"Đúng vậy, ngươi nói không sai. Lão ta đúng là đã nên chết từ lâu rồi."

Sau đó, Dạ Lệ bắt đầu hành động, cục diện trong triều trở nên căng thẳng.

Hoàng đế vì ngưng dùng thuốc, thân thể lập tức suy sụp. Ban đầu còn có thể sống thêm một hai năm, giờ đây chỉ sợ sống chẳng qua nửa năm.

Các hoàng tử mỗi người một phe, khuấy động triều cục, bên ngoài loạn như giặc cướp.

Dạ Mộc phát hiện, ngược lại ở trong cung lại là nơi an toàn nhất.

Nhưng sự yên tĩnh trước cơn bão này, khiến nàng càng thêm nỗ lực luyện võ. Dù có là loli đi nữa, nàng cũng muốn trở thành một "hắc ám loli" khiến người ta khiếp sợ!

Tuy vậy, ngoài luyện võ, nàng cũng không quên một việc:

Chính là... việc học của Mặc Lâm Uyên.

Mặc Lâm Uyên đã mười tuổi, người ta mười tuổi còn thi đỗ tú tài, là thiên cổ minh quân tương lai, việc học nhất định không thể lơi là!

May mà trước đây nàng là đặc công, vì tính chất binh chủng, kiến thức rất rộng. Vì vậy trong thời gian rảnh này, nàng đích thân "truyền đạo thụ nghiệp" cho hắn.

Thời gian thấm thoắt, vài tháng trôi qua.

Hôm ấy tuyết rơi đầy trời, Dạ Mộc và Mặc Lâm Uyên cùng ở trong một tẩm điện.

Đêm xuống, ánh nến lay động, Dạ Mộc vừa kể xong câu chuyện "Mượn tên trên thuyền cỏ".

"Ngươi xem, Gia Cát Lượng không có tên để đánh giặc. Mà vẫn nghĩ ra được cách mượn tên, có phải rất thông minh không? Ngươi học được điều gì từ đó?"

Hai người ngồi đối diện nhau qua bàn trà trên giường,
Mặc Lâm Uyên mỉm cười: "Muốn biết ta học được gì thật à?"

"Đương nhiên!" Dạ Mộc gật đầu.

Thấy hắn lại cười, nàng giả vờ nghiêm mặt: "Này này! Đang học đấy nhé! Nghiêm túc trả lời cho ta!"

Khuôn mặt phồng lên như bánh bao của nàng, khiến Mặc Lâm Uyên rất muốn véo một cái. Hắn cố nhịn cười, nghiêm túc nói: "Thật ra câu chuyện đó, đối với ta hiện giờ, chẳng có chút ý nghĩa nào."

"Ơ? Tại sao?"

Dạ Mộc nhớ lại, hồi nhỏ đọc truyện, thấy Gia Cát Lượng cực kỳ thông minh mà!

Mặc Lâm Uyên mỉm cười: "Vì nàng từng luyện thủy tinh, lại dùng nó làm kính viễn vọng cho ta. Nếu có kính viễn vọng, mọi thứ nhìn rõ mồn một, Thì kế sách của Gia Cát Lượng còn thành công được sao?"

... Ủa nghe cũng đúng lắm vậy!?

Dạ Mộc trợn to mắt: "Không không! Nếu không có kính viễn vọng thì sao? Trong tình huống đó, huynh sẽ đối phó thế nào?"

Mặc Lâm Uyên lắc đầu: "Tính cách ta không giống Tào Tháo. Địch đến trong sương mù, ta nhất định điều binh nghênh chiến. Dù dùng cung tên, ta cũng sẽ dùng tên lửa. Trời nhiều sương mù, ánh lửa sẽ giúp định vị kẻ địch, tránh bắn lung tung lãng phí tên. Huống hồ, sương mù vốn là lúc thích hợp để tập kích, Mà địch lại còn đánh trống rầm rộ tiến tới, rõ ràng không phải muốn đánh nhau. Nếu là ta, ta sẽ xuất kích, nhưng nếu đối phương vừa đánh vừa lui, ta sẽ không đuổi theo.
Cho nên ta nói, câu chuyện này... vô nghĩa."

... Nghe hợp lý vãi chưởng á!? Mà hợp lý cái quái gì chứ!

Dạ Mộc tức đến bật dậy, mặt hơi đỏ lên: "Huynh... toàn nói lý cùn! Nếu là đối với huynh, Gia Cát Lượng chắc chắn không dùng kế mượn tên nữa đâu, Mà sẽ nghĩ ra chiêu khác!"

Mặc Lâm Uyên bất đắc dĩ nhìn nàng: "Phải rồi phải rồi, ông ta thông minh hơn ta, giỏi hơn ta. Được rồi, đừng giận nữa."

Cái tên này tốt tính đến mức không thể cãi nhau nổi.

Dạ Mộc nhịn cười, cảm thấy mình đúng là ngốc, không phải thật sự là loli, còn đòi tranh thắng bại với thiếu niên, lại còn bị nhường nhịn, thật mất mặt!
Nàng xấu hổ ngồi xuống lại.

"Khụ! Vậy bỏ qua cái này, qua đề tài tiếp theo!"

Mặc Lâm Uyên lại ngăn nàng: "Muộn rồi, hôm nay dừng ở đây thôi. Nàng cũng nên nghỉ ngơi."

Dạ Mộc liếc nhìn đồng hồ nước, quả thật đã muộn.
Vì Mặc Lâm Uyên ngoan ngoãn, thông minh, lại đẹp trai, cho nên dạy hắn học thời gian trôi rất nhanh.

"Được rồi, nghỉ sớm đi. Sáng mai luyện đối chiến!"

Nàng vừa nói xong liền định rời đi, nhưng Mặc Lâm Uyên lại kéo tay nàng: "Tối nay... ở lại đi."

"Hả? Hả?!!" Dạ Mộc sững người, lập tức giật mình, hai tay che ngực: "Huynh... huynh định làm gì?!"

Mặc Lâm Uyên dường như không hiểu, Chân thành nhìn nàng: "Thật ra hôm nay... là sinh nhật ta."

"Cái gì? Sinh nhật?!"

Dạ Mộc gãi đầu ngượng ngùng: "Sao ngươi không nói sớm! Ta chẳng chuẩn bị gì cả..."

"Không sao." Mặc Lâm Uyên cười, "Tối nay... nàng ở lại với ta là được rồi."

"Ở lại..."

Dạ Mộc nhìn khuôn mặt như hoa mỹ của hắn, lại nhìn chiếc giường đằng kia, nụ cười cứng đờ: "Huynh... ngươi có biết câu nam nữ thụ thụ bất thân không đấy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com