Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55: Đại chiến nổ ra

Dạ Mộc chấn động, lập tức nghe thấy Trương Viễn nói tiếp: "Tướng quân đã khởi binh tại cổng thành, giao chiến với Triệu vương. Nhờ có Nhị hoàng tử giúp đỡ, Tướng quân đánh úp bất ngờ, nhanh chóng đè bẹp quân của Triệu vương. Nhưng Triệu vương được tâm phúc hộ tống, đã trốn thoát... Rất có thể, hiện đang ẩn nấp trong hoàng cung. Vì vậy, Tướng quân phái thuộc hạ đến đón tiểu thư, nơi này rất nhanh sẽ không còn an toàn nữa."

Dạ Mộc nghe đến việc Dạ Lệ phát động tấn công, lòng liền dấy lên lo lắng.

"Vậy A Cực đâu? Huynh ấy có sao không?"

Trương Viễn đáp: "Công tử A Cực vẫn bình an. Xin tiểu thư theo thuộc hạ rời khỏi đây trước."

Dạ Mộc gật đầu, nhưng trong lòng cảm giác kỳ quái càng lúc càng rõ.

Nhị hoàng tử tại sao lại đột nhiên giúp Dạ Lệ? Dù không là kẻ địch, cũng chẳng phải bạn...

Từng nghi vấn nhỏ lẻ bắt đầu xâu chuỗi, khiến nàng dường như nhận ra điều gì đó, nhưng không dám tin.

Rời khỏi hoàng cung, Dạ Mộc nhanh chóng gặp được Dạ Lệ nhưng không phải ở phủ tướng quân, mà là tại một quảng trường tế trời trong thành.

Đường phố hoang tàn, không một thường dân, trên mặt đất vẫn còn vết máu cho thấy nơi này sáng nay cũng từng bị cuốn vào trận chiến.

Trên quảng trường, vô số binh sĩ mặc giáp đen, bao vây quanh đàn tế trời, mặt ai nấy lạnh lùng nghiêm nghị, nhưng khi nhìn lên người đang đứng trên tế đàn trong mắt họ tràn đầy trung thành!

Dạ Mộc càng thêm nghi ngờ. Ngẩng đầu nhìn lên, thấy Dạ Lệ uy nghi đứng trên cao, thân hình cao lớn, khí thế oai hùng.

"Mộc nhi, con tới rồi!"

Dạ Lệ vừa nói xong, đám đông tự động tách ra một lối đi, nhường chỗ cho Dạ Mộc tiến lên.

Nàng kìm nén bất an, bước lên đàn tế. Dạ Lệ đặt bàn tay to lớn lên đầu nàng, mấy ngày không gặp, hắn có vẻ tinh thần phấn chấn hơn trước rất nhiều, cả người như dã thú được thả ra khỏi lồng khí thế ngút trời!

"Phụ thân." Dạ Mộc do dự rồi hỏi: "Sao lại tụ binh ở đây?"

Chẳng phải nói Triệu vương đã thua trận, trốn chạy rồi sao? Giờ lẽ ra nên truy lùng dư đảng, chứ không phải mang tư thế như chuẩn bị tấn công hoàng cung thế này...

Dạ Lệ khẽ mỉm cười: "Phía Triệu vương, ta đã phái người truy bắt. Quân hắn đã tan rã, chính là lúc thừa thắng xông lên! Giờ chỉ còn Cấm quân khó đối phó. Nếu muốn giết hoàng đế, hôm nay còn phải đánh một trận nữa!"

Dạ Mộc thất sắc!

Ý hắn là... sau khi thắng Triệu vương, lập tức đánh vào hoàng cung?! Quá liều lĩnh rồi!

Trong cung hiện giờ thế cục chưa rõ đột nhiên xông vào, quá nguy hiểm! Hơn nữa, Nhị hoàng tử đâu rồi?
Không phải hai người đã đạt thỏa thuận?

Nàng càng nghĩ càng rối loạn, nhưng chưa kịp hỏi gì,
Dạ Lệ đã chỉ sang đám người bên cạnh, vui vẻ nói:
"Con đến đúng lúc! Trước khi phát binh, để con nhận mặt đi. Đây đều là huynh đệ cũ của ta! Lúc trước cùng ta đánh thiên hạ, từng sinh tử bên nhau. Nhưng bây giờ, chỉ còn lại những người này!"

Dạ Mộc nhìn sang hơn hai mươi người bên cạnh hắn.
Ai nấy đều khí tức trầm ổn, nhìn ra đều là cao thủ dày dạn trận mạc. Điều quan trọng nhất là tất cả đều tuyệt đối trung thành với Dạ Lệ.

Nàng càng lúc càng thấy bất an.

Chẳng lẽ vì nắm chắc phần thắng, nên Dạ Lệ triệu tập toàn bộ lực lượng ẩn giấu?

Trước đây, những người từng hợp tác với hắn, cuối cùng đều bị loại bỏ. Chỉ còn những người này, đủ thấy Dạ Lệ vừa tín nhiệm, vừa coi trọng họ đến mức nào.

"Tướng quân, đây chính là tiểu thư sao? Tuổi nhỏ mà trầm tĩnh, đúng là xuất chúng!"

Một lão tướng mặt đầy sẹo lên tiếng. Ông ta nói chuyện thoải mái với Dạ Lệ, mà Dạ Lệ cũng không trách móc gì, còn cười ha ha!

"Không sai, nó là nữ nhi mà ta yêu quý nhất đương nhiên không tầm thường!"

Mọi người đều cười lớn. Họ trung thành với Dạ Lệ,
nên cũng hết mực thương yêu Dạ Mộc. Nàng bỗng thấy ấm lòng, như đang được bao quanh bởi các cựu chiến binh của cha trước kia trong kiếp trước.

Nhưng... Dạ Lệ ở kho báu khi xưa, có thể giết tâm phúc không chớp mắt. Vậy những người này, thật sự hiểu rõ hắn sao? Hay là... hắn làm gì đó khiến họ không thể phản bội?

Dạ Mộc không kìm được nữa, ngẩng đầu hỏi: "Phụ thân... họ là cựu binh của người? Vì sao trước nay con chưa từng gặp họ?"

Dạ Lệ xoa đầu nàng, trong mắt lướt qua một tia thâm trầm: "Trước kia con chưa gặp là vì... bọn họ đều bị triều đình đàn áp, sống chẳng bằng heo chó. Ta không còn cách nào, chỉ đành giấu họ đi."

Câu này khiến bầu không khí lặng hẳn, nhiều người mắt đỏ hoe, nhìn Dạ Lệ tràn đầy cảm kích.

"Năm đó, bọn họ cùng ta liều mạng, đoạt lại lãnh thổ từ tay Sở quốc, còn mở rộng cương giới! Thế mà chiến tranh vừa yên, tên cẩu hoàng đế kia kẻ đã hứa ban thưởng lại lật lọng! Lúc ấy, ngoài ta, còn hai vị tướng quân nữa. Họ quá ngay thẳng, vì không thể đòi quyền lợi cho binh sĩ, bức xúc nói ra vài lời không nên nói liền bị hoàng đế giết sạch với tội ý đồ bất chính. Chỉ còn ta, cúi đầu cam chịu, mới thoát nạn."

Lúc nói ra những lời này, Dạ Lệ ánh mắt sâu xa, giọng đầy bi tráng. Dạ Mộc nghe mà choáng váng, như thể chưa từng thật sự hiểu hắn.

Chẳng lẽ... trước đây hắn cẩn trọng và tàn nhẫn là vì phải bảo vệ những người này? Đây mới là con người thật của hắn sao?

Dạ Lệ đưa mắt nhìn quanh, mắt như chuông đồng, giọng nghiêm nghị: "Mộc nhi, những người ở đây
đều là dũng sĩ từng đổ máu ngoài chiến trường!
Nhiều người vì thế mà mất nhà cửa, tàn tật, đến khi về già chẳng có ai đoái hoài! Tên cẩu hoàng đế sợ võ tướng quyền cao, ảnh hưởng ngai vàng nên nâng văn đè võ! Bao nhiêu tướng sĩ không được trọng dụng, chỉ biết chôn chặt nhiệt huyết, uất ức mà chết! Còn có người cơm ăn không đủ, áo mặc không xong, nói gì đến tôn nghiêm?! Khi đám văn thần ăn chơi trác táng trên giang sơn do ta đánh ra, thì bọn ta phải sống trong nghèo khổ tột cùng. Công bằng ở đâu?! Không công bằng! Vậy thì phải có người đòi lại công bằng!!"

Dạ Lệ vận nội lực truyền âm, giọng nói mỗi lúc một mạnh mẽ, đến những câu cuối cùng vang vọng cả quảng trường: "Từ hôm nay trở đi! Võ tướng chúng ta không còn là hạng người thấp kém! Cẩu hoàng đế chèn ép võ tướng, sủng văn thần, thì ta... Dạ Lệ đánh hạ Việt quốc này, sẽ nâng võ đè văn! Ta không tin văn nhân trị được quốc, mà võ tướng lại không thể! Những gì chúng ta đáng được hưởng, họ không cho thì ta cướp về!!!"

Lời nói tràn đầy chính nghĩa, khiến tất cả nhiệt huyết sục sôi!

Từng tiếng hô, từng ánh mắt, như muốn bùng cháy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com