Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 58: Muốn thay đổi vận mệnh một người

Dạ Lệ nói xong, lại một lần nữa xông thẳng vào hoàng cung. Cánh cổng Trung Cung trước mặt như một hố đen khổng lồ, không ngừng nuốt chửng sinh mệnh con người!

Trên mặt đất, xác người rải rác khắp nơi, mùi máu tanh nồng nặc trong không khí, còn có cả mùi thịt cháy khét, khói đen cuồn cuộn bốc lên trời.

Trước mắt, một khung cảnh như địa ngục trần gian.

Đây chính là chiến tranh.

Mọi người đã đi cả, chỉ còn Dạ Mộc đứng lặng một mình, ngây ngốc nhìn về phía cổng thành tràn đầy cảm giác bất lực.

Rốt cuộc là sai ở đâu? Tại sao Dạ Lệ thà chết cũng muốn xông vào hoàng cung?

Kết cục của hắn, lẽ nào thật sự không thể thay đổi?

*

Nội cung, tẩm điện của hoàng đế.

"PHẾ VẬT!!!"

Trong tẩm cung, Mặc Lâm Uyên mặt trắng bệch, cây bút ngự trên tay đã bị bóp vụn thành mảnh vụn!

Hắn tức giận đến run cả ngực, vẻ mặt lạnh lẽo khiến tất cả mọi người sợ run, không ai dám lên tiếng.

Dù chỉ mới mười tuổi, nhưng từ khi quen hắn đến nay, ai cũng biết Mặc Lâm Uyên thông minh đến mức đáng sợ, lạnh lùng và lý trí khác người, giống như một kẻ trưởng thành thực thụ.

Nhưng giờ phút này, trên gương mặt đó lại là sát khí tràn đầy chỉ cần đụng nhẹ một chút, e rằng máu sẽ đổ tức thì!

Trước mặt hắn, hàng loạt cao thủ nội công đang quỳ rạp dưới đất. Bình thường những người này kiêu căng khó ai bì kịp, vậy mà giờ đây không ai dám ngẩng đầu trước thiếu niên này.

Nhị hoàng tử bước vào, ngẩn người mất một thoáng.
Mặc dù chỉ quen vài tháng, nhưng hắn biết Mặc Lâm Uyên không phải thiếu niên bình thường.

"Thật ra, điện hạ không cần tức giận đến vậy." Nhị hoàng tử cười gượng: "Dù gì Dạ Mộc cũng là con gái ruột của Dạ Lệ, cọp độc còn chẳng ăn thịt con..."

Mặc Lâm Uyên lạnh lùng liếc hắn một cái rồi cười khẩy.

Nếu là người khác thì có thể đúng. Nhưng Dạ Lệ — có phải người thường không?

Hắn từng ẩn thân bên cạnh Dạ Lệ, tình cờ phát hiện Dạ Lệ giấu rất nhiều chiến sĩ trung thành đến chết.
Lúc đầu, Mặc Lâm Uyên tưởng hắn chịu nhẫn nhịn là vì những người đó.

Nhưng sau này hắn mới biết. Ba tướng quân từng đem quân đi đánh Việt quốc, trong đó hai người bị Dạ Lệ vu khống là mưu phản, chính tay hắn tố giác lên hoàng đế khiến họ bị xử tử!

Những binh sĩ trung thành dưới trướng họ bị đày đọa,
rồi sau đó Dạ Lệ lại đóng vai "người cứu rỗi", âm thầm giải cứu họ, lấy được lòng trung thành tuyệt đối.

Một con người như vậy tâm cơ thâm sâu, thông minh, nhưng cũng tàn nhẫn đến cực độ.

Dù là con ruột, nếu cản đường hắn, hắn cũng sẽ không nhân nhượng.

Nghĩ tới đây, Mặc Lâm Uyên nhắm mắt lại, lạnh giọng nói: "Ta không cần biết các ngươi tìm hay cướp, hôm nay ta phải nhìn thấy người! Và nàng phải nguyên vẹn không thương tổn! Nếu không mang đầu tới gặp ta!!"

Lời lẽ nghiêm khắc khiến mọi người vội vàng dập đầu xin lệnh: "Điện hạ yên tâm, chúng thần lập tức đến tướng quân phủ!"

"Khoan đã!" Mặc Lâm Uyên nói nhanh: "Để một phần người ở lại Trung Cung. Dạ Lệ đã đánh đến đó hắn rất có thể sẽ mang nàng theo bên mình!"

"Rõ!"

Đám người lập tức xuất phát, nhưng Mặc Lâm Uyên vẫn đứng ngồi không yên.

Dạ Lệ giờ chắc chắn đã phát hiện bản đồ cấm quân là giả... Trong cơn thịnh nộ, hắn có trút giận lên Dạ Mộc không? Dù gì nàng cũng rất thân thiết với hắn.

Càng nghĩ Mặc Lâm Uyên càng rối bời.

Ngày đó, hắn chọn liên minh với Nghiêm Hứa, chính là vì hắn quá hiểu Dạ Lệ tàn nhẫn đến mức nào.

Một người có thể đưa chính con gái ruột cho hoàng đế "thưởng thức", một người có thể phản bội cả chiến hữu năm xưa, loại người như vậy có gì đáng tôn sùng?

Nếu cần chọn người để giúp lên ngôi vì sao không phải là Nghiêm Hứa?

Từ đầu đến cuối, hắn chưa từng định để Dạ Lệ thành công.

Chỉ là... hắn không ngờ... dù hắn đã phái nhiều người bảo vệ Dạ Mộc như vậy, Dạ Lệ vẫn dám liều chết cướp người đi.

Hắn cướp nàng đi để làm gì? Với bản tính lạnh lùng của Dạ Lệ hắn lẽ ra phải bỏ mặc nàng mới đúng...

Mặc Lâm Uyên nghĩ mãi không ra. Chỉ cần nghĩ đến việc Dạ Mộc có thể bị thương, lòng hắn lại trào lên một nỗi hối hận mãnh liệt.

Nhị hoàng tử thấy Mặc Lâm Uyên chẳng buồn để ý đến mình, đành xoa mũi lặng lẽ bước đến bên giường.

Hoàng đế đã chết. Bốn bề không người. Thực ra ông ta đã nên chết từ lâu.

Nhưng Mặc Lâm Uyên bắt người gắng gượng giữ mạng ông ta lại, nói rằng chưa đến lúc để ông chết.

Bởi vì cấm quân chỉ nghe lệnh hoàng đế. Nếu hoàng đế chết quá sớm, không ai biết cấm quân sẽ theo ai.

Bây giờ thì khác. Dạ Lệ đánh bại Triệu vương,
hoàng đế chết, cấm quân bơ vơ không chủ. Chỉ còn cách hợp tác với hoàng tử.

Nhị hoàng tử nhìn hoàng đế, không một chút dao động. Chỉ khẽ kéo chăn phủ kín người ông... chết rồi thì khỏi phải chịu khổ nữa.

*

Hoàng cung, phía ngoài chiến tuyến

Dạ Mộc đang lần mò trong cung. Nàng muốn tìm Mặc Lâm Uyên, nhưng giờ trong cung đánh loạn đến rối tung làm sao vượt qua chiến tuyến để vào nội cung?

Đang do dự, nàng chợt thấy tẩm phủ của hoàng tử, mắt liền sáng lên!

Nơi Nghiêm Hứa từng đưa nàng đến nhà ngục dưới đất, nằm ngay trong tẩm phủ mà hắn từng ở thời niên thiếu.

Dạ Mộc chạy như bay về đó.

Quả nhiên, khi nàng vừa định xuống hầm băng, liền bị người chặn lại!

"Ai đó?!"

Một ám vệ được phái đến bảo vệ di thể mẫu thân của Nghiêm Hứa đột nhiên xuất hiện chặn ngay trước mặt nàng.

Dạ Mộ thở hổn hển, vừa thấy người liền hét lớn:

"Ta là Dạ Mộc ! Ta muốn gặp Kỳ Nghiêm!"

(Kỳ Nghiêm – tên thật của Nghiêm Hứa.)

Ám vệ sững người, đang định nghi ngờ thì một giọng nam vang lên: "Dạ Mộc?"

Nghiêm Hứa xuất hiện. Trên người mặc áo giáp,
tay ôm mũ giáp hiển nhiên là đang chuẩn bị ra chiến trường quyết tử, trước khi đi đến tạm biệt mẫu thân.

Dạ Mộc thấy hắn, mừng rỡ, nhưng lập tức ánh mắt trầm xuống nhìn vẻ mặt kiên quyết của hắn.

"Nghiêm Hứa..." Dạ Mộc nhìn hắn đầy phức tạp.
"Mặc Lâm Uyên... từ sớm đã liên thủ với ngươi, đúng không?"

Nghiêm Hứa nhíu mày, phất tay cho ám vệ lui xuống, rồi mới đáp: "Đúng vậy. Từ ngày ta đến tìm hắn, nói rằng cô bị Dạ Lệ đưa vào cung giao cho hoàng đế...
hắn lập tức tìm ta chủ động đề nghị liên minh."

Nghiêm Hứa đến giờ vẫn nhớ: Mặc Lâm Uyên hôm đó phẫn nộ đến mức đáng sợ. Dạ Lệ dám tổn thương Dạ Mộc, đối với hắn mà nói còn không thể tha thứ hơn cả bị tổn thương chính mình.

Dạ Mộc nhắm mắt lại thì ra... mọi chuyện, Mặc Lâm Uyên làm đều là vì nàng.

Nàng trấn định tinh thần, lại hỏi: "Ta có thể biết...
vì sao một người luôn cẩn trọng như Dạ Lệ, lại đột ngột liều chết tấn công hoàng cung? Chẳng lẽ các ngươi đã làm gì?"

Nghiêm Hứa nhìn nàng thật lâu, rồi khẽ lắc đầu.

"Không. Chúng ta không làm gì cả."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com