Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 59: Dù hắn là kẻ xấu

Nghiêm Hứa ngừng lại một chút, rồi nói tiếp: "Hôm nay chỉ có hai chuyện xảy ra...Triệu vương thất bại, hoàng đế vừa chết."

Lời hắn khiến Dạ Mộc cau mày. Nàng thật sự không thể nghĩ ra, trong hai chuyện đó điều gì mới là nguyên nhân khiến Dạ Lệ bộc phát như thế?

Nhưng giờ phút này, nàng cảm nhận rõ kết cục thất bại đang đợi Dạ Lệ ở phía trước, mà người nàng có thể cầu xin trừ Mặc Lâm Uyên, chỉ còn lại người đàn ông trước mặt.

Sau một lúc do dự, nàng thấp giọng hỏi: "Nếu Dạ Lệ bại trận...có thể giữ mạng cho ông ấy không?"

Nghiêm Hứa nhìn nàng đầy kinh ngạc: "Ta cứ tưởng...
cô không còn tình cảm gì với Dạ Lệ nữa."

Dạ Mộc cười khổ: "Ta cũng không biết ông ấy rốt cuộc là người tốt hay xấu nữa... Nhưng ngay từ đầu, ta chưa bao giờ mong muốn ông ấy chết. Nên... có thể không giết ông ấy được không?"

Nghe đến đây, ánh mắt Nghiêm Hứa nheo lại, không gian bỗng chốc trở nên nặng nề.

"Những chuyện khác, ta có thể hứa với cô."

Hắn dừng một chút, rồi giọng nói lạnh đi hẳn: "Chỉ riêng Dạ Lệ, hắn nhất định phải chết!"

Dạ Mộc kinh hoảng ngẩng đầu, đôi mắt đen sáng quắc khiến Nghiêm Hứa phải dời ánh mắt.

"Hắn phải chết là có lý do."

"Dạ Lệ từng tuyên bố sẽ giải phóng võ nhân, và hắn thật sự nghiêm túc."

"Khi ta còn nằm vùng trong tướng phủ, ta đã phát hiện hắn là người cực kỳ cố chấp cực kỳ không tin người,
nhất là những người đọc sách, thông minh."

"Nên hắn đã nảy ra một ý nghĩ điên cuồng...Sau khi đăng cơ, sẽ đè bẹp tầng lớp văn nhân, khiến toàn dân học võ."

"Ngươi có thể tưởng tượng hậu quả của việc đó là gì không, Dạ Mộc?"

Nghiêm Hứa trầm giọng: "Văn nhân tạo phản, ba năm còn chưa chắc thành, nhưng võ nhân một khi phản loạn lập tức máu chảy thành sông! Dạ Lệ rất thông minh, hẳn là hiểu rõ điều đó. Nhưng hắn cũng quá tự phụ, nghĩ rằng dù có hỗn loạn đến mấy, hắn cũng có thể kiểm soát được. Hắn là người cực đoan, không ai có thể làm lung lay ý chí hắn."

Nghiêm Hứa thở dài: "Hắn có sự quyết đoán của võ tướng, lại có sự thận trọng của văn nhân. Có năng lực vượt trội, nhưng cũng có dã tâm và ý tưởng nguy hiểm. Chỉ cần hắn sống một ngày, mâu thuẫn sẽ không bao giờ dừng lại. Nên hắn sẽ không buông tay.
Mà ta, cũng không thể nhường bước. Vì một khi ta lùi,
chính là ngày hắn đồ sát toàn bộ chúng ta! Vì vậy, hắn nhất định phải chết!"

Tay Dạ Mộc vốn đang siết chặt, dần dần buông lỏng.

Quả thật, nàng cảm nhận được Dạ Lệ sẽ không dừng lại.

Nghiêm Hứa cũng sẽ không thỏa hiệp.

Một khi thỏa hiệp chính là một bên bị diệt tuyệt.

Tình hình đã rơi vào một thế cục không lối thoát.

Nghiêm Hứa khép mắt: "Nói đến đây thôi, nói nữa cũng vô ích. Ta phải ra cửa Trung Cung giao chiến với Dạ Lệ. Còn cô, ta sẽ để người đưa đến chỗ Mặc Lâm Uyên."

Nói xong, hắn ra hiệu gọi ám vệ, lệnh cho họ hộ tống nàng, bản thân không còn tâm trí nào để tạm biệt mẫu thân, lập tức lao thẳng ra chiến trường.

Dạ Mộc nhìn bóng lưng hắn, ánh mắt ngày càng sâu thẳm.

Vậy là tất cả đều không thể ngăn cản?

Vận mệnh đã định rằng Dạ Lệ sẽ không lùi, hắn sẽ tiến lên cho đến khi kiệt sức, rồi tự vẫn giữa núi xác người.

Tất cả... đều không thể thay đổi sao?

Hắn rõ ràng không phải người tốt, vậy tại sao lại đối xử tử tế với nàng? Khiến nàng... không thể bình tĩnh nhìn hắn chết?

Dạ Mộc hít sâu một hơi, khi mở mắt lại, ánh nhìn đã kiên định hơn bao giờ hết.

"Không sao, cho dù không thể... ta vẫn muốn cố gắng thêm lần nữa!"

Vì vậy, nàng thừa lúc ám vệ không chú ý, đánh ngất hắn, rồi lại một lần nữa xông vào chiến trường.

Hiện tại, việc công phá hoàng cung chính là chìa khóa quyết định thắng bại. Nhị hoàng tử dẫn cấm quân giao chiến với Dạ Lệ tại nơi giao nhau giữa hai quân, xác chết chất thành đống!

Lửa chiến tranh tàn phá khắp nơi, tựa như bão cuốn qua.

Hai trăm năm trước, khai quốc hoàng đế Việt quốc từng dốc toàn lực quốc gia xây nên hoàng cung lộng lẫy này, nay đã thành tro tàn.

Dạ Mộc xuyên qua cung điện đổ nát, vẫn nghe thấy tiếng cung nữ, thái giám khóc nức nở.

Nàng vừa tránh né những đòn tấn công bất ngờ, vừa dốc sức tiến về phía trước.

Có người nhìn thấy nàng bất kể là phe nào, đều bản năng mà vung đao chém tới, hoàn toàn không để ý nàng chỉ là một đứa trẻ.

Đây là phản xạ của người đã giết đến phát điên chẳng ai còn phân biệt được già trẻ, nam nữ.

Dạ Mộc tránh né từng đòn, không giết ai, nhưng tốc độ càng lúc càng nhanh. Nội lực vốn ít ỏi trong người liên tục được kích phát, cứ như... không biết mệt là gì.

Còn Dạ Lệ... hắn đang ở đâu?

Trong bộ váy đỏ, nàng đứng trên bậc đá nhuốm máu,
xung quanh người đông như kiến, nhưng không nhìn rõ ai cả.

Ngay lúc đó một bóng người cao lớn đột nhiên xuất hiện.

Dạ Mộc mắt sáng rực, một thân hình nhỏ bé xuyên qua lớp lớp người, chạy về phía hắn: "Cha!!"

Dạ Lệ lúc này đã không còn ngồi ngựa, bộ giáp trên người rách tả tơi, một mình hắn đang đối đầu với hơn hai mươi cao thủ, càng chứng minh võ công đáng sợ nhường nào!

Nghe thấy tiếng nàng, Dạ Lệ không dám tin. Ngay sau đó, hắn dồn lực hất tung địch, kéo nàng lùi lại phía sau.

Bọn cao thủ kia cũng nhận ra Dạ Mộc, thấy nàng trong tay Dạ Lệ, tạm thời không dám ra tay.

"Sao con lại ở đây?!"

Dạ Lệ nổi giận, không ngờ Dạ Mộc vẫn chưa rời đi!

"Con muốn chết à?!"

Dạ Mộc nắm chặt lấy chiến bào của hắn, xung quanh vẫn hỗn chiến không ngừng, còn hai mươi cao thủ đã vây chặt quanh họ.

Giữa biển người loạn lạc, một lớn một nhỏ, như hai sinh linh bé nhỏ cô độc giữa trời đất.

"Cha! Quay về đi!"

Gương mặt nàng lem luốc khói bụi, váy đỏ cũng cháy xém nhiều chỗ, nhưng ánh mắt vẫn trong sáng, kiên định: "Con không biết cha xông vào cung vì điều gì...
Nhưng nếu cứ tiếp tục cha sẽ chết ở đây!"

Dạ Lệ nghe vậy, mắt hơi nheo lại, đầy nguy hiểm: "Con bảo ta lui? Không thể nào! Chuyện của người lớn, con đừng xen vào, cút về đi!"

Hắn đẩy mạnh một cái, Dạ Mộc bị hất ngã xuống đất.
Nhưng rất nhanh, nàng lại bò dậy, trừng mắt hét lớn:
"Cha! Cha có thể nghe con một lần không? Chỉ một lần thôi cũng được!"

Nàng lao tới nắm lấy áo giáp hắn, gào lên: "Con cũng không muốn can thiệp vào chuyện của cha! Nhưng nếu cha muốn cứu con thì con cũng sẽ không dễ dàng buông bỏ cha! Lui binh đi! Phía trước đã không còn đường nữa!"

Dạ Lệ run nhẹ, giọng đầy khắc nghiệt: "Con hiểu cái gì?! Dù có chết bao nhiêu người có một thứ, hôm nay ta nhất định phải lấy được! Dù chết cũng phải có được!!"

Lời hắn khiến Dạ Mộc chấn động nàng như nắm được manh mối gì đó.

Nhưng ngay lúc này, binh lực đối phương bất ngờ lùi lại.

Dạ Lệ lập tức phát hiện quân đội của hắn đã bị vây chặt ở quảng trường giữa Trung Cung và Nội Cung!

Trên các bức tường bốn phía, xuất hiện hàng hàng lính cung tiễn mũi tên giương thẳng về phía họ.

"Không ổn! Bị bao vây rồi!"

Dạ Lệ quay người định rút lui, nhưng đường phía sau cũng bị chặn kín!

Người dẫn đầu chặn hậu... chính là Nghiêm Hứa!

Lúc này hắn lần đầu lộ diện với gương mặt thật,
gỡ bỏ lớp ngụy trang trên mặt gương mặt vốn có vẻ cứng nhắc nay càng thêm tuấn tú và băng giá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com