Chương 6: Ta ngược ngươi là vì muốn tốt cho ngươi
Nghe thấy vậy, Dạ Mộc vừa giúp hắn gỡ băng, vừa thở dài ảo não nói: "Chịu không nổi cái khí chất vương giả bá đạo của ngươi không được à?"
"Cái gì?" Mặc Lâm Uyên không nghe rõ.
Dạ Mộc lè lưỡi, giả vờ hung hăng: "Bổn tiểu thư bảo ngươi sống thì ngươi được sống, bảo ngươi chết thì ngươi phải chết! Một nô lệ nhỏ bé, bị vo tròn bóp méo như ngươi thì lấy đâu ra nhiều lời thế hả?!"
Mặc Lâm Uyên nghẹn lời, còn chưa kịp phản bác thì Dạ Tiểu Lang đã mang nước đến.
Dạ Mộc khen cậu một câu rồi nhờ cậu giúp một tay xử lý vết thương cho Mặc Lâm Uyên. Chủ yếu vì hiện giờ thân thể cô quá nhỏ, tay chân ngắn ngủn, đến nước còn bê không nổi, chứ không thì cần gì nhờ ai?
Tốn không ít sức lực, Dạ Mộc cuối cùng cũng rửa sạch toàn bộ vết thương trên người Mặc Lâm Uyên. Nửa thân trên của cậu toàn là thương tích, thật sự chẳng có lấy một tấc da lành, nhìn mà thấy tội nghiệp.
Ánh mắt Dạ Tiểu Lang tối lại khi thấy vết thương trên vai Mặc Lâm Uyên vẫn còn rướm máu, khẽ nói: "Lưu Thái úy đúng là không ra gì! A Cực không chịu khuất phục thì hắn liền đánh đập tra tấn, không chỉ đấm đá mà còn rút dao! Nếu A Cực không né kịp, nhát đó đâu chỉ trúng vai... là đâm thẳng vào cổ rồi! Nhưng mà, cho dù khuất phục, cũng không có kết cục tốt. Chiều nay ta tận mắt thấy hắn giết chết ba người!"
Nghĩ đến những nô lệ nhỏ bị giết thảm, ánh mắt cậu bé thêm u ám.
Dạ Mộc cũng nghiến răng: những kẻ thích bắt nạt kẻ yếu, dùng nỗi khổ của người khác để thỏa mãn cảm giác mạnh mẽ của mình... toàn là cặn bã!
Sự phẫn nộ của cô rơi vào trong mắt Mặc Lâm Uyên, khiến cậu càng thêm nghi hoặc.
Dạ Tiểu Lang đột nhiên nhớ ra, A Cực chính là do tiểu thư cố ý sai đi chịu phạt ở chỗ Lưu Thái úy. Mình nói thế này... liệu cô có nổi giận không? Cậu luống cuống bịt miệng, rụt rè nhìn cô.
"Được rồi!" Dạ Mộc liếc mắt đã đoán được cậu đang nghĩ gì, bình thản nói: "Về sau, ta sẽ không làm thế nữa."
Thấy hai thiếu niên đồng loạt ngẩng đầu nhìn mình, cô không khỏi ưỡn ngực, lớn tiếng nói: "Người mà Dạ Mộc ta muốn che chở, tuyệt đối không để bị thương dù chỉ một chút!"
Phải biết, khi còn là lính đặc chủng, dưới tay cô là đơn vị có tỉ lệ tử trận thấp nhất. Che chở hai nhóc con này thì có là gì!
Mặc Lâm Uyên không nói gì, nhưng Dạ Tiểu Lang thì phấn khởi: "Ta cũng sẽ cố gắng bảo vệ tiểu thư!"
"Ngoan lắm!" Dạ Mộc làm ra vẻ người lớn, vỗ vai cậu như đang dặn dò hậu bối.
Ba đứa trẻ bận rộn trên giường, dưới ánh đèn dầu lờ mờ. Một người mặc lụa là, hai người mặc áo vải thô vốn là hai thế giới khác biệt, vậy mà lại hài hòa đến lạ.
Dạ Tiểu Lang bỗng nghĩ, có lẽ là vì ánh mắt của tiểu thư quá chuyên chú? Như sợ sẽ làm người ta đau, từng động tác đều nhẹ nhàng cẩn thận. Một người như vậy... thật sự giống lời đồn trong phủ, giết người không chớp mắt từ bé sao?
Mặc Lâm Uyên mới là người cảm nhận rõ nhất. Trong lòng cậu càng thêm chấn động , Dạ Mộc chưa bao giờ là người sẽ đích thân tỉ mỉ xử lý vết thương cho ai. Rốt cuộc cô đang bày trò gì?
Sau một hồi bận rộn, Dạ Mộc lấy ra một chiếc lọ nhỏ, nói với Dạ Tiểu Lang: "Ngươi ra canh cửa đi."
Dạ Tiểu Lang nhanh chóng đi ra ngoài trông chừng.
Sau đó, Dạ Mộc mở nắp lọ, mùi rượu nồng nặc tỏa ra. Cô nhúng khăn vào rượu mạnh, rồi trong khoảnh khắc Mặc Lâm Uyên quay đầu nhìn, cô lập tức lấy tay bịt miệng cậu, đồng thời tay kia mạnh mẽ ép chiếc khăn rượu lên vết thương trên vai cậu!
Toàn thân Mặc Lâm Uyên lập tức run lên!
"Ưm!!"
Đôi mắt hắn trợn to như muốn nứt ra, gân xanh nổi đầy trên cổ.
Dạ Mộc vẫn cười, nhưng ánh mắt có chút áy náy.
"Không sát trùng thì dễ nhiễm trùng lắm, chịu khó tí nha!"
Mặc Lâm Uyên bị bịt miệng, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm cô. Giờ phút này khoảng cách giữa họ rất gần, cậu có thể nhìn thấy ánh bất nhẫn trong mắt cô, cảm nhận được nhiệt độ từ lòng bàn tay cô, còn có hơi thở cô mang theo mùi sữa nhè nhẹ...
Từ căng cứng, cơ bắp cậu dần dần thả lỏng, nhưng chỉ trong chốc lát, cả người đã đổ mồ hôi lạnh.
Dạ Mộc sát trùng xong thì nhanh chóng băng bó, kỹ thuật của cô cực kỳ thành thục, quấn băng đều đặn chắc chắn, rồi lại từ tốn thoa thuốc mỡ lên từng vết roi.
Mặc Lâm Uyên lúc này không còn sức để ngồi dậy, nằm ngửa trên giường, hơi thở phập phồng, bên tai phảng phất hương thơm trên người cô, loại mùi không hề phù hợp với căn phòng rách nát này. Cả đầu cậu mơ màng như có ai nhét một đống hồ dán vào.
Cậu đang mơ sao? Nhưng giấc mơ này cũng lố bịch quá đi?
Dạ Mộc cứu cậu, bôi thuốc cho cậu, thậm chí còn nhìn cậu bằng ánh mắt xót xa?! Là cậu điên rồi, hay là cô điên rồi?
Ánh mắt mơ hồ của cậu nhìn về phía cô. Dạ Mộc đang quỳ trên giường, cúi đầu bôi thuốc, thân hình nhỏ nhắn cuộn tròn, gương mặt vô cùng nghiêm túc, như đang đối mặt với một đại sự!
Ngay lúc ấy, giọng nói trầm thấp của Mặc Lâm Uyên đột ngột vang lên:
"Hôm nay, vì ta ám sát ngươi, nên ngươi mới sai người lôi ta ra tiền sảnh."
Dạ Mộc khựng lại, nói cứng nhắc: "Ta chỉ muốn hù dọa ngươi một chút thôi mà..."
Mặc Lâm Uyên khẽ cười lạnh, tỏ vẻ chẳng buồn tin:
"Mười mấy ngày trước, ngươi cướp ta về phủ, để ta nghe lời thì dùng roi đánh, nhốt ta cùng sói, bắt ta mặc hộ tâm kính rồi nhốt vào lồng cho ngươi tập bắn tên..."
Mỗi lời nói ra đều như nhắc nhở bản thân: bản chất của Dạ Mộc là tàn nhẫn, không được bị cô mê hoặc!
Còn Dạ Mộc thì, mỗi nghe một câu, đầu lại cúi thấp một chút. Đến cuối cùng, cô chỉ muốn bóp chết cái vị thần xuyên không kia!
Không thể cho cô một thân phận ngon nghẻ hơn à?! Tại sao lại bắt cô xuyên vào cái vai nữ phụ ác độc từng ngược đãi nam chính thê thảm thế này?! Không định để cô lấy được "Ấp Giới Đồ" nữa à?! Vậy thì còn chơi gì nổi nữa!
Không được, cô phải cày lại thiện cảm.
Làm sao để đối phương đổi cái nhìn với cô đây?
Dạ Mộc mím môi, ra sức nghĩ cách.
"Thật ra lúc ta bắt ngươi về phủ... là có lý do cả! Vì vì ta thấy có người truy sát ngươi! Mà phủ Tướng quân lại rất an toàn, nên ta mới đưa ngươi về..."
Mặc Lâm Uyên nghe xong, mắt vốn nửa nhắm nửa mở lập tức mở to, cảnh giác nhìn cô, nghi ngờ không biết cô đã biết được gì, nên mới đột nhiên đổi thái độ?
Dạ Mộc không nhận ra ánh mắt kia, trái lại đôi mắt cô sáng rực lên cô biết phải nói sao rồi!
"Còn chuyện cho ngươi đánh nhau với sói... là để rèn luyện kỹ năng thực chiến! Vì thực chiến mới là con đường mạnh lên nhanh nhất!"
Mặc Lâm Uyên hừ lạnh một tiếng, rõ ràng không tin. Tuy thực lực chiến đấu của hắn đúng là tăng đáng kể trong thời gian ngắn, nhưng tuyệt đối không phải do cô cố ý sắp xếp!
"Còn việc bắt ngươi làm bia ngắm trong lồng, là để luyện phản xạ! Ngươi chưa từng nghe sao? Chỉ khi đối mặt với cái chết, tiềm năng của con người mới bùng nổ mạnh nhất! Cho nên tất cả những việc ta làm... đều là vì muốn tốt cho ngươi đó! Ngươi nhìn xem ánh mắt ta có chân thành không?"
Dạ Mộc nghiêm túc nhìn hắn.
Đúng vậy, cô chính là kiểu người... làm việc tốt không cần người ta hiểu!
Mặc Lâm Uyên bật cười khan, khàn giọng hỏi: "Thế còn việc ngươi ngày nào cũng dùng roi đánh ta?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com