Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 60: Bọ ngựa bắt ve, ai là chim sẻ

"Dạ Lệ! Kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc, ngươi đã thua rồi!"

Hứa Nghiêm sau khi chặn đứng đường lui của Dạ Lệ, cũng đã rút kiếm ra. Ánh mắt hắn lướt qua chiến trường, nhưng lại dừng lại thoáng chốc trên người Dạ Mộc.

"Ngũ hoàng tử... Hứa Nghiêm?" Dạ Lệ kinh ngạc, rõ ràng trước đó hắn đã cho người phân tán toàn bộ binh lực đối phương, tại sao giờ Hứa Nghiêm vẫn còn đủ lực lượng để chặn đánh?

Rất nhanh, đáp án đã lộ ra phía sau Hứa Nghiêm, một hắc y nhân đẩy một người bị trói ra lại là Triệu vương!

Hóa ra Dạ Mộc đoán đúng... bọn họ thực sự đã bắt giữ Triệu vương, dùng ông ta uy hiếp thuộc hạ của Dạ Lệ, khiến họ quay giáo đầu hàng. Trận chiến vốn ngang tài ngang sức, giờ nghiêng hẳn về một bên, thắng bại đã định.

Dạ Lệ trừng mắt nhìn Triệu vương, không ngờ cục diện lại vì một nước cờ này mà đảo lộn. Trước mắt, địch đông ta ít, còn bị vây kín tứ phía... hắn thua rồi.

Không thể nào! Hắn có quyền, có binh, có bạc sao có thể thua?

Nhưng thực tế phũ phàng. Dù hắn có mạnh đến đâu, cũng không địch lại liên minh nội ngoại, không chống nổi phản gián từ trong lẫn ngoài. Hắn thua rồi.

Trước mắt là kết cục chẳng khác gì lịch sử từng lặp lại. Dạ Mộc thầm nghĩ, hóa ra nàng vẫn không thể thay đổi số phận của Dạ Lệ.

"Ha ha... ha ha ha ha ha!"

Một lát sau, Dạ Lệ cười lớn điên dại!

"Thú vị thật! Chỉ bằng các ngươi? Cũng muốn lấy mạng ta, Dạ Lệ?!"

Hứa Nghiêm hừ lạnh, phất tay ra hiệu. Trên tường thành, tất cả binh sĩ đồng loạt giương cung nhắm xuống, tên đã lên dây.

"Ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi sao? Ngươi nghịch mệnh làm phản, tội không thể tha! Hôm nay ta nhất định xử tử ngươi ngay tại đây!"

"Xử tử ta?" Dạ Lệ cười khẩy, giọng đầy thách thức. "Các ngươi tính kế đủ đường cũng không ngờ rằng ta đã sớm đạt được thỏa thuận với Tể tướng Mặc quốc! Nếu người lên ngôi không phải là ta, hắn sẽ lập tức thuyết phục Mặc quốc phát binh! Mà quân ta ở biên giới đã sẵn sàng mở cửa thành đón quân Mặc tiến vào nuốt trọn Việt quốc! Các ngươi có giết ta, ngai vàng này cũng không ngồi được lâu!"

Nghe vậy, Hứa Nghiêm trợn to mắt, giận dữ giơ kiếm chỉ thẳng vào hắn!

"Ngươi... tạo phản thì thôi đi, lại còn dẫn sói vào nhà?!"

"Tại sao không?" Dạ Lệ hoàn toàn thả lỏng. "Muốn sống thì tất cả cùng sống, muốn chết thì cùng chết! Ta, Dạ Lệ, tuyệt đối không bao giờ nhận thua!"

Hứa Nghiêm nhìn chằm chằm vào hắn, ánh mắt tối lạnh: "Ngươi điên rồi. Ngươi cho rằng ta sẽ để một kẻ điên như ngươi làm hoàng đế sao?"

Hắn nheo mắt lại, giọng càng lạnh: "Ngươi tính sai rồi dù có Tể tướng Mặc quốc đứng sau thì sao? Thái tử Mặc quốc, cũng là tương lai tân đế lại đứng về phía ta."

"Thái tử?!"

Lần này, Dạ Lệ thực sự chấn động. Thái tử Mặc quốc mất tích ở Việt quốc, chuyện này hắn biết rất rõ. Thì ra... là do bọn họ cứu?!

Lúc này, Nhị hoàng tử từ hướng khác đi tới, cười nói:
"Có vẻ ngươi vẫn chưa biết Thái tử Mặc quốc là ai nhỉ? Hắn ấy à, từng làm nô lệ trong phủ nhà ngươi suốt một thời gian dài đấy, quên rồi sao?"

Một câu như tiếng sấm giữa trời quang.

Nô lệ? Nô lệ?!

"A Cực! Chẳng lẽ... hắn là Mặc Lâm Uyên?!"

Dạ Lệ chưa từng khiếp sợ đến vậy! Không trách được điều tra mãi không ra thân phận Mặc Lâm Uyên, không trách được dù chỉ là một thiếu niên, bản năng hắn vẫn muốn giết đi... thì ra, người hắn tìm kiếm bấy lâu, lại ở ngay bên cạnh, lại còn là thái tử Mặc quốc!

Cả thế giới như sụp đổ trước mắt hắn.

Hứa Nghiêm thấy hắn im lặng, ánh mắt chuyển sang Dạ Mộc, trầm giọng nói:

"Lại đây. Chuyện của đàn ông, một đứa trẻ như cô đừng xen vào."

Dạ Mộc sắc mặt tiều tụy, lặng lẽ nhìn lướt qua những binh lính Dạ gia giờ đều cúi đầu ủ rũ, thở dài.

"Thắng thua đã rõ... có thể nào... đừng tàn sát triệt để không?"

Nếu Dạ Lệ phải chết, ít nhất những người khác... đừng chết oan.

Hứa Nghiêm cau mày: "Ta chưa từng có ý đồ tàn sát."

Người hắn muốn giết, từ đầu đến cuối, chỉ có Dạ Lệ.

Ngay lúc đó, Dạ Lệ nãy giờ vẫn cúi đầu im lặng sau lưng nàng đột ngột cất giọng trầm thấp: "Mộc nhi, ngươi đã sớm biết thân phận thật của Mặc Lâm Uyên, đúng không?"

Giọng hắn rất nhẹ, nhưng với Dạ Mộc, nặng như ngàn cân.

Cuối cùng... nàng vẫn không thể thay đổi kết cục sao?

Dạ Mộc quay đầu lại, nhìn khuôn mặt đầy máu của Dạ Lệ, khẽ gật đầu: "Vâng. Con đã biết từ lâu."

Ánh mắt Dạ Lệ thoáng chốc trở nên dữ tợn.

"Vậy... vì biết hắn là thái tử, nên con không cắt lưỡi hắn?"

Dạ Mộc mím môi: "Đúng vậy."

Tay Dạ Lệ siết chặt chuôi đao, từng đường gân nổi lên: "Nghĩa là con biết rõ hắn giả vờ giúp ta, thực chất là tính kế! Con biết bản đồ Cấm quân là giả, biết ta sẽ thua, biết bao người sẽ chết, phải không?!"

Dạ Mộc nhíu mày, định giải thích thì Dạ Lệ đã gầm lên: "Thảo nào con một mực che chở hắn thì ra con là người của hắn! Con ở bên ta, cúi đầu khuất phục, tất cả... chỉ vì hắn?! Ta tin con như thế mà con dám phản bội ta!!"

Một tiếng gầm như thú dữ, nội lực phóng ra như sóng lớn ép thẳng tới!

Dạ Mộc toàn thân căng cứng: "Conchưa từng phản bội!"

Nhưng Dạ Lệ không nghe. Đao trong tay hắn thẳng chém về phía nàng!

"Cứu người mau!!"

Hứa Nghiêm thất sắc, lập tức hô quân bảo vệ Dạ Mộc. Không chỉ hắn, cả hai mươi cao thủ cũng đồng loạt lao đến cản Dạ Lệ.

Thế nhưng, Dạ Lệ đang trong cơn phẫn nộ, sức mạnh kinh hồn! Dù bị bao nhiêu người cản, hắn vẫn như mãnh thú, mắt chỉ dán vào Dạ Mộc, ép sát từng bước!

"Con luôn đứng về phía cha! Dù cha giết con, con vẫn nói vậy!" Dạ Mộc vừa né tránh, vừa hét to.

"Con còn dám nói dối?!"

Dạ Lệ mắt đỏ như máu, giữa vòng vây loạn chiến, hắn một mình đấu ba mươi, từng bước đẩy sát đến bên nàng.

"Con biết hắn là thái tử, biết ta muốn giết hắn, làm sao có thể đứng về phía ta?!"

Dứt lời, đao trong tay hắn xoáy gió mang máu chém tới. Dạ Mộc nghiêng mình tránh kịp lưỡi đao lướt qua mặt, khiến tóc gáy nàng dựng đứng!

"Vậy thì con... đáng chết!!"

Càng hét, đao trong tay hắn càng nhanh, càng độc! Dù nhiều người lao lên cản, nhưng hắn quá nhanh, quá mạnh! Dạ Mộc không biết mình làm sao còn sống sót nổi!

"Dừng tay!!"

Một tiếng quát trong trẻo vang lên!

Ngay sau đó, một người từ cạnh Mặc Lâm Uyên cao thủ mạnh nhất xuất hiện, một chưởng đánh bay Dạ Lệ, rốt cuộc ngăn được hắn và Dạ Mộc.

Mặc Lâm Uyên thấy nàng bình an, rốt cuộc cũng thở phào.

"Mọi chuyện là ta làm, muốn tính sổ thì tìm ta!"

Vừa xuất hiện, hắn đã kéo Dạ Mộc ra sau lưng, đề phòng nhìn Dạ Lệ: "Muốn giết ta? Cứ tới đây!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com