Chương 68: Không nỡ, thì không đi
Ở kinh thành, bên cạnh Mặc Lâm Uyên có không ít đại thần phái người bảo vệ, thái hậu nhất thời không ra tay được. Nhưng biên giới thì lại khác. Chỉ cần bà ta làm chút thủ đoạn trong quân đội được giao cho hắn, thì dù Mặc Lâm Uyên có chết cũng không thể quy trách nhiệm cho bà. Sau đó, bà sẽ tự mình thống lĩnh đại quân, đánh bại Việt quốc, thu hồi lãnh thổ. Một trận đại thắng rực rỡ, khi ấy bà xưng đế cũng chẳng còn ai dám nói lời phản đối!
Đối với một người khát khao soán ngôi như bà, đây chính là cơ hội trời ban!
Nói đi cũng phải nói lại, hành quân đánh trận thì có gì khó? Mặc quốc rộng lớn hơn Việt quốc, giàu có hơn, bà còn có thể bại bởi bọn chúng hay sao?
Nghĩ vậy, sáng hôm sau trong buổi thiết triều, bà ta ném chiến báo xuống trước mặt chư thần, chấp thuận đón Mặc Lâm Uyên vào cung, thậm chí còn tự mình phong hắn làm hoàng đế!
Sự thay đổi đột ngột này khiến người trong triều khó mà vui nổi, bởi ai cũng biết người thì đón về thật đấy, nhưng rất nhanh sẽ bị đẩy ra chiến trường mà chết!
Đến lúc đó, nếu thái tử chết ngoài biên ải, người đời chỉ có thể nói hắn tài kém mệnh tận, chẳng thể nào quy trách thái hậu được. Một chiêu mượn đao giết người, đúng là độc ác đến cực điểm!
Văn thừa tướng vốn có chút nghi ngờ, bởi ông biết Việt quốc mới vừa trải qua nội chiến, sao lại rảnh rỗi ra gây hấn?
Nhưng khi thấy chiến báo ghi rõ: quân đội của Dạ Lệ đã bị tân đế tiếp quản, lại còn ba ngày đánh chiếm hai thành, ông cũng không dám xem thường sức mạnh của đối phương.
Nào ngờ, hai tòa thành kia thực chất là do Mặc quốc chủ động mở cửa, mà người của Văn thừa tướng đang cấp tốc quay về báo tin, nhưng e rằng lúc họ tới nơi thì mọi chuyện đã muộn rồi...
Ngay trong ngày hôm đó, Mặc Lâm Uyên được thái hậu đích thân đón vào cung, lễ đăng cơ được tiến hành qua loa, vội vã, đến khi hắn bị nhét vào tay mười vạn đại quân và bị ép xuất chinh, hắn vẫn giữ vẻ ngây ngô vô hại, mặc kệ thái hậu nói gì, hắn làm nấy giống hệt một con rối.
Thái hậu càng lúc càng đắc ý. Một đứa trẻ từ nhỏ không được giáo dưỡng, thì dù có thông minh cũng chẳng xoay nổi thế cục!
Chư thần đều âm thầm đau lòng. Đây đâu phải là đưa hoàng đế xuất chinh, rõ ràng là đẩy hắn đi chịu chết! Trong mười vạn đại quân, kẻ cầm quyền thật sự đều là người của thái hậu, một khi ra khỏi kinh thành, hậu quả không cần nghĩ cũng biết.
Nhưng không ai dám làm gì. Thái hậu lấy quốc pháp chèn ép, viện cớ "tân đế cần có công tích để được lòng dân", hoàn toàn cắt đứt đường lui của Mặc Lâm Uyên.
Ngày hôm đưa tiễn Mặc Lâm Uyên ra khỏi kinh thành, trên cổng thành, giữa muôn dân bá tánh và văn võ trăm quan, thái hậu giờ là Thái hoàng thái hậu Triệu Vân Cầm nắm tay hắn, mặt đầy lưu luyến: "Mới về đã phải đi rồi, hoàng nhi à, hoàng tổ mẫu thật sự không nỡ rời con."
Mặc Lâm Uyên mặc chiến bào trắng thêu kim long, gương mặt tuấn tú, tuổi còn nhỏ, nụ cười dịu dàng vô hại.
"Người thực sự không nỡ trẫm sao?"
Giọng nói trong trẻo, mang theo vẻ trầm tĩnh khiến Triệu Vân Cầm ngẩn người trong thoáng chốc. Dù gương mặt bà chưa hề già, song ánh mắt vẫn luôn toát ra vẻ sắc lạnh và giảo hoạt. Nhưng chỉ trong giây lát, bà liền trở lại với nét từ ái, ngữ khí đầy tình cảm: "Thật sự không nỡ... Con xem, con vừa mới trở về, ai gia còn chưa kịp nhìn kỹ con... Chiến trường hiểm ác, nếu con có mệnh hệ gì, ai gia biết phải đau lòng đến nhường nào..."
Nói xong, bà còn giơ tay áo lên che mặt, tỏ vẻ rơi lệ. Dù sao đứa bé này sắp chết, lại còn là bàn đạp cho con đường xưng đế của bà, thì diễn sâu một chút cũng chẳng thiệt gì.
Mặc Lâm Uyên nghe xong thì bật cười nhẹ, mắt phượng nheo lại, nét mặt rạng rỡ như thật lòng vui vẻ.
"Vậy thì người không cần phải đau lòng."
"Hửm?" Triệu Vân Cầm ngẩng đầu, ánh mắt đằng sau tay áo toát ra sát ý lạnh buốt.
"Bởi vì..." Hắn mỉm cười nói: "Trẫm sẽ không đi. Cho nên, người không cần phải buồn."
Triệu Vân Cầm hơi sững lại, nhưng rất nhanh trấn định, đổi giọng: "Đứa nhỏ ngốc, con nói linh tinh gì thế? Nay quốc thù dòm ngó, thân là thiên tử, lẽ nào con lại trốn tránh trách nhiệm?"
Những câu sau bà cố tình nâng cao giọng, khiến cả quan trường đều ngoảnh lại.
Mặc Lâm Uyên vẫn mỉm cười im lặng.
Ngay lúc đó, một kỵ binh cưỡi ngựa xông tới, giọng hô to vang dội:
"Báooo! Việt quốc Vũ Đế hay tin bệ hạ đăng cơ, lòng vô cùng hoan hỉ! Đặc biệt lui binh trả thành, còn hiến lễ trọng hậu chúc mừng đại điển của bệ hạ!"
Hắn không chỉ hô một lần, mà lặp lại nhiều lần, khiến bá tánh và quần thần nghe rõ mồn một, mừng rỡ như điên!
Vậy là không cần đánh trận? Không cần xuất chinh?
Việt quốc... chủ động dâng lễ?
Khuôn mặt Triệu Vân Cầm vốn đầy bi thương, giờ lập tức cứng đờ.
Một cơn gió lạnh xuyên tim, tựa như có ai bạt tai bà trước bàn dân thiên hạ. Đầu óc ong ong, toàn thân cứng ngắc.
Chưa kịp mở miệng, đám đại thần đang tỏ vẻ đau thương bỗng mừng rỡ như sống lại, nô nức bước lên.
"Bệ hạ quả nhiên là chân mệnh thiên tử! Vừa đăng cơ đã giải quyết đại họa mà không tốn một binh một tốt!"
"Phục quốc, giữ vững giang sơn, công lao sánh ngang Thánh Tổ!"
"Nghe danh bệ hạ, giặc phương Bắc đã sợ vỡ mật, phải lui binh dâng lễ, còn ai dám chống lại?!"
Tiếng khen vang dội làm sắc mặt thái hậu tái nhợt, thân hình run rẩy, suýt đứng không vững.
Không đợi bà kịp phản ứng, Thái phó quỳ gối trước tiên, hô lớn: "Bệ hạ được thiên mệnh phù hộ, mang phúc đến quốc gia là phúc của bách tính! Lão thần khẩn cầu... nguyện bệ hạ phúc thọ dài lâu, phục hưng quốc vận, truyền danh muôn thuở!"
Lời vừa dứt, các đại thần đồng loạt quỳ rạp xuống đất:
"Nguyện bệ hạ phúc trạch kéo dài, vạn thọ vô cương!"
Ngay cả những kẻ từng theo phe thái hậu, giờ cũng bất đắc dĩ cúi đầu, vì dưới thành bá tánh đang quỳ rạp, tung hô vang trời!
"Nguyện bệ hạ phúc trạch kéo dài, vạn thọ vô cương!!"
Một vị vua vừa lên ngôi mà đã khiến giặc rút lui, dân không phải đánh trận, cũng không cần nộp thuế... bảo họ không hô to ca tụng sao được?
Tiếng tung hô vang trời lở đất, át cả mọi tiếng động. Trên thành, dưới thành, muôn người quỳ xuống, khí thế còn long trọng hơn lễ đăng cơ hôm trước gấp bội!
Triệu Vân Cầm ban đầu chỉ định giết một kẻ thừa thãi, nào ngờ lại tạo ra một vị vua mang điềm lành, được người người ghi nhớ và tôn sùng!
Chợt thấy ngực nghẹn lại, thở không ra hơi, suýt nữa thì ngất. Nhưng Mặc Lâm Uyên đã nhẹ nhàng đỡ lấy bà, cười tươi như gió xuân: "Tổ mẫu là vì quá vui mừng sao? Quả nhiên, trẫm khỏi phải đi rồi!"
"Ngươi..." Triệu Vân Cầm run rẩy, chỉ tay chưa kịp nói.
Đã bị Mặc Lâm Uyên nắm lấy tay, cười như trẻ thơ:
"Tổ mẫu chẳng phải đang lo về mười vạn đại quân sao? Đã giao cho trẫm rồi, trẫm nhất định sẽ quản cho thật tốt, tuyệt không để tổ mẫu phải phiền lòng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com