Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 69: Lý do không thể không quay về

Buổi lễ tiễn quân vốn u ám và nặng nề, cuối cùng lại khép lại trong cảnh Thái hoàng thái hậu hôn mê, còn chư thần thì ai nấy mặt mày rạng rỡ, như thể vừa thắng một trận lớn vậy.

Trên đường về cung, Thái phó lặng lẽ kéo tay Mặc Lâm Uyên: "Bệ hạ, người đã dùng cách gì... khiến Việt quốc chịu ra mặt tương trợ như vậy?"

Chuyện này đối với bọn họ thật sự khó mà tin nổi. Dù sao thì, việc Việt quốc hành động như thế, dân chúng của họ nhất định sẽ sinh lòng bất mãn.

Mặc Lâm Uyên nhớ đến bức thư hồi đáp, chỉ có đúng bốn chữ: "Hai bên không nợ."

Hắn giúp y giành được thiên hạ, y giúp hắn đăng cơ xưng đế. Đơn giản như vậy.

"Chuyện đó không quan trọng." Mặc Lâm Uyên nhẹ giọng nói, ánh mắt dịu dàng nhìn người đang đứng trước mặt mình, một vị Thái phó đồng thời cũng là ngoại công ruột thịt.

"Lần trước trẫm nhờ người tìm thầy thuốc, có tin tức gì chưa?"

Thái phó nhìn thiếu niên trước mắt. Dù có huyết thống, nhưng bao nhiêu năm xa cách, tình thân cũng nhạt dần, nghi lễ vượt lên trên máu mủ. Ông chỉ biết âm thầm thở dài, rồi cung kính đáp: "Người giỏi nhất ở Mặc quốc hiện nay chính là Vô Thanh đại sư. Nghe nói người đã nhận chữa trị, các đại phu khác đều tự thẹn không bằng, không ai nguyện ra mặt."

Mặc Lâm Uyên khẽ nhíu mày. Có vẻ như việc sớm đưa người ấy đến chỗ Vô Thanh lại là một bước cờ sai lầm.

"Người tên Vô Thanh đó, có danh tiếng cao ở dân gian sao?"

Thái phó cười đáp: "Không chỉ có danh tiếng đâu ạ. Vô Thanh đại sư là đệ tử chân truyền của cố quốc tăng Văn Cơ một vị đại sư đắc đạo. Ngài ấy không chỉ y thuật cao minh, mà còn đức hạnh khiêm cung, đối với bệnh nhân đều đối xử công bằng như nhau, dân chúng trong kinh thành ai nấy đều kính trọng."

Nghe đến đây, Mặc Lâm Uyên bất giác nhớ tới Văn Cơ đại sư, người từng cười tươi như Phật Di Lặc. Nghĩ đến ông, lại bớt đi vài phần lo lắng với Vô Thanh, nhưng hắn vẫn trầm giọng: "Tiếp tục tìm đi. Trẫm muốn tìm một người còn giỏi hơn cả Vô Thanh."

"Tuân chỉ."

Thái phó lặng lẽ ghi nhớ rồi nhìn theo bóng thiếu niên đi về phía trước. Từ việc đoán đúng Thái hoàng thái hậu nhất định sẽ tự mình đón hắn nhập cung, đến chuyện tranh thủ cắn một miếng lớn trên quyền lực của bà ta, thiếu niên tưởng như mỏng manh này lại sắc bén chẳng kém gì mãnh thú. Những lão già như họ, hóa ra lo lắng quá thừa rồi.

Có một vị vua như vậy, việc phế truất Thái hoàng thái hậu chỉ là chuyện sớm muộn.

Hôm sau, Thái hoàng thái hậu tỉnh lại.

Cả đời chưa từng chịu nhục đến mức này, vừa tỉnh dậy, Triệu Vân Cầm đã giết liền mười mấy cung nhân bên cạnh, làm ầm cả hậu cung.

Chỉ cần nhớ lại gương mặt vô hại kia của Mặc Lâm Uyên, bà ta lại nổi sát ý.

Quả nhiên là con của tiện nhân đó, mới mười tuổi mà lòng dạ đã đen tối đến thế, ra tay thì tàn nhẫn vô cùng!

Chỉ cần nhớ đến việc mình đã tự tay đưa hắn lên ngôi, tự tay giao cho hắn binh quyền, Triệu Vân Cầm lại run lên vì giận!

Không hiểu vị hoàng đế Việt quốc kia có phải là đồ đầu đất không, vậy mà vì một hoàng tử không có thực quyền, lại làm ra cái việc vừa thiệt quân vừa mất mặt, còn khiến bà ta chịu tổn thất lớn đến thế!

Không được càng nghĩ càng nghẹn để mặc Mặc Lâm Uyên trưởng thành thì hậu hoạn khôn lường!

Ánh mắt bà ta lóe lên sát ý: phải giết hắn trước khi hắn đứng vững ngôi vị!

Sau khi Mặc Lâm Uyên đăng cơ, một nửa cấm quân đã thuộc về hắn, mấy lần Triệu Vân Cầm ra tay ám hại đều bị hắn âm thầm hóa giải.

Nhưng sau đó, bà ta nghe tin:

Mặc Lâm Uyên có một người rất quan trọng, hiện đang được Vô Thanh đại sư chữa trị.

Rất quan trọng sao?

Triệu Vân Cầm khẽ híp mắt, cười lạnh. Điểm yếu, cuối cùng cũng lộ ra rồi.

Trời dần ấm lên, xuân qua hạ đến, người dân trong kinh cảm thấy ngột ngạt. Không chỉ vì thời tiết, mà còn vì cuộc đấu đá trong triều ngày càng căng thẳng.

Dù Mặc Lâm Uyên đã là vua, nhưng quyền lực Thái hoàng thái hậu vẫn rất lớn. Hắn muốn làm gì cũng khó, còn bà ta thì hễ định làm gì, cũng bị hắn phá ngang.

Lần này, khi Triệu Vân Cầm muốn xây dựng hành cung tránh nóng, lại bị Mặc Lâm Uyên lấy lý do "quốc khố cạn kiệt" mà bác bỏ, bà ta hoàn toàn bùng nổ!

Trên đại điện, bà giận dữ rời đi, còn mắng hắn bất hiếu!

Ai cũng nhớ lúc đó ánh mắt bà nhìn hắn lạnh như dao, đến khi hạ triều, Mặc Lâm Uyên định rời cung, các thân tín đồng loạt ngăn lại: "Bệ hạ, Thái hoàng thái hậu tâm cơ hẹp hòi, hôm nay người phản đòn bà ta như vậy, nhất định sẽ không để yên đâu. Lúc này xuất cung, thực sự quá nguy hiểm!"

"Phải đấy, Bệ hạ! Mà vị Bích Hoa đại sư kia tính khí cổ quái, chỉ đích danh ngài phải tự đến đón, có khi là âm mưu cũng nên!"

Mặc Lâm Uyên vẫn ung dung thay sang thường phục, vừa mặc vừa nói: "Không sao cả. Chỉ cần ông ấy chịu tới, trẫm đích thân đi cũng không ngại."

Chỉ cần vị đại sư này chịu vào cung, thì hắn có thể đưa Dạ Mộc vào hoàng cung trị liệu, không phải để nàng ở nơi chùa chiền kia, dù có cấm vệ quân bảo vệ, hắn vẫn thấy bất an.

"Hay là..." Tử Hư, lúc này đã thăng làm thống lĩnh cấm vệ, lên tiếng, "Để thần đi thay người?"

"Không cần." Mặc Lâm Uyên nghiêm túc, "Trẫm phải tự đi."

Cùng lúc đó, Dạ Mộc đang chìm trong một giấc mộng sâu.

Trong mộng, cha nàng đang vật vã trên giường bệnh, đau đớn rên rỉ.

Người cha từng ra trận lập công, tính cách cứng cỏi, trầm mặc, vậy mà vì bệnh nặng và hóa trị kéo dài, cũng đã kiệt sức. Chỉ có thể rên rỉ để xoa dịu cơn đau từ tận xương tủy.

"Cô Dạ, cha cô bị bệnh bạch cầu, tình hình rất nguy cấp, cần sớm tìm tủy xương phù hợp để ghép!"

"Cô Dạ! Chúc mừng cô! Đã tìm được tủy thích hợp, có thể tiến hành cấy ghép!"

*

Bác sĩ mặc áo blouse trắng nói với vẻ lo lắng: "Phẫu thuật sẽ kéo dài hai ngày, cần gây mê toàn thân. Cô mới bị thương không lâu, có nên hoãn lại không?"

"Được, nếu cô nhất quyết, vậy phẫu thuật sẽ tiến hành sau một tuần."

Trên bàn mổ, nàng nằm đó, chuẩn bị gây mê, nghiêng đầu nhìn cha mình lần cuối, thầm hạ quyết tâm:

Chỉ cần phẫu thuật này cứu được cha, bất cứ điều gì... nàng cũng có thể làm!

Thuốc mê vừa truyền, nàng dần chìm vào giấc ngủ và tỉnh lại ở thế giới xa lạ này.

Nếu không vì Dạ Lệ, có lẽ Dạ Mộc còn chưa có động lực mãnh liệt như vậy. Nhưng chính trên người tên bạo chúa đáng ghét ấy, nàng lại cảm nhận được thứ ấm áp chỉ có ở cha mình.

Nàng nhất định phải tỉnh lại! Còn rất nhiều việc phải làm! Nàng còn phải lấy được Ấp Giới Đồ, còn phải trở về, còn một người rất quan trọng, vẫn đang nằm trên giường bệnh chờ nàng!

Mong muốn được tỉnh lại mãnh liệt như vậy, người đầu tiên cảm nhận được chính là Vô Thanh.

Sau khi kiểm tra, hắn phát hiện:

Luồng nội lực dư thừa trong người nàng đang dần được nàng hấp thu, theo tốc độ này, chẳng mấy chốc nàng sẽ tự mình tỉnh lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com