Chương 70: Giải phóng ác ma
Gương mặt luôn từ bi của Vô Thanh đại sư, lúc này lại thoáng hiện một tia đau khổ khó giấu. Mà đúng vào lúc ấy, Văn Phong – người được giao bảo vệ Dạ Mộc – mang đến một tin khiến hắn kinh ngạc.
"Vô Thanh đại sư." Văn Phong đi vào, mỉm cười nói:
"Cảm tạ đại sư đã chăm sóc tiểu thư suốt thời gian qua. Nhưng bệ hạ hiện đã mời được Bích Hoa đại sư nhập cung, lát nữa sẽ đích thân đến đón tiểu thư rời đi."
"Bích Hoa?" Vô Thanh nhìn bé gái chỉ mới bảy tuổi đang nằm trên giường, trong lòng trào lên một trận giằng xé.
Hắn biết rõ Bích Hoa là ai — y thuật vô song, đức cao vọng trọng, là vị cao tăng lừng danh. Nếu ông ấy ra tay, rất có thể sẽ nhận ra vấn đề trên người Dạ Mộc và có thể sẽ dùng biện pháp phế bỏ võ công, để giúp nàng thoát khỏi tương lai máu tanh tàn sát đang chờ đợi.
"Đúng vậy." Văn Phong không để tâm vẻ khác thường trên mặt đại sư, còn chân thành cảm ơn, "Thời gian qua đã làm phiền đại sư."
Nói xong, hắn liền đi chuẩn bị việc chuyển Dạ Mộc rời khỏi chùa, hoàn toàn không nhận ra sự hoảng loạn chưa từng thấy vừa thoáng hiện trong mắt vị hòa thượng.
Nhưng ở bên kia, Mặc Lâm Uyên trúng phải tập kích!
Khi hắn đến thỉnh Bích Hoa đại sư xuất sơn, lại kinh hãi phát hiện Bích Hoa đã bị sát hại dã man ngay tại nhà mình!
Ngay sau đó, vô số sát thủ ào ạt lao tới đánh hắn trở tay không kịp!
May là Mặc Lâm Uyên đã có chuẩn bị, cuối cùng đánh lui toàn bộ thích khách. Nhưng vừa nghĩ đến chuyện Thái hoàng thái hậu có thể ra tay trước cả hắn, giết được Bích Hoa, lòng hắn lập tức căng như dây đàn bởi người hắn lo lắng nhất là Dạ Mộc hiện đang ở Thiên Thụ Tự!
Nếu Bích Hoa còn có thể bị ám sát, vậy còn Thiên Thụ Tự? Dù có cấm quân bảo vệ, hắn không thể lơ là!
Không chần chừ, Mặc Lâm Uyên lập tức dẫn quân chạy thẳng đến Thiên Thụ Tự!
Bên kia, Thái hoàng thái hậu Triệu Vân Cầm vừa biết tin, ban đầu nổi trận lôi đình, nhưng rất nhanh, ánh mắt bà ta nheo lại, một ý nghĩ cực kỳ đáng sợ đột nhiên nảy sinh trong đầu và không thể kìm lại được!
"Người đâu! Mau truyền khẩu dụ của ai gia đến cho Văn thừa tướng, Chung thượng thư và Chu thái úy!
Ai gia muốn... mượn tử sĩ!"
Trong đêm mưa xối xả, ba đạo khẩu dụ gấp rút được phái đi. Lửa giận tích tụ nhiều tháng của bà ta cuối cùng cũng bùng phát!
Tên nghiệt chủng kia, lúc này còn mơ tưởng bảo vệ người khác?! Đã thế... bà sẽ cược tất cả! Lần này, phải giết hắn ở đó!
Để đảm bảo chiến thắng, Thái hoàng thái hậu dốc toàn lực. Trong thời đại này, nuôi được một nội công cao thủ đã khó, mấy trăm người thì càng là chuyện không tưởng. Thế nhưng các gia tộc nhận được khẩu dụ đều gật đầu vì với bọn họ, Mặc Lâm Uyên chính là chướng ngại.
Chỉ cần thay bằng một hoàng đế ngu ngốc dễ sai khiến, thế lực của họ sẽ càng dễ bề khuếch trương.
Tham vọng lôi kéo tất cả, hợp lực thành một đội 500 tử sĩ nội công cao cường, hành tung như quỷ mị trong màn mưa, mang theo sát khí ngút trời, đồng loạt áp sát Thiên Thụ Tự!
Lực lượng này, đủ để quét sạch một tiểu quốc. Lần này, Triệu Vân Cầm thật sự đánh cược sinh tử!
Bà ta biết, Mặc Lâm Uyên mới lên ngôi không lâu, binh quyền còn chưa ổn định, thuộc hạ không thể sánh với lực lượng hợp nhất của bà và các thế gia.
Gần như cùng lúc đội sát thủ khởi hành, Mặc Lâm Uyên cũng nhận được tin mật.
"Thái hoàng thái hậu truyền lời... nếu bệ hạ không rút lui, bà ta sẽ huyết tẩy Thiên Thụ Tự bao gồm cả Dạ Mộc."
Nghe vậy, ánh mắt hắn lập tức rực sáng trong màn mưa.
Không thể rút lui!
"Dù sao đi nữa, cũng phải đưa nàng rời khỏi nơi đó!" Giọng hắn lạnh như sương, "Ngươi cầm lệnh bài của trẫm, đi Quân Cơ Sở điều binh! Đồng thời, báo cho Thái phó, Hạ tướng quân, Hề Tư Mã... tất cả lập tức tiếp viện!"
Mặc Lâm Uyên đã chuẩn bị từ lâu cho một cuộc tranh đoạt quyền lực.
Hắn trầm giọng: "Bọn họ muốn đánh? Trẫm làm bạn với lửa! Nếu không có đủ cao thủ nội công, thì dùng gấp mười lần binh lính để đè chết bọn chúng! Thiên Thụ Tự... trẫm quyết bảo vệ!"
Trong lúc đó, ở Thiên Thụ Tự, Vô Thanh đại sư hoàn toàn không hay biết rằng, cả khu rừng phía dưới đang biến thành một chiến trường thu nhỏ.
Hắn đang đứng bên cạnh Dạ Mộc, tay cầm ngân châm, ánh mắt trĩu nặng.
Đây là quyết định khó khăn nhất đời hắn.
Nếu châm xuống, ép Dạ Mộc tỉnh lại sớm, chính là kích hoạt ác ma trong cơ thể nàng.
Nếu không, chờ nàng tự tỉnh lại sau mười năm, nàng sẽ trở thành vũ khí đáng sợ nhất bên cạnh tân đế là một con dao có thể chém rách thiên hạ.
18 năm qua, hắn cứu người, bố thí, trị bệnh, giải nạn, một lòng hành thiện. Nhưng chỉ cần một mũi châm hôm nay, hắn vĩnh viễn không còn là đại sư Vô Thanh.
Hắn từng từ chối cứu người của Mặc Lâm Uyên, chính vì sợ đến ngày hôm nay. Nhưng cuối cùng, vận mệnh vẫn đưa nàng đến tay hắn.
Có lẽ... đó là số mệnh.
Để bảo vệ chư tăng Thiên Thụ Tự, Mặc Lâm Uyên đã phong tỏa tất cả đường lên núi, khiến nơi đây trở thành một pháo đài cô lập.
Khi sát thủ tràn vào, hắn mới nhận ra các thế gia đó thực sự sở hữu sức mạnh kinh hoàng!
Tử sĩ nội công, do các gia tộc nuôi dưỡng trong hàng trăm năm, nay dốc toàn lực.
Trận chiến nổ ra trong mưa lớn. Năm ngàn quân đối đầu năm trăm nội công tử sĩ, máu đổ nơi rừng sâu.
Quân lính chết như rạ, nhưng nhờ lợi thế địa hình và mưa lớn, Mặc Lâm Uyên vẫn cầm cự được.
Đây không chỉ là trận chiến chính trị, mà còn là chiến tranh sinh tử! Hai bên...một bên là Thái hoàng thái hậu đầy mưu mô, một bên là tân đế trẻ tuổi đầy quyết đoán. Cả hai... đều không còn đường lui!
Khi trận chiến dưới núi càng lúc càng kịch liệt, Vô Thanh trong lòng niệm Phật hiệu ngàn lần, sau đó...
Chậm rãi đâm ngân châm vào cơ thể Dạ Mộc.
Không chỉ là để gọi nàng tỉnh lại, mà còn để kích phát hoàn toàn phần sức mạnh chưa được tiêu hóa trong cơ thể nàng.
Nàng sẽ tỉnh lại. Nàng sẽ quay về bên người nàng muốn bảo vệ. Nhưng... một đứa trẻ chưa đầy bảy tuổi, chưa hiểu thế nào là tự kiềm chế, liệu có thể không làm tổn thương những người xung quanh mình?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com