Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 72: Vết máu không thể lau sạch

"Dạ Mộc?" Mặc Lâm Uyên cắn răng chịu đau, từ giá gỗ đơn sơ ngồi dậy, ánh mắt chằm chằm nhìn nàng. "Cuối cùng nàng cũng tỉnh rồi! Nàng làm sao vậy?"

Rõ ràng là cùng một người, nhưng lúc này Dạ Mộc lại khiến người ta cảm thấy xa lạ và lạnh lẽo vô cùng.

Nàng rút tay khỏi tay hắn, ngón tay chấm một giọt máu của hắn, do dự một chút, đưa vào miệng nếm thử.

Mùi máu không như nàng tưởng, không hề tanh nồng, mà lại có chút ngọt dịu lạ thường, vị ngọt ấy kỳ lạ thay lại giúp nàng trấn áp đi phần nào sát ý cuồng bạo trong lòng...

...nhưng cũng khiến cơn thèm khát trở lại càng thêm mãnh liệt.

"Là bọn họ... làm huynh bị thương?"

Giọng nàng khàn đặc, đứt đoạn lâu quá không nói chuyện khiến từng từ phát ra vừa chậm vừa lạnh, như âm thanh cơ khí vang giữa màn đêm ướt mưa, nghe mà sởn da gà.

Lúc này, cuối cùng mọi người xung quanh cũng lấy lại tinh thần, có người căm phẫn nói: "Chính là bọn chúng! Chúng muốn giết bệ hạ! Nhưng bệ hạ lo cho tiểu thư nên nhất định muốn tới tìm người trước khi rút lui..."

Lời còn chưa dứt, đã bị Mặc Lâm Uyên ngăn lại.

Hắn nhíu mày nhìn Dạ Mộc, trong lòng cảm giác bất an càng lúc càng nặng.

"Ta không sao..."

...Chỉ cần nàng tỉnh lại, thì không sao cả.

Dạ Mộc động tác cứng nhắc, vỗ vỗ lên mu bàn tay hắn:
"Không sao."

Giọng nàng càng khàn đục, trong tiếng mưa, gần như không thể nghe thấy.

"Giết người... để ta."

Nói xong, nàng biến mất!

Đúng vậy biến mất ngay trước mắt mọi người, như bốc hơi khỏi nhân gian. Tốc độ cơ hồ đã đạt tới cực hạn, khiến ai nấy cảm thấy như gặp ảo giác!

Ngay sau đó tiếng gào thảm thiết vang lên từ phía xa, đâm xuyên màn mưa!

Một ác quỷ đã tỉnh dậy... nàng, bắt đầu tàn sát!

Các thích khách vốn tưởng việc ám sát hoàng đế đã nắm chắc tám phần, nhưng khi Dạ Mộc xuất hiện ai nấy đều xem thường: "Con nhóc từ đâu tới? Đến tìm cái chết à?"

Nhưng rồi họ nhanh chóng hiểu được, họ đã sai... sai đến mức không thể tha thứ.

Ban đầu, xung quanh hoàng đế chỉ có hai mươi mấy cao thủ nội công bảo hộ, còn lại đều là binh lính thường. Vì thế, truy sát hoàng đế gần như là một cuộc tàn sát một chiều.

Nhưng từ khoảnh khắc Dạ Mộc xuất hiện, mọi thứ đảo ngược: Vẫn là tàn sát một chiều, nhưng lần này kẻ bị giết chính là bọn họ!

Tiếng la hét xé trời! Những cao thủ từng tự cao tự đại đều rối loạn, chỉ mong ôm nhau giữ mạng.

Nhưng cho dù có ôm nhau, họ vẫn không thoát khỏi cái chết.

Bóng dáng nhỏ bé trong chiếc áo trắng kia, đi đến đâu máu chảy thành sông, xác chất đầy đất.

Chiếc áo trắng nhuộm đầy máu, dần biến thành huyết y. Giết đến cuối cùng, Dạ Mộc không phân biệt địch – ta, bất kỳ ai tới gần đều bị nàng tàn sát không chút do dự!

Khi sức lực bắt đầu cạn kiệt, nàng liền hút sạch nội lực của vài người, khiến sau trận chiến, nàng như một con quỷ ăn no máu, má hồng hào, đứng lặng giữa núi xác chết.

Toàn bộ bị tiêu diệt!

Đám binh lính đã sớm lánh xa từ trước, nay khi nhìn thấy cảnh này, dù chưa chợp mắt suốt đêm, tinh thần ai nấy đều căng như dây đàn, mặt tái mét, run rẩy toàn thân!

Một người. Một cô bé.

Trong vòng một canh giờ, diệt sạch hơn bốn, năm trăm cao thủ nội công!

Về sau, địch nhân không còn lòng chiến đấu, ai nấy chỉ muốn bỏ chạy, nhưng dù có trốn nhanh cỡ nào, Dạ Mộc vẫn đuổi kịp.

Nàng như có thuật phân thân, một người chặn giết tất cả, giết xong còn xếp xác chồng chất lại một góc, hình thành một núi xác chết ghê rợn!

Đây còn là người sao?!

Tất cả đều tự hỏi con bé ấy rốt cuộc là gì?

Mặc Lâm Uyên chấn động chẳng kém ai.

Hắn biết, trước khi chết, Dạ Lệ đã truyền toàn bộ công lực, thậm chí là những gì hắn hút được từ kẻ khác, sang cho Dạ Mộc.

Nhưng hắn chưa từng nghĩ, Dạ Mộc lại mạnh đến mức ấy!

Một mình tiêu diệt toàn bộ cao thủ ba đại thế gia của Mặc quốc...hơn nữa, hoàn toàn không tổn hao gì!

"Dạ Mộc..."

Mặc Lâm Uyên đơn giản xử lý vết thương, rồi từ từ xuống khỏi giá đỡ, muốn bước tới gần nàng.

"Bệ hạ, không được!"

Tử Hư đã quay về, vội vàng kéo hắn lại: "Ban nãy cô ấy còn tấn công cả thần, rõ ràng hiện tại không có lý trí!
Ngài tới gần quá nguy hiểm!"

Những người khác cũng đồng tình, ngăn hắn lại, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía xa.

Lúc này, trời đã rạng sáng, mưa cũng ngừng rơi.

Thế nhưng mùi máu tanh vẫn nồng nặc, dù đã bị mưa tẩy suốt một đêm.

Dạ Mộc đứng giữa đống xác chết, dùng bộ áo máu loang lổ của mình, lau máu dính trên ngón tay.

Động tác của nàng tưởng như rất bình thường, nhưng trong khung cảnh xác chết khắp nơi, mắt không nhắm nổi, thì mỗi hành động ấy lại lạnh lẽo đến rợn người.

"Không sao." Mặc Lâm Uyên ánh mắt sắc lạnh, thấp giọng nói, "Nàng sẽ không làm hại ta."

Hắn nhớ rõ lời Dạ Mộc từng nói với mình chứng minh rằng nàng vẫn còn lý trí, ít nhất, nàng vẫn nhận ra hắn.

"Bệ hạ!" Đám người thấy hắn cố chấp, liền đồng loạt chắn đường.

Tiếng nói chuyện làm Dạ Mộc ở xa cảnh giác, nàng ngẩng đầu như một con thú nhỏ, nhìn chằm chằm về phía họ.

Khoảng cách quá xa, không ai nhìn rõ nét mặt nàng, nhưng lại có thể cảm nhận được ánh mắt ấy như có thực chất, ép người đến nghẹt thở!

"Không sao." Mặc Lâm Uyên thì thầm, "Các ngươi ở lại đây. Trẫm... sẽ một mình qua đó."

Không màng ánh mắt phản đối, hắn cất bước.

Bước lên núi xác chết... là cảm giác gì?

Mặc Lâm Uyên cảm thấy tay chân mình lạnh toát, vết thương càng đau hơn.

Cảm giác chân giẫm lên thi thể, dẫu hắn trí tuệ vượt tuổi, thì hiện tại cũng khó tránh khỏi run rẩy.

Dạ Mộc cúi đầu nhìn hắn, động tác lau máu chậm lại.

Nhưng ánh mắt nàng vẫn như đang nhìn một xác chết.

Mặc Lâm Uyên nuốt nước bọt, chậm rãi tiến lại gần.

Từng bước, như đang đi trên lưỡi dao.

Cuối cùng, hắn đã đứng trước mặt nàng.

Dạ Mộc dừng lại, không lau nữa.

Chưa kịp lên tiếng, nàng đã mở lời trước.

Nàng giơ bàn tay dính đầy máu về phía hắn, nhẹ giọng nói: "Nhiều máu quá... lau mãi không sạch."

Giọng nàng không mang theo cảm xúc, nhưng động tác có chút sốt ruột, khiến Mặc Lâm Uyên cảm nhận được một nỗi đau đớn sâu kín tận đáy lòng nàng.

Nếu tỉnh táo, nàng chắc chắn không muốn giết nhiều người đến vậy.

Nghĩ vậy, Mặc Lâm Uyên liền dùng vạt áo ướt đẫm của mình, lau tay cho nàng.

Từng vết máu dần được gột sạch.

Hắn cảm thấy cảm xúc của nàng dường như cũng dịu lại theo.

"Nàng nhìn đi, Lau sạch rồi mà."

Hắn cho nàng nhìn đôi bàn tay.

Dạ Mộc xoay qua xoay lại xem xét, dường như đã ổn.

Hắn thở phào một hơi.

"Mộc nhi, để ta bế nàng xuống nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com