Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 73: Không một ai sống sót

Dạ Mộc nhìn hắn, khẽ gật đầu.

Mặc Lâm Uyên cúi người, cẩn thận bế nàng xuống khỏi đống xác, nhưng khi vừa chạm vào, hắn lập tức nhận ra có gì đó không ổn máu trên người nàng, dường như không chỉ là của người khác.

Tay hắn cảm nhận được dòng chất lỏng ấm nóng đang thấm dần qua lớp vải, nàng đang rỉ máu từ bên trong!

"Nàng sao vậy?!"

Mặc Lâm Uyên hoảng hốt, khẩn trương hỏi.

Dạ Mộc chỉ khẽ lắc đầu, giọng yếu ớt: "Không sao... để khống chế nội lực bạo loạn, ta đã tự đoạn kinh mạch...
Tuy bị nội thương nặng... nhưng... sẽ không nguy hiểm đến tính mạng."

Mặc Lâm Uyên vừa nghe là đã hiểu, nàng tự hủy bản thân, chính là để không tổn thương mọi người.

Nàng... vẫn ngốc nghếch như xưa đến mức khiến người ta đau lòng tận tim gan.

Chưa kịp nói gì, Dạ Mộc đã ngất lịm trong vòng tay hắn.

Mặc Lâm Uyên như lửa đốt lòng, lập tức bế nàng trở về hoàng cung.

Còn bãi tha ma phía sau, chẳng một ai ngó ngàng tới nữa.

Trên đường về, có người hỏi: "Vậy... thi thể thì sao ạ?"

Mặc Lâm Uyên nghe vậy, sắc mặt trầm xuống, lạnh giọng nói: "Không cần lo. Tự nhiên... sẽ có người thu dọn."

Cùng lúc đó, trong cung.

Thái hoàng thái hậu vừa trải qua một đêm ngủ ngon, đang ngóng chờ tin chiến thắng thì...

"Ngươi nói cái gì?!"

Bà chân trần chạy xuống khỏi giường, túm lấy cổ áo người đang báo tin, giọng the thé: "Ngươi nói... con nghiệt chủng kia quay về rồi? Không thể nào!!"

Bà ta vì kế hoạch hoàn mỹ này, đã không chỉ dùng tới con át chủ bài của bản thân, mà còn liên minh cùng các đại thế gia, tập hợp hơn năm trăm cao thủ ám sát!

Vậy mà... Mặc Lâm Uyên vẫn còn sống trở về?!

Chẳng lẽ hắn thật sự bất tử sao?!

Người báo tin bị bà nắm áo sợ đến tái mặt, run rẩy toàn thân. Triệu Vân Cầm thấy đối phương ú ớ mãi không nói thành câu, liền tức giận đẩy hắn ra: "Vậy còn Viên Vỹ đâu?! Bảo hắn vào gặp ta!!"

Sao hoàng đế đã về, mà vị thống lĩnh ám vệ của bà vẫn chưa quay lại? Hắn... dám thất bại rồi trốn sao?

Kết quả khi bước ra ngoại điện, bà chỉ thấy một cảnh tượng kinh hoàng... Mười ba xác chết xếp la liệt trên nền đất!

Bà ngây ra, lần lượt nhận diện từng người...

Và rồi kinh hoảng nhận ra đó là mười ba đội trưởng, lãnh đạo mười ba tổ ám sát mà bà phái đi!

Mặt mũi họ đều được người ta rửa sạch, nhưng thân thể thì tan nát, máu thịt be bét!

Rất nhiều người chết không nhắm mắt, ánh mắt vẫn trừng trừng mang theo nỗi sợ hãi và hoảng loạn tận cùng, như bị ác quỷ xé xác trước khi chết!

Một luồng hàn khí từ dưới chân xộc thẳng lên đầu, khiến Triệu Vân Cầm toàn thân đông cứng!

Tháng năm oi ả, vậy mà bà lại cảm thấy rét buốt như giữa mùa đông.

"Đây... đây là chuyện gì?!"

Giọng bà run rẩy, sắc mặt trắng bệch: "Những người khác đâu?! Mau gọi một tên sống sót đến gặp ta!"

Cho dù thất bại, cũng không thể lôi cả đống xác về mà chẳng có lấy một lời giải thích!

Không ngờ câu hỏi ấy khiến tất cả tâm phúc trong điện đồng loạt quỳ xuống!

"Không còn nữa..."

Một người khàn giọng nói, gần như thì thầm.

"Cái gì không còn?! Ngươi nói rõ ràng cho ta!!"

Triệu Vân Cầm như phát điên, túm lấy người ấy, trái tim hỗn loạn, cảm giác bất an mãnh liệt dâng trào.

Người kia bị dọa đến khóc òa lên, nghẹn ngào: "Không... không có ai sống sót... Hai trăm ba mươi bảy người... Toàn bộ... Đều chết hết rồi!!"

Khoảnh khắc ấy, Triệu Vân Cầm cảm thấy trời đất đảo lộn, suýt nữa thì ngã ngửa ra sau!

Nhưng bà vẫn chưa quên một điều: "Còn người của Văn thừa tướng thì sao?! Có phải... có phải bọn chúng phản bội nên..."

"Không... không phải..."

Người kia nhớ lại cảnh tượng tựa như địa ngục, cuối cùng sụp đổ òa khóc: "Không chỉ người của chúng ta...
Mà cả tử sĩ của thừa tướng... Cũng không có ai quay lại... Năm trăm người... Toàn bộ bị tiêu diệt!!!"

Cuối cùng, Triệu Vân Cầm không chịu nổi cú sốc này, mắt trợn ngược rồi ngất xỉu ngay tại chỗ!

May mà có người đỡ lấy, nếu không, bà đã lăn thẳng từ bậc thềm xuống!

Nghĩ đến việc bồi dưỡng một cao thủ nội công phải mất bao nhiêu tâm huyết, bà chỉ thấy toàn thân run rẩy, đau như cắt tim gan.

Giờ bà chẳng biết phải ăn nói thế nào với những đại thế gia đã liên thủ với mình...

Bà bám lấy cánh tay người bên cạnh, như kẻ sắp chết đuối: "Còn Mặc Lâm Uyên thì sao?! Hắn... hắn có bị thương không?!"

Năm trăm người chết, dù không giết được, hắn ít ra cũng phải trọng thương chứ?!

Bà đâu biết tất cả đều do một người duy nhất giết sạch.

Người tâm phúc kia, sắc mặt đầy thương hại: "Bệ hạ...
Quả thực có bị thương... Nhưng may có bảo y hộ thể,
Chỉ bị thương ngoài da..."

Câu nói còn chưa dứt, Triệu Vân Cầm mắt trợn trắng, ngất lần hai, toàn cung náo loạn!

Khổ nỗi lúc này toàn bộ ngự y đều đang bên Mặc Lâm Uyên, chẳng ai rảnh ngó ngàng tới bà!

*

Trong tẩm điện hoàng cung: "Thế nào rồi?"

Mặc Lâm Uyên nắm chặt tay Dạ Mộc, giọng căng thẳng hỏi nhóm ngự y.

Sau khi tất cả bắt mạch, cuối cùng đưa ra chẩn đoán:
"Tiểu thư này đã tự đoạn kinh mạch... Nhưng tuổi còn nhỏ, chỉ cần nghỉ ngơi tịnh dưỡng thì sẽ hồi phục. Tuy nhiên, trước khi khỏi hẳn, tuyệt đối không được vận công, Nếu lại tổn thương... hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng."

Mặc Lâm Uyên biết nàng không phải rơi vào hôn mê sâu, trong lòng cũng nhẹ nhõm phần nào.

Còn chuyện vì sao trước đó nàng lại trở nên điên cuồng sát máu, rất có thể liên quan đến công lực mà Dạ Lệ truyền lại.

Chuyện này... chỉ có thể đợi nàng tỉnh dậy mới rõ.

Vài ngày sau, Dạ Mộc tỉnh lại.

Nhưng là giật mình tỉnh giấc trong mộng, tiếng gào thảm không dứt, từng tiếng như kéo rách tai nàng.

Trong mơ, nàng như một ác ma, giết người vô số.

Thực ra nàng không hề muốn giết hết.

Chỉ là nàng không thể khống chế bản thân.

Khi đám người kia bỏ chạy, nàng vốn định tha cho bọn họ.

Nhưng lúc ấy, trong mắt nàng, thế giới chỉ còn hai màu trắng xám, những kẻ đang trốn chạy kia, trong mắt nàng là những đốm đỏ nhảy nhót không thể kìm được mà đuổi theo.

Đối phương phản kích nàng lại phản đòn. Giết rồi vẫn không yên tâm, nàng còn xếp xác chồng chất lại, như sợ người chết còn biết trốn chạy.

Sự tàn nhẫn bệnh hoạn ấy khiến nàng, sau khi giết sạch, bắt đầu nhìn sang những binh lính yếu hơn.

Mặc Lâm Uyên... cũng nằm trong số đó.

Nàng suýt chút nữa đã... ra tay với hắn.

Nhưng may mắn thay nàng không phải thật sự là đứa bé bảy tuổi.

Lý trí vẫn còn chưa bị dập tắt hoàn toàn.

Để ngăn cơn thèm khát giết chóc đó, nàng tự đoạn kinh mạch, lấy đau đớn để kéo mình về hiện thực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com