Chương 81: Sinh con ở chùa
Dạ Mộc đã quá quen với việc Mặc Thế Văn gây chuyện trong suốt một năm qua. Nàng nghĩ tới điều gì đó, liền ghé sát tai Mặc Lâm Uyên nói nhỏ: "Dù có hơi không quang minh cho lắm... nhưng huynh có thể sai một nhóm người, giả làm tay chân của Thái hoàng thái hậu đi bắt ông ta, rồi huynh lại đích thân ra tay giải cứu. Với cái bóng tâm lý của ông ta đối với Thái hoàng thái hậu, chiêu này đảm bảo hù được ông ta, sau này không dám lén lút chạy ra ngoài nữa."
Nàng cười híp mắt, trong đầu đã mường tượng ra vẻ mặt hoảng loạn thất thố của Mặc Thế Văn. Trong tình hình hiện tại, ông ta tốt nhất là nên ngoan ngoãn ở yên, đừng ra ngoài gây họa.
Mặc Lâm Uyên nghe xong, đôi mắt sáng lên một tia hứng thú: "Chủ ý của nàng không tệ."
Hắn ngẫm nghĩ, rồi gọi Văn Phong đến, ghé tai dặn vài câu.
Dạ Mộc ngồi bên lặng lẽ quan sát sườn mặt của Mặc Lâm Uyên mười hai tuổi rưỡi, lẽ ra vẫn là một đứa trẻ. Thế nhưng trong ánh mắt của hắn, đã sớm chất chứa sự sâu sắc và lạnh lẽo không phù hợp với tuổi tác. Chiếc cằm tinh xảo hơi hất lên, đôi mắt phượng cong cong ánh lên sự trầm tĩnh, vẻ đẹp ấy nhìn thế nào cũng khiến người ta rung động.
Dạ Mộc bất giác thầm nghĩ: Một người kiệt xuất như vậy, vì cớ gì đến bốn mươi mấy tuổi lại u uất mà chết?
Mặc Lâm Uyên vừa dặn dò xong, liền quay sang bắt gặp ánh mắt ngẩn ngơ của Dạ Mộc đang nhìn mình. Dáng vẻ ngây ra như vậy, thật sự đáng yêu vô cùng!
"Đang nghĩ gì đó?" Hắn nhìn nàng, nhịn không được đưa tay khẽ nhéo mũi nàng một cái.
"À... không có gì... chỉ là gần đây ta cứ cảm thấy hơi tức ngực, chắc là sắp đến ngày trăng tròn rồi." Dạ Mộc chạm nhẹ vào sống mũi, nói khẽ.
Mặc Lâm Uyên nghe vậy, đáy mắt tối lại. Từ khi Dạ Mộc tỉnh lại đến giờ, mỗi lần đến ngày rằm, nàng lại trở nên cực kỳ bạo, khó chịu. Dù hòa thượng Vô Thanh ở Thiên Thụ Tự có thể giúp nàng trấn áp dị trạng, nhưng quyền chủ động không nằm trong tay nàng điều này khiến hắn không yên lòng.
"Vậy để ta đưa nàng đến Thiên Thụ Tự. Dù Vô Thanh là đệ tử chân truyền của đại sư đã viên tịch, nàng cũng đừng hoàn toàn tin tưởng. Phải luôn giữ chút phòng bị."
Dạ Mộc gật đầu: "Yên tâm, không sao đâu. Ta đi rồi sẽ quay lại ngay."
Mặc Lâm Uyên gật đầu, đích thân tiễn nàng đến tận cổng thành.
Từ hoàng cung đến Thiên Thụ Tự, dọc đường đều có binh lính canh gác nghiêm ngặt. Ai cũng biết vị tiểu cô nương xuất thân không rõ này được Mặc Lâm Uyên cực kỳ coi trọng mỗi lần nàng rời cung, lực lượng hộ vệ đều được tăng gấp đôi.
"Cô tới rồi?"
Vừa bước vào cổng chùa, từ sâu trong rừng cây, một vị hòa thượng vác giỏ thuốc chậm rãi bước ra. So với hình ảnh thường thấy của tăng nhân, gương mặt người này quá mức diễm lệ... chân mày xếch, biểu cảm từ bi nhưng dung mạo lại nghiêng thành, thanh tú đến mức yêu dị khiến người ta khó mà quên được.
Dạ Mộc gật đầu: "Lại làm phiền đại sư rồi. Không hiểu sao gần đây ta cảm thấy sát khí trong người ngày càng mạnh, mỗi lần phát tác đều dữ dội hơn lần trước."
Nói rồi, nàng chăm chú nhìn Vô Thanh. Hòa thượng kia đặt giỏ thuốc xuống, khẽ thở dài: "Vì nội lực trong cơ thể cô quá tạp và quá mạnh. Pháp lực mà bần tăng truyền cho cô chỉ có thể trấn áp nhất thời. Dùng 'bịt' thì không bằng 'tháo', cho nên cảm giác cô có là bình thường."
Hắn ngừng lại, giọng thanh đạm tiếp lời: "Huống hồ, kinh mạch của cô vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, không thể tùy tiện vận công. Đi theo bần tăng về hậu viện, ta sẽ giúp cô an thần, điều khí."
Dạ Mộc gật đầu. Đúng lúc đó, có một tiểu tăng hấp tấp chạy đến: "Sư phụ! Không xong rồi! Có một nữ hương khách đang mang thai bị ngất trong Phật đường!"
"Gì cơ?" Sắc mặt Vô Thanh lập tức biến đổi, theo phản xạ nhìn Dạ Mộc.
Dạ Mộc phất tay: "Không sao, ngài cứ đi xem trước đi. Ta vẫn còn chịu được."
"Ừ." Vô Thanh nhanh chóng rời đi, Dạ Mộc suy nghĩ một chút rồi cũng đi theo.
Trong Phật đường lúc này đã chật kín người. Một nữ tử trẻ tuổi đang quỳ rạp trên nền đất, bụng to vượt mặt ít nhất cũng bảy tám tháng.
Trường hợp như vậy vốn phải đưa ngay vào nội viện, nhưng lại có một nhóm người chặn ngay lối vào, ngăn không cho các tăng nhân tiến đến. Một chậu nước hắt lên mặt, nữ tử kia chậm rãi tỉnh lại, vừa mở mắt đã nghe thấy tiếng cười lạnh của một quý phụ đứng đầu nhóm người: "Tìm được ngươi rồi! Nhìn cái bụng kia xem, to thế này rồi à? Xem ra muốn lấy mạng nó, còn phải phí một phen sức lực."
Một vài nữ hương khách bên cạnh nhíu mày, có người lần tràng hạt, khẽ nói: "A di đà Phật, dù có ân oán thế nào, cũng không nên làm hại đứa trẻ vô tội. Đây là tạo nghiệp đấy!"
"Phi!" Quý phụ kia đứng giữa đám gia nhân, hùng hổ nói: "Ả là tiểu thiếp trốn khỏi nhà chúng ta, lại còn mang thai với người khác. Đứa nghiệt chủng này, giữ lại chẳng phải chỉ tổ ô uế nhà ta sao!"
Lời vừa thốt ra, xung quanh bỗng lặng ngắt như tờ. Nơi này phần lớn là nữ hương khách, nhưng cũng chính vì vậy, họ lại càng khắt khe với nữ nhân. Khi biết người kia là thiếp trốn nhà, nhiều người không khỏi tỏ vẻ khinh miệt. Nhìn nàng bị kéo đi, chẳng ai lên tiếng mắt không thấy, lòng không phiền.
Cô gái mang thai mồ hôi vã đầy trán, bụng đau quặn khiến không thể cất lời, chỉ có thể dùng ánh mắt cầu cứu tha thiết nhìn quanh, nhưng không một ai đáp lại.
"Dừng tay!"
Đúng lúc đó, Vô Thanh xuất hiện, hơi thở có phần gấp gáp. Hắn nhìn lướt đám người trước mặt, mày nhíu chặt.
"Vô Thanh đại sư?"
"Là đại sư Vô Thanh!"
Mọi người lập tức tránh ra, cung kính nhường đường cho hắn bước vào trong.
Nhìn quanh một vòng, Vô Thanh phất tay, trầm giọng hỏi: "Ai đang làm loạn ở đây?"
Nhờ uy tín lớn, quý phụ kia dù bực bội cũng không dám làm càn, chỉ nhíu mày: "Đại sư, bản phu nhân không phải cố ý gây chuyện. Chỉ là muốn bắt lại một thị thiếp bỏ trốn mà thôi."
Vô Thanh liếc nhìn nữ nhân đang đau đớn đến trắng bệch mặt mày, thở dài: "Nhưng cô ấy sắp sinh rồi."
"Sinh?!" Gương mặt quý phụ kia tái xanh: "Ả tư thông với người khác, còn dám sinh con hoang? Nếu đứa trẻ đó chào đời, chẳng phải tát thẳng vào mặt Chung gia ta sao?!"
Nói chưa dứt lời, người phụ nữ mang thai đã rên khẽ, cả người co rúm. Vì bị kích động, dù chưa đến ngày sinh, nước ối cũng đã vỡ. Cảm giác tính mạng thai nhi bị đe dọa khiến nàng quỳ rạp xuống, không phát ra nổi tiếng, chỉ có thể phát ra tiếng rên đầy bi thiết, như một con mèo nhỏ sắp chết.
Các tăng nhân thấy vậy, lại càng ngập ngừng lùi bước. Dù sao nơi này là Phật đường sao có thể để một phụ nữ sinh con tại đây?
Quý phụ kia thấy vậy càng nôn nóng: "Đại sư! Ta lập tức đưa người đi. Để ả sinh ở đây là làm nhục nơi Phật môn thanh tịnh! Mong đại sư nhường đường!"
Vô Thanh, vốn nổi tiếng nhân từ, lúc này lại vô cùng kiên quyết: "Nước ối đã vỡ. Nếu không xử lý, đứa trẻ chắc chắn sẽ chết."
"Vốn dĩ nó không nên tồn tại trên đời này!" Quý phụ ánh mắt lạnh lẽo: "Đại sư nên nhớ, dù ngài có danh vọng, cũng không thể can thiệp mọi chuyện! Thiếp thất là tài sản, xử lý thế nào là chuyện của Chung gia ta! Xin đại sư tránh ra!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com