Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 90: Tam túc đỉnh lập

Sáng sớm hôm sau, Mặc Lâm Uyên lên triều sớm, còn Dạ Mộc thì một mình đến cung điện của Thái hoàng thái hậu.

Vừa nghe tin Dạ Mộc tới tìm, Thái hoàng thái hậu mới hồi cung không lâu đã không khỏi thấy rờn rợn trong lòng.

Bà ta chỉ cần nghĩ đến tiểu nha đầu này ngoài mặt vô hại, kỳ thực lại là sát khí đầy mình, là vừa hận vừa sợ.

Có điều... hiện tại nội lực bị phong, dù muốn tránh cũng không tiện, đành trầm ngâm chốc lát rồi ra lệnh cho truyền kiến.

"Thái hoàng thái hậu vạn phúc kim an!" Dạ Mộc cười tươi hành lễ, dáng vẻ rạng rỡ chẳng khác thiếu nữ nhà lành là bao.

Triệu Vân Cầm nheo mắt nhìn nàng đầy cảnh giác: "Sáng sớm thế này, ngươi tới làm gì?" Chẳng lẽ là Mặc Lâm Uyên phái tới truyền lời?

Dạ Mộc mỉm cười nói: "Thần nữ tới là để... chúc mừng người."

"Ồ? Có chuyện gì đáng mừng sao?" Thái hoàng thái hậu hơi nhíu mày.

"Là chuyện cháu gái người, Mặc Điệp công chúa."
Dạ Mộc mỉm cười, giọng nói nhẹ như gió xuân, "Cô ấy si tình công tử Văn gia, bệ hạ đang chuẩn bị phục hồi thân phận cho cô ấy, để cô ấy được gả đi phong quang rực rỡ."

Nói xong, ánh mắt nàng chăm chú nhìn thẳng vào gương mặt Thái hoàng thái hậu.

Triệu Vân Cầm trong lòng cười lạnh. Thì ra là đến để thăm dò.

Bà ta ngoài mặt không lộ vẻ gì, chỉ thản nhiên đáp:
"Ồ? Vậy là chuyện tốt rồi. Điệp nhi chết mà hoàn sinh, cũng nên phục hồi thân phận. Được rồi, chuyện này ai gia đã biết, ngươi lui đi."

Bà ta vốn định chèn ép vài câu, nhưng nghĩ lại mới hồi cung chưa lâu, tốt hơn nên tránh va chạm trực diện với hoàng đế.

Thế nhưng Dạ Mộc lại không chịu lui, vẫn cười tươi như thường: "Thái hoàng thái hậu, người có từng nghe qua một câu... Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau?"

"Ngươi có ý gì?" Triệu Vân Cầm nheo mắt lại.

Dạ Mộc nghiêm mặt, nhưng môi vẫn cong cong: "Theo lý mà nói, người nên thân nhất với bệ hạ mới đúng."

Triệu Vân Cầm cười lạnh... Tên tiểu tử kia ngày đêm mong bà ta chết, mà bảo là thân thiết nhất? Nực cười.

"Dù sao ai gia cũng là tổ mẫu của hoàng đế, đương nhiên vẫn là người một nhà."

Dạ Mộc lại khẽ lắc đầu, nói: "Người không biết rồi... vì một cái ghế ba chân, mới là cái ghế vững nhất. Nếu mất đi một chân, sẽ lập tức xiêu vẹo. Trừ khi, chặt tiếp một chân nữa, để lại một chân duy nhất đặt chính giữa, lúc đó mới... giữ được cân bằng."

Nàng cười rạng rỡ, nhưng ánh mắt lại sâu lắng nghiêm nghị.

"Vậy nên, bất kể thế gia đã hứa hẹn gì với người, có dự định gì, người cũng không nên đồng ý. Nếu không có sự cân bằng ba bên này trong bốn năm qua, người nghĩ... mình sống yên ổn được đến giờ sao?"

"Ngươi to gan!" Câu này, chẳng khác nào nói... bà ta sớm đã nên chết?

Các cung nhân hầu bên cạnh đều quỳ sụp vì sợ, nhưng Dạ Mộc vẫn không chút sợ hãi: "Có vô lễ hay không, trong lòng người rõ nhất. Năm đó người bắt tay cùng thế gia ép chết hoàng hậu, nên vô thức coi hoàng đế là kẻ địch. Nhưng người không biết, nếu hoàng đế sụp đổ... người kế tiếp bị hạ thủ chính là người đấy. Nếu không, vì sao Văn gia nhất định muốn cưới một công chúa? Nói không chừng... chính là để thay thế người. Đừng quên, Mặc Điệp bị nhốt suốt năm năm trong địa lao, là bị ai giam giữ?"

Dạ Mộc vốn chỉ hù dọa, vì nàng vẫn chưa đoán ra rốt cuộc Mặc Điệp đóng vai trò gì trong kế hoạch này.
Không ngờ... lời vừa dứt, sắc mặt Thái hoàng thái hậu liền đại biến.

Trước đó, Văn gia từng tới tìm bà. Nói rằng hoàng tử đã chết gần hết, chỉ còn một công chúa chưa được hoàng đế thừa nhận.

Nếu bà chịu hợp tác như trước kia, trước tiên khôi phục thân phận cho Mặc Điệp, sau đó... giết chết hoàng đế, thì hai bên có thể phò tá công chúa lên ngôi, bà tiếp tục nhiếp chính, còn thế gia thì bớt đi trở ngại.

Lợi ích đôi bên cân bằng, không ai sợ bị lật kèo.

Nhưng giờ... lời Dạ Mộc khiến bà tỉnh táo.

Nếu Mặc Điệp thật sự lên ngôi, có địa vị chính thống... vì sao thế gia phải để bà tiếp tục nhiếp chính?

Chỉ cần giết thêm bà, bọn họ chẳng phải liền biến thành nhiếp chính vương?

Huống hồ, Mặc Điệp vốn tâm tính đơn thuần, dễ bị thao túng, làm con rối còn dễ hơn cả hoàng đế bây giờ.

Điều khiến bà sợ hơn nữa là... Mặc Điệp bị giam giữ năm năm, có thể nào sẽ căm hận bà đến tận xương tủy?

Nếu ngày sau nàng thật sự làm nữ đế... liệu có tha mạng cho bà không?

Bà trước giờ chỉ nghĩ đến sự tồn tại của Mặc Lâm Uyên đáng ghét bao nhiêu, lại quên mất, Mặc Điệp cũng chẳng phải dễ đối phó.

Vừa nghĩ đến đó, Triệu Vân Cầm đã thấy toát mồ hôi lạnh, mà Dạ Mộc thì vẫn đang tươi cười nhìn chằm chằm vào bà, ánh mắt như thể xuyên thấu mọi tâm tư, khiến người run rẩy.

"Nghĩ rõ chưa?" Dạ Mộc như đã nhìn thấu, bước lên một bước, giọng nói trầm xuống: "Hãy nghĩ xem, Mặc Điệp hận người bao nhiêu, người chắc chắn muốn nhìn thế gia thành công? Nếu người thật sự chắc chắn, vậy thì... bệ hạ sẽ lập tức hạ chỉ, phục hồi thân phận công chúa cho cô ấy."

"Đợi... đợi chút!" Triệu Vân Cầm đau đầu xoa trán, thốt lên: "Điệp nhi đã chết bao năm, nay bỗng phục vị... e là không ổn."

"Ồ?" Dạ Mộc lại bước lên, ánh mắt sắc bén: "Lý do? Người phản đối thì cũng phải có lý do? Bằng không, ta biết ăn nói sao với bệ hạ?"

Triệu Vân Cầm chợt nhận ra... Dạ Mộc thật sự rất khó đối phó. Bèn nghiến răng nói: "Tóm lại, chuyện này không phải chuyện ngươi có thể nhúng tay! Lui xuống!"

Nói năng gay gắt như thế, nhưng Dạ Mộc chẳng hề rụt lại, ngược lại vẫn mỉm cười duyên dáng: "Thái hoàng thái hậu, bệ hạ nghi ngờ cái chết của mẫu hậu năm xưa... có liên quan đến Văn gia, nên lệnh cho ta tới hỏi người. Chuyện Mặc Điệp tạm thời không nói, nhưng chuyện này... người phải trả lời. Vì biết đâu, Văn gia sắp có phò mã rồi."

"Ai gia nói ra... các ngươi sẽ tin sao?" Triệu Vân Cầm nhíu mày.

"Nếu không tin, đã chẳng đến hỏi người." Dạ Mộc nói chắc nịch.

Triệu Vân Cầm do dự một chút, rồi giống như bị ma xui quỷ khiến, bật thốt một câu: "Năm đó... ba đại thế gia đều nhúng tay vào."

Nếu không có bọn họ, bà làm sao dễ dàng giành lấy đại quyền như vậy?

"Ta hiểu rồi."

Dạ Mộc vẫn chưa thể xác định là Văn Trạch hay Thái hoàng thái hậu đang nói dối, nhưng về chuyện Mặc Điệp, thì nàng đã có kết luận.

Khi Mặc Lâm Uyên hạ triều trở về, liền thấy Dạ Mộc ngồi trầm tư, dáng vẻ đầy suy nghĩ.

Hắn không nhịn được nở nụ cười, tiến đến thân mật nhéo mũi nàng: "Sao rồi, tiểu linh tinh, có hù dọa được Thái hoàng thái hậu không?"

Dạ Mộc vừa thấy hắn, liền cười đắc ý: "Chuyện đó là đương nhiên! Với ba tấc lưỡi không biết mỏi của ta, không có ai là không bị thuyết phục. Mặc Điệp với Thái hậu, cùng thế gia, quả thật có giao dịch ngầm. Chuyện phục hồi thân phận công chúa cho cô ta, tuyệt đối không thể đáp ứng!"

Nói rồi nàng đem toàn bộ cuộc đối thoại vừa rồi kể lại cho Mặc Lâm Uyên.

Mặc Lâm Uyên nghe xong, trong đầu chợt hiện lên một suy nghĩ không tưởng: "Trẫm nghĩ mãi, vẫn không hiểu được chỉ là một công chúa, bọn họ có thể làm được gì. Nhưng giờ nghe nàng nói, có lẽ... mấu chốt không nằm ở thân phận công chúa. Mà nằm ở bản thân muội ấy. Nằm ở việc trẫm... có thừa nhận nàng là huyết mạch hoàng thất hay không."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com