Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 92: Chân tướng

Người kia dường như là một cao thủ nội công, ánh mắt nhìn người sắc bén đầy sát khí.

Dạ Mộc thấy vậy, đảo tròng mắt, trong đầu chợt lóe lên một kế.

"Ban đầu ta chỉ đến thăm hỏi thôi, nhưng sáng nay, ở chỗ Thái hoàng thái hậu, ta đã nghe được một câu chuyện rất thú vị."

Mặc Thế Văn giật nảy mình, cảnh giác hỏi: "Bà ta đã nói gì với ngươi?"

Dạ Mộc mỉm cười đáp: "Cũng không có gì to tát. Bà ta nói, năm xưa người hại chết Tiên hoàng hậu không chỉ có một mình bà ta, mà còn có rất nhiều người khác nhúng tay vào. Nhưng bệ hạ không tin lời bà ta, nên mới cử ta đến hỏi thử ý của ngài."

Trán Mặc Thế Văn lập tức toát mồ hôi lạnh.
"Mụ đàn bà đó độc ác thâm hiểm, lời bà ta sao có thể tin được? Hơn nữa... bà ta còn nói gì nữa?"

Dạ Mộc thong thả nói: "Bà ta nói, năm đó bà ta có thể thành công là nhờ vào sự trợ giúp của ba đại thế gia."

Mặt Mặc Thế Văn khẽ giật... tức là, Mặc Lâm Uyên đã biết Văn gia không phải loại tốt lành gì rồi?

Dạ Mộc nhìn phản ứng của ông ta, trong lòng lập tức chắc chắc... Thái hoàng thái hậu không nói dối.

"Ngoài ra..." Dạ Mộc nói chậm rãi, "Thái hoàng thái hậu còn nói, ngài mới chính là hung thủ đầu sỏ hại chết Tiên hoàng hậu!"

"Ngươi... ngươi nói bậy!" Mặc Thế Văn như bị dẫm trúng đuôi, nhảy dựng lên, nhưng biểu cảm hoảng loạn trên mặt lại hoàn toàn không giống như đang diễn.

Mặc Điệp thấy thế liền vội đè ông ta ngồi xuống, ngăn ông nói thêm, rồi cảnh giác nhìn chằm chằm vào Dạ Mộc.

"Ngươi là ai mà dám xen vào những chuyện này? Mẫu hậu đã mất bao nhiêu năm rồi, rõ ràng là bị Thái hoàng thái hậu bức chết, chuyện đó không thể nghi ngờ!"

"Thật vậy sao?" Dạ Mộc ngồi xuống ghế khắc hoa, cười nhàn nhã, "Nhưng Thái hoàng thái hậu lại nói hoàn toàn ngược lại. Cô đoán xem, bệ hạ sẽ tin ai hơn? Hơn nữa, nếu không phải các người có điểm yếu bị Văn gia nắm giữ, sao lại nghe lời họ răm rắp như vậy? Trong chuyện này, rõ ràng là còn có bí mật."

Ánh mắt Dạ Mộc như nhìn thấu tất cả, khiến Mặc Điệp rợn cả da gà. Cuối cùng cô ta không chịu nổi nữa, thấp giọng hỏi: "Ngươi... ngươi biết đến đâu rồi?"

Dạ Mộc đáp: "Nếu ta không biết rõ, ta sẽ đứng đây sao? Người là con gái của Tiên hoàng hậu, Thái thượng hoàng là trượng phu của bà ấy, vậy mà những gì các người làm thật khiến người ta phẫn nộ! Bệ hạ đã đến mời Thái hoàng thái hậu ra đối chất, đến lúc đó, để xem ai nói thật!"

Nghe vậy, tâm phòng bị của Mặc Thế Văn hoàn toàn sụp đổ, sắc mặt vặn vẹo, gào lên: "Triệu Vân Cầm lại dám phản bội chúng ta?!"

Ông ta đã từng nói với thế gia rằng không thể tin tưởng Triệu Vân Cầm, khuyên bọn họ đừng hợp tác với bà ta và đúng là bây giờ bị cắn ngược một nhát!

Dạ Mộc cười nhạt. Thực ra, từ đầu đến cuối nàng chưa nói ra một lời nào có nội dung thật sự nhưng chính vì trong lòng bọn họ có tật, nên mới tự lộ ra như vậy.

Qua phản ứng của hai người, Dạ Mộc gần như có thể chắc chắn, họ đúng là có điểm yếu bị thế gia khống chế.

Nàng đứng dậy, điềm đạm nói:  "Bệ hạ nói, các người hiện giờ vẫn còn cơ hội nói ra sự thật năm xưa. Nếu thật lòng, có lẽ ngài ấy vẫn sẽ để lại một con đường sống."

Mặc Thế Văn và Mặc Điệp liếc nhìn nhau, trong lòng không đoán được rốt cuộc Thái hoàng thái hậu đã nói gì. Mặc Điệp lén nhìn ra phía sau cao thủ Văn gia phái tới vẫn đang đứng đó, ánh mắt âm trầm khiến cô ta cảm thấy yên tâm hơn đôi chút.

Cô ta làm ra vẻ hoảng sợ, nói với Dạ Mộc: "Chuyện đó... chúng ta sẽ nói, nhưng... mời ngươi vào nội điện uống tách trà đã, ta từ từ kể lại."

Dạ Mộc không nghi ngờ gì, đi theo họ vào trong. Vào trong rồi thì thấy Mặc Thế Văn và Mặc Điệp ngồi đối diện mình, còn tên cung nhân lạ mặt kia thì đã biến mất.

"Thật ra chuyện này, không thể trách trẫm được!" Mặc Thế Văn vừa ngồi xuống đã nhăn nhó than thở. "Tiểu Vân thực sự không phải do trẫm hại chết, tất cả là lỗi của Thái hoàng thái hậu!"

"Vậy ngài nói cụ thể xem, để ta so sánh thử với lời của Thái hoàng thái hậu, xem có bao nhiêu điểm mâu thuẫn."

Mặc Thế Văn cúi đầu, có vẻ rất khó mở lời thật khó tin người từng làm hoàng đế lại thảm hại đến mức này.

"Năm đó... Triệu Vân Cầm liên thủ với thế gia, khiến trẫm trở tay không kịp. Cuối cùng, quyền lực bị tước đoạt không nói, bà ta còn ép trẫm... ép trẫm giao hoàng hậu ra ngoài."

"Giao ra ngoài? Giao cho ai?" Dạ Mộc lập tức nhận ra đây là điểm then chốt!

Ánh mắt Mặc Thế Văn u ám nhìn nàng, chậm rãi nói:
"Có một người... yêu hoàng hậu từ lâu. Hắn vì muốn ép hoàng hậu thuộc về mình, đã giao dịch với Thái hoàng thái hậu, hắn giúp bà ta tạo phản, bà ta giúp hắn lấy hoàng hậu. Điều hắn muốn không phải là quyền lực, mà là đàn bà, người đàn bà của trẫm!"

Tim Dạ Mộc thắt lại.

"Sau đó thì sao?"

Mặc Thế Văn hừ lạnh: "Còn có thể thế nào nữa? Hoàng hậu bị làm nhục, còn mặt mũi nào sống tiếp? Cho nên... bà ấy đã tự vẫn!"

Dạ Mộc không ngờ lại là nguyên nhân đó. Nàng định tiếp tục hỏi thì bất ngờ bị một cú đánh mạnh vào gáy từ phía sau!

Dạ Mộc nhắm mắt, ngã mềm xuống đất. Mặc Thế Văn vội vã chạy tới.

"Nó ngất rồi chứ? Nghe nói con bé này rất lợi hại, ngươi chắc là nó không tỉnh lại đâu đấy?"

Tên cao thủ của Văn gia hừ lạnh: "Chắc chắn ngất rồi! Mấy lời đồn về võ công của nó chỉ là tin vịt thôi, chỉ là một con nhóc, có gì ghê gớm? Cũng chỉ có bọn ngu như các ngươi mới tin!"

Mặc Thế Văn tức đến đỏ mặt.

Đối phương cười nhạt rồi nói tiếp: "Suýt chút nữa thì quên mất ngươi cũng có ưu điểm đấy. Ví dụ như cái khả năng nói dối trơ trẽn. Rõ ràng năm đó là ngươi vì cầu sống mà dâng vợ mình cho người khác làm nhục, rồi lại thấy mất mặt, ép người ta tự sát. Giờ lại giả bộ như bị ép buộc vậy!"

Mặc Thế Văn nghe vậy, mặt mày tái xanh, cực kỳ khó coi.

"Đừng nói nữa..."

"Sao lại không thể nói?" Tên cao thủ kia hoàn toàn không kiêng nể thân phận Mặc Thế Văn, lạnh giọng cảnh cáo: "Đừng quên, ngươi chẳng qua chỉ là một con chó bên cạnh chủ nhân! Nếu ngươi không nghe lời, những chuyện năm đó ngươi làm với hoàng hậu, sẽ được truyền đến tai hoàng đế! Ta là người được cử tới bảo vệ ngươi, nhưng nếu ngươi tự tìm đường chết, thì đừng trách ta không nhắc trước!"

Mặc Thế Văn bị hắn sỉ nhục trắng trợn nhưng lại không dám phản bác. Không còn cách nào khác, bởi nhược điểm của ông ta đang bị kẻ khác nắm giữ. Nhưng sống như thế này, đến bao giờ mới thoát được?

Ông ta nhịn rồi lại nhịn: "Hôm nay con tiện nhân Triệu Vân Cầm nói bậy, Văn gia các ngươi cũng mặc kệ sao? Không phải nói là đã có thỏa thuận rồi à?!"

Tên cao thủ cau mày: "Triệu Vân Cầm không thể nào tiết lộ sự thật năm xưa đâu. Cũng chỉ có lũ ngu như các ngươi mới bị lừa thôi!"

"Vậy là con nhãi đó gạt ta?!" Mặc Thế Văn tức đến phát điên!

"Chuyện rõ như ban ngày còn gì?"

Đối phương cười lạnh.

Ánh mắt Mặc Thế Văn đầy sát khí. Bị Triệu Vân Cầm giam giữ thì thôi, bị thế gia uy hiếp cũng thôi. Nhưng Dạ Mộc là cái thá gì? Dám giở trò với ông ta?! Suýt nữa thì ông ta đã khai sạch sẽ rồi!

"Con nhỏ đó, giao cho ta xử lý đi?"

Tên cao thủ nhìn sắc mặt Mặc Thế Văn, lạnh nhạt hỏi:
"Giao cho ngươi, ngươi có giữ nổi không? Hơn nữa con nhỏ này chính là con át chủ bài để đối phó hoàng đế!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com