Chương 95: Giết cha
Trong bóng tối, một áp lực vô hình cuồn cuộn lan ra.
Trong đầu Mặc Thế Văn chỉ còn một ý nghĩ... xong rồi, hắn chết chắc rồi!
Tâm trạng của Mặc Điệp cũng không khác là mấy. Nàng bị trói quăng sang một bên, mười mấy người vây kín mật thất, không để lọt một khe hở. Trước mặt nàng, Mặc Lâm Uyên đang từng bước tiến lại gần Mặc Thế Văn.
Hắn bị ép đến chân tường.
"Ngươi... ngươi định làm gì? Ta là phụ hoàng của ngươi!!"
Mặc Thế Văn chết cũng không ngờ Mặc Lâm Uyên lại đến nhanh như vậy. Hắn còn chưa kịp thực hiện âm mưu, mới vừa bắt được người, định bụng chờ người Văn gia đến, giúp hắn tráo đổi sự thật, dựng lên chuyện Dạ Mộc chưa từng xuất hiện tại đây để hắn có thể thoải mái hưởng thụ nữ nhân của Mặc Lâm Uyên.
Nhưng... hắn tới nhanh quá rồi!
Làm sao hắn có thể tìm được đường xuống mật thất này?!
Mặc Lâm Uyên, mười lăm tuổi, thân hình đã cao lớn. Hắn cúi nhìn Mặc Thế Văn từ trên cao, từng chữ từng lời lạnh lùng hỏi: "Còn chuyện gì trẫm chưa biết? Ông còn giấu diếm điều gì?"
Mặc Thế Văn môi run cầm cập, liên tục lắc đầu:
"Không... không còn gì cả! Người đó không phải do ta giết, cô ta... cô ta tự sát!"
"Vậy ông đã nói gì với bà ấy?"
Mặc Thế Văn không dám trả lời.
"Nói!!"
"Vút" Mặc Lâm Uyên rút kiếm. Tiếng kim loại vang lên lạnh buốt. Mặc Thế Văn sợ hãi ôm đầu ngồi sụp xuống đất. Ngay sau đó, thanh kiếm cắm mạnh vào vách tường, phát ra âm vang rợn người, lưỡi kiếm chỉ cách đầu hắn chưa đầy một tấc!
Mặc Thế Văn sợ đến mức tè ra quần!
"Ông còn nói gì nữa?!"
Mặc Lâm Uyên từng chữ ép hỏi, giọng lạnh như băng!
"Ta... ta ta ta nói rồi!" Mặc Thế Văn ôm đầu run rẩy, miệng lắp bắp: "Ta nói... cô cuối cùng cũng được như ý rồi... còn nói ngươi... không phải con trai ta, là con của Văn gia! Nói cô ta là loại tiện nhân, không xứng sống trên đời!"
Sau khi hắn nói những lời ấy, đêm đó liền nghe tin hoàng hậu tự sát trong cung của Thái hậu, bị giam lỏng rồi treo cổ chết.
Mặc Lâm Uyên cười lạnh, tiếng cười mỗi lúc một to, rồi bỗng chốc lặng xuống: "Ông dựa vào cái gì mà dám nói bà như thế?! Ông bán vợ cầu vinh, lại còn sỉ nhục bà ?! Ông có tư cách gì?!"
Hắn túm cổ áo Mặc Thế Văn lôi hắn lên. Mặc Thế Văn run lẩy bẩy, vẫn cố chống chế: "Ta... ta có chứng cứ! Ta có chứng cứ!"
Hắn trừng mắt nhìn Mặc Lâm Uyên, không rõ trên mặt là sợ hãi hay căm phẫn nhiều hơn: "Năm xưa trước khi mẹ ngươi có thai, cô ta đã dây dưa với Văn Tắc. Có lần cô ta gặp nạn khi đi săn, chính Văn Tắc cứu, hai người ở cùng nhau mấy canh giờ mới về, lúc trở lại thì y phục xộc xệch, không lâu sau cô ta mang thai... ai biết ngươi là con của ai?!"
"Vậy tại sao lúc đó ngươi không nói?!" Gân xanh nổi lên trên trán Mặc Lâm Uyên, tay siết chặt lấy cổ áo lão ta.
"Ta... ta không dám! Văn gia thế lực quá lớn, ta chỉ dựa vào mấy gia tộc kia mới giữ được ngai vàng. Ta không dám chống lại bọn họ! Ngươi nghĩ ta không muốn bóp chết ngươi à?!"
"Bốp!" Mặc Lâm Uyên vung mạnh, quật Mặc Thế Văn xuống đất.
Hắn rút thanh kiếm đang cắm trong tường, chỉa thẳng vào mặt hắn: "Vậy nên ngươi mới lập trẫm làm Thái tử nhưng chẳng hề đoái hoài, không dám xác nhận, chỉ dám nghi ngờ trong âm thầm?! Hừ, ngươi đúng là đồ hèn!"
Mặc Thế Văn không dám phản bác.
Dạ Mộc được Văn Phong bảo vệ phía sau, nhìn Mặc Lâm Uyên ở gần đó, trong lòng không khỏi dâng lên nỗi thương cảm. Có một người cha như vậy, chi bằng không có.
Một lúc sau, Mặc Lâm Uyên mới bình tĩnh lại. Hắn nhìn Mặc Thế Văn co rúm dưới chân tường, bỗng nhiên cất giọng lạnh lẽo, trầm ổn: "Ngươi đã nói ngươi không phải cha của trẫm, vậy... trẫm giết ngươi, cũng không coi là giết cha nhỉ?"
"Ngươi!" Mặc Thế Văn trừng lớn mắt, lắp bắp: "Không! Không! Ta là phụ thân ngươi! Là phụ hoàng của ngươi!"
Mặc Lâm Uyên ánh mắt lạnh như băng, cười nhạt:
"Trẫm không có người cha nào lại thèm khát nữ nhân của mình."
Nếu Dạ Mộc không có bản lĩnh, nếu hắn không tới kịp... thì tên súc sinh này đã ra tay thành công rồi sao?
Loại người cặn bã như vậy cũng xứng làm cha ư?
Nghe vậy, Mặc Thế Văn sợ đến vỡ mật: "Ta chưa có làm gì mà! Chỉ là nhất thời hồ đồ! Ta lâu lắm rồi không được gặp nữ nhân, chỉ là... chỉ là ta bị dục vọng làm mờ mắt! Ai bảo ngươi nhốt ta, ngay cả một nữ nhân cũng không cho?!"
Nghe như thể... là lỗi của hắn?!
Mặc Lâm Uyên nhướng mày, nhìn lão, nói: "Thế này đi, cứ nói ngươi bệnh nặng lâu ngày, trẫm tìm bao nhiêu thái y cũng chữa không khỏi. Sau đó, chiều nay thì bỗng nhiên bạo bệnh qua đời. Cách chết như vậy... được chứ?"
Hắn cười: "Dù sao bốn năm trước ngươi đã bệnh suốt năm năm, cái thân thể héo úa này, giữ lại cũng vô dụng."
Lời nói đầy sát khí khiến Mặc Thế Văn toàn thân run rẩy. Lão quỳ sụp xuống lạy lục, không màng đến thể diện: "Xin... xin ngươi! Đừng làm thế! Ta là cha ngươi! Mẹ ngươi năm xưa rất yêu ta mà! Ngươi không thể như vậy!"
Người đời đều yêu cái đẹp. Năm xưa, Mặc Thế Văn đúng là đẹp trai, mẫu hậu của hắn chỉ là một cô nương khuê phòng, thấy hắn liền động lòng, nào biết được đó chỉ là một vỏ bọc rực rỡ che đậy một tâm hồn mục nát.
"Vậy còn ngươi, có thật lòng yêu bà ấy không?"
"Có! Tất nhiên là có!"
Mặc Lâm Uyên cười lạnh: "Vậy thì ngươi càng nên xuống dưới... mà bầu bạn với bà ấy."
Dứt lời, kiếm vung cao lên, trong ánh mắt hoảng loạn của tất cả mọi người, hắn chém xuống mạnh mẽ máu bắn tung tóe, đầu rơi xuống đất, Mặc Thế Văn... chết rồi.
"Ưm!!" Mặc Điệp bị bịt miệng, trợn tròn mắt rên rỉ một tiếng, không thể tin nổi.
Nàng trơ mắt nhìn Mặc Lâm Uyên, hắn thật sự giết cha ruột của mình.
Nơi này trọng quỷ thần lễ nghi, nàng chưa bao giờ nghĩ Mặc Lâm Uyên sẽ làm ra chuyện giết cha phản nghịch như thế!
Hắn dám giết cả cha ruột!
Tiếng rên rỉ kinh hoàng của nàng khiến Mặc Lâm Uyên chú ý. Hắn quay đầu, trên mặt vẫn vương máu, ánh mắt lạnh như đầm sâu địa ngục khiến nàng hồn phi phách tán!
"Ưm ưm ưm..." Mặc Điệp giãy dụa cầu cứu khắp nơi, nhưng trong mật thất chật hẹp ấy, hơn mười người không ai buồn nhìn nàng.
Mặc Lâm Uyên cầm kiếm, chậm rãi tiến lại gần... gần hơn... gần hơn...
Mặc Điệp cuối cùng cũng bỏ cuộc, không tìm ai cứu nữa. Nàng nước mắt lưng tròng nhìn Mặc Lâm Uyên, lúc này mới nhớ ra bao năm qua hắn đã đối xử tốt với mình như thế nào.
Nếu không có Mặc Lâm Uyên, nàng sớm đã chết. Tuy không khôi phục thân phận công chúa cho nàng, nhưng hắn vẫn luôn bảo vệ nàng. Tất cả đều là do nàng sai, sai từ một ý niệm trong lòng.
Chuyện ác đều do Mặc Thế Văn làm, nếu nàng sớm nói cho Mặc Lâm Uyên biết, tuy hắn sẽ giận, nhưng chắc chắn sẽ không để nàng chết. Giờ thì hối hận cũng đã muộn.
Thấy nàng khóc không thành tiếng, Mặc Lâm Uyên đưa tay, rút giẻ bịt miệng nàng ra.
"Muội... hình như rất sợ?"
"Ca... ca, muội bị ép mà! Muội vốn định nói hết với huynh! Thật đó!"
"Vậy sao?" Mặc Lâm Uyên cúi đầu nhìn nàng, đôi tay bị trói ngược sau lưng, gương mặt hắn lạnh như băng:
"Nhưng tại sao trẫm lại cảm thấy... muội rất muốn thay trẫm... làm hoàng đế?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com