Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 99: Trúng độc

Sau khi Mặc Thế Văn và Mặc Điệp chết, âm mưu chưa kịp thành hình liền tan thành mây khói. Nhưng không khí trong triều lại ngày một căng thẳng, chưa được bao lâu, vị hoàng đế trong cung... lại trọng bệnh.

Tuy bên ngoài nói là bị bệnh, nhưng thực chất là trúng độc. Hễ cảm xúc dao động một chút là thổ huyết không ngừng, khiến cả hoàng cung chìm trong căng thẳng cực độ.

"Là người ra tay?"

Sau buổi chầu, người Văn gia âm thầm gặp Thái hoàng thái hậu.

Thái hoàng thái hậu, vẻ mặt khó đoán, lạnh lùng nói:
"Ai gia còn đang định hỏi ngươi đó! Chẳng lẽ là người nhà các ngươi hạ độc?"

Văn Tắc chắp tay sau lưng, thần sắc âm trầm: "Ta đã hỏi Chu gia và Chung gia rồi, bọn họ tuy có ý định ra tay, nhưng chưa từng thành công lần nào. Vậy thì chỉ có thể là người thôi."

Triệu Vân Cầm không chịu, hiện trong cung chỉ có hai người, bà ta cũng không khách khí gì, bước thẳng đến đối diện ông ta.

"Ai gia nói thật cho ngươi biết, ai gia từng hạ thủ, nhưng không thành công. Ai gia giờ chỉ nghi ngờ là do ngươi làm! Nói đi, ngươi đã hạ độc gì? Tự dưng ra tay, có mục đích gì?"

Văn Tắc nhíu mày: "Không phải ta."

Triệu Vân Cầm nheo mắt nghi ngờ: "Không phải ngươi thì là ai? Ai gia khuyên ngươi tốt nhất nói thật chúng ta vẫn còn chung một chiếc thuyền."

"Thật sự không phải ta."

Văn Tắc nói xong, như nghĩ ra điều gì đó, lập tức quay người rời đi.

Triệu Vân Cầm kéo tay ông ta lại: "Được rồi, không phải ngươi thì thôi, gấp cái gì? Bao lâu rồi ngươi không đến gặp ai gia rồi? Nghe nói trong phủ, ngươi lạnh nhạt với phu nhân, chẳng lẽ bao năm qua ngươi vẫn còn nhớ thương một kẻ đã chết?"

Văn Tắc mím môi, gạt tay bà ta ra.

"Chuyện lần trước, Hoàng đế đã biết. Nhưng hắn chỉ giết Mặc Thế Văn và Mặc Điệp, chưa động đến chúng ta. Thời gian này, người nên biết thu mình một chút thì hơn."

Triệu Vân Cầm hừ lạnh: "Sợ gì chứ? Ai gia ôm bệnh không ra ngoài, hắn có thể làm gì ai gia?"

"Cẩn thận thì không bao giờ thừa."

Văn Tắc nói xong thì gạt tay bà ta bước đi. Triệu Vân Cầm tức giậm chân tại chỗ, ánh mắt cũng dần trở nên băng lãnh.

Văn Tắc ra khỏi cung không về phủ ngay, mà đến Thái y viện. Bằng nhiều cách, ông ta lén gặp được một vị thái y vừa bắt mạch cho Hoàng đế.

"Ngươi nói đi, là thật sự trúng độc, hay chỉ là giả bệnh?"

Vị thái y thấy trong phòng kín không ai, mới hành lễ với Văn Tắc: "Thưa Thừa tướng, đúng là trúng độc, hơn nữa là một loại độc rất mạnh. Nhưng Hoàng thượng rất cảnh giác, phát hiện kịp thời nên chữa trị cũng nhanh, tuy phiền phức, nhưng không nguy hiểm tính mạng."

Văn Tắc trầm ngâm một lát, lại hỏi: "Nghe nói loại độc này sẽ khiến khí huyết dâng lên, chỉ cần cảm xúc dao động là sẽ thổ huyết liên tục, đúng không?"

"Dạ... đúng vậy..." Vị thái y cúi đầu, trong lòng bất an. Vị thừa tướng này không phải định sai ông ta hạ thủ chứ?! Chuyện đó là chắc chắn chết! Vì quanh Hoàng đế canh phòng rất nghiêm ngặt, động vào là chết chắc!

Nào ngờ, Văn Tắc lại đưa ra một yêu cầu mà ông ta hoàn toàn không ngờ tới.

"Khăn tay có máu Hoàng đế dùng rồi, ta cần ngươi lén lấy một cái cho ta."

Vị thái y hoảng hốt ngẩng đầu: "Chuyện... chuyện này là tội chết đó ạ!"

Ở thời cổ đại tin vào thần linh, máu và tóc là tinh khí của con người, tuyệt đối không thể để rơi vào tay kẻ khác huống hồ đây còn là máu của Hoàng đế.

"Thế nào, không muốn làm à?"

Văn Tắc híp mắt, cười lạnh: "Đừng quên mạng sống của ngươi đang nằm trong tay ai. Việc này, muốn làm cũng phải làm, không muốn làm cũng phải làm."

Nói rồi, ông ta phẩy tay rời đi, trong lòng còn vô cùng bực bội.

Cùng lúc đó, trong cung.

Dạ Mộc đang dùng khăn lau mặt cho Mặc Lâm Uyên, vừa lau vừa lườm: "Lần đầu tiên thấy người nào tự hạ độc chính mình đấy! Thế nào, độc có ngon không hả?"

Nói rồi dùng sức chà mạnh lên mặt hắn.

Nơi bị chà lập tức đỏ ửng, Mặc Lâm Uyên thấy nàng giận, vội vàng ngồi dậy: "Đừng giận nữa... ta cũng là bất đắc dĩ mà... khụ khụ!"

"Chờ chút! Mau nằm xuống! Thật là! Đã thế này rồi mà còn hăng hái cái gì chứ? Nằm xuống cho ta!"

Dạ Mộc đẩy hắn nằm xuống lại, thở dài một hơi.

"Huynh làm vậy để làm gì? Muốn để thế gia và Thái hoàng thái hậu nghi ngờ nhau à?"

"Không." Mặc Lâm Uyên lắc đầu. Khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt phượng khép hờ nhưng ánh lên tia sáng lạnh:

"Lần trước ta nói với lão cáo già Văn Tắc những lời đó, với tính cách của ông ta, chắc chắn sẽ nghĩ ngợi đủ điều, cho rằng trước khi Mặc Thế Văn chết, đã nói gì đó với ta, khiến ta nghi ngờ thân thế của mình."

Hắn dừng lại, uống một ngụm nước Dạ Mộc đưa rồi mới cười nhàn nhạt: "Nhưng ông ta sẽ không đến thẳng gặp ta để xác nhận, mà chắc chắn sẽ nghĩ cách vòng vo để lấy máu ta."

"Giọt máu nhận thân à..." Dạ Mộc ngẩn người. Trong mắt người xưa, máu là tinh thần sinh mệnh, vô cùng quý trọng, vậy mà Mặc Lâm Uyên vì tính kế, không hề quan tâm việc tiết lộ máu huyết, thật là...

Mặc Lâm Uyên thấy nàng hiểu rồi, không nói thêm.

"Tóm lại, ta biết mình đang làm gì, nàng đừng lo."

"Biết, biết rồi..." Dạ Mộc làu bàu, "Lúc thấy huynh thổ huyết, ta suýt chết khiếp! Sao không báo trước một tiếng chứ!"

Dạ Mộc ngồi bên mép giường, len lén véo eo hắn một cái.

Mặc Lâm Uyên vội vàng cầu xin tha: "Không phải là vì cần thiết cho kế hoạch sao? Bọn họ đều biết ta quan tâm muội, việc gì cũng không giấu muội. Thấy muội hoảng loạn như vậy, họ mới tin ta thật sự bị người hạ độc."

Dạ Mộc vẫn không vui: "Huynh có nói trước thì ta cũng diễn rất đạt mà!"

Nghĩ đến khi nãy mình thấy Mặc Lâm Uyên đột nhiên thổ huyết, mặt nàng tái nhợt, quá mất mặt, thôi, đừng nhắc nữa!

Thấy nàng định đi, Mặc Lâm Uyên liền kéo tay nàng lại: "Sao thế? Ngại rồi à?"

"Không có!" Dạ Mộc đánh tay hắn ra.

Mặc Lâm Uyên cười cười: "Vừa nãy không biết là ai, ôm chặt lấy ta, cứ lặp lại 'Đừng chết, đừng chết', mắt đỏ hoe, còn..."

"Huynh! Không cho nhắc nữa!"

Dạ Mộc xấu hổ giận dữ, lập tức bịt miệng hắn, nhưng Mặc Lâm Uyên chỉ cười rinh rích dưới tay nàng.

"Được rồi, không nói nữa, không nói nữa." Hắn kéo tay nàng xuống, lại trêu: "Ta không nói chuyện nàng vì ta mà khóc sưng cả mũi nữa..."

"Huynh lại dám nói!" Dạ Mộc lao tới định bịt miệng hắn lần nữa, nhưng lại bị hắn ôm chặt vào lòng.

Nàng giật mình, định rút ra, không ngờ Mặc Lâm Uyên ôm càng chặt hơn.

"Huynh... huynh làm gì đấy?"

Mặc Lâm Uyên vẫn cười, nhưng lúc này mái tóc đen rũ xuống, mắt phượng hơi cụp, dung mạo quyến rũ như ma vật nhập trần, tựa như yêu tinh, khóe môi tái nhợt khẽ nhếch, mang theo mê hoặc khó tả.

"Dạ Mộc, nàng không phát hiện ra sao? Muội thật sự rất quan tâm ta. Nàng sợ gì? Sợ ta chết sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com