Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Ta Là Zombie

TA LÀ ZOMBIE

Edit/trans: Lãnh Tinh
Nguồn: lanhtinhcoc.wordpress.com

✡ ✡ ✡ ✡ ✡

V

ương Hoa Mẫn đang muốn mở miệng chửi rửa, lúc này, một đôi cao gót đen sáng bóng xuất hiện trước mắt cô, sau đó tầm mắt dần dần di chuyển lên, hai chân trắng nõn tinh tế, một bộ váy liền áo công chúa bồng bềnh chất liệu cao cấp của Chanel, phía ngoài là áo khoác đen lông dê, một mái tóc dài mềm mại màu nâu hạt dẻ buộc thành đuôi ngựa cao cao. Trên cổ tay tinh tế đeo một chiếc đồng hồ thuỷ tinh nữ màu trắng nhãn hiệu Cartier, một chuỗi vòng ngọc trai và một đôi khuyên tai ngọc trai gắn kim cương.

Mắt hạnh cong cong, màu mắt đỏ tươi, không chút cảm xúc nhìn cô, mang theo nguy hiểm trí mạng lại vẫn như có như không câu hồn nhiếp phách.

Da có chút trắng bệch như tuyết, cùng cánh môi đỏ thắm, thị huyết lại thần bí, lúc này người đó chỉ tuỳ ý nghiêng người trên ghế salon đã tản mát ra một loại khí tức mị hoặc trí mạng.

Mĩ nữ! Mĩ nữ toàn thân sạch sẽ, mĩ nữ mang theo khí phách nữ vương mị hoặc câu người! Đồng thời Vương Hoa Mẫn phát hiện bên cạnh mĩ nữ còn có một cô bé zombie mặc quần áo thể thao màu hồng phấn, tết hai bím tóc, ngoan ngoãn đứng bên người cô ấy, làn da xanh tím, con ngươi màu xanh, là zombie cấp hai!

Cái gì đây, ai tới cho cô biết đây là chuyện gì xảy ra a!

“Ngươi là người hay là yêu quái?” Vương Hoa Mẫn trừng lớn mắt nhìn Tô Duyệt, không kiềm được bật thốt lên.

Không phải là cô chưa từng thấy mĩ nữ, thật ra bản thân cô cũng không phải xấu, bất quá ngay cả an toàn mạng sống đều không thể bảo đảm, tận thế thiếu nước thiếu tài nguyên, người người đều chạy trốn và tìm kiếm vật tư gian nan qua ngày, làm sao có thời gian và điều kiện ăn diện!

Giờ đột nhiên thấy một vị mĩ nữ ăn vận vừa gọn gàng vừa đẹp đẽ, chính yếu là cô là một nữ nhân, giữa bầy zombie đàn đống như vậy, những con zombie kia không chỉ không ăn cô, thậm chí giống như nghe lệnh của cô. Tất cả mọi chuyện chắc chắn có điểm khác thường.

Tô Duyệt nhìn lướt qua Vương Hoa Mẫn, khoảng hai ba mươi tuổi, thanh thanh tú tú, nhìn coi như dễ chịu, bất quá nhìn vẻ mặt một bộ gặp quỷ của cô, vẫn là nhàn nhàn nói một câu: “Ta không phải là người, cũng không phải yêu quái, ta là một con zombie.”

Cô cũng không sợ Vương Hoa Mẫn chạy đi nói cho người khác biết, bởi vì kết cục như vậy chỉ có hai loại: Một là được cô chọn trúng làm đàn em của cô, hai là không được cô chọn, như vậy đối với cô vô dụng, lại còn là người biết được bí mật của cô, kết quả cũng chỉ có một, làm thức ăn cho zombie!

Lời của Tô Duyệt khiến Vương Hoa Mẫn cả kinh há hốc mồm, sau đó không thể tin nổi ngó chằm chặp Tô Duyệt, không dám tin nữ nhân xinh đẹp trước mắt lại chính là zombie vẻ ngoài buồn nôn hành vi hung tàn cô vẫn nghĩ, đây hoàn toàn phá vỡ nhận thức của cô đối với cái thế giới này.

Từ lúc tận thế bắt đầu đến giờ, cô toàn gặp zombie hoặc là con mắt trắng dã, hoặc là ánh xanh, toàn thân đều là thịt thối, hoặc có làn da xanh tím, trong miệng dài ra đầy nanh, móng vuốt sắc bén bén nhọn. Bỏ qua không nói những điểm này, cô chưa bao giờ thấy qua zombie có thể nói chuyện, với zombie thích xinh đẹp thích sạch sẽ thích thời thượng như này.

“Ngươi thực sự khẳng định mình là zombie?” Vương Hoa Mẫn lần nữa không chắc chắn hỏi.

Tô Duyệt nhíu mày, ngữ khí cũng có vẻ không kiên nhẫn: “Giờ ta đang chọn đàn em, không phải máy trả lời của ngươi! Nói qua năng lực của ngươi xem, xem với ta hữu dụng hay không, vô dụng thì đi chơi với zombie đi!”

Vương Hoa Mẫn cười khổ, nữ nhân trước mắt này cái gì cũng không thiếu, mình có cái gì có thể dùng để loè chứ. Nhìn lại vẻ mặt không kiên nhẫn của Tô Duyệt, lại nghe được lời uy hiếp của cô ấy, cô có thể nhận ra nữ nhân này không nói đùa. Nghĩ đến cùng zombie chơi, Vương Hoa Mẫn ngũ quan một phen nhăn nhúm, sau đó thình lình rùng mình một cái, số lượng zombie phía dưới thật sự…

Tô Duyệt ngồi trên ghế sopha nhìn Vương Hoa Mẫn, cảm giác có chút nhàm chán, sau đó trong tay chợt xuất hiện một quả táo vừa to vừa lớn, răng rắc cắn một miếng. Ừm mùi vị thật ngon, táo đỏ Fuji gì đó trước kia so với táo không gian trồng ra quả thực hoàn toàn không thể đánh đồng. Quả nhiên là sản phẩm không gian, chuẩn tinh phẩm a!

Vương Hoa Mẫn sững sờ nhìn Tô Duyệt trong tay trống không bỗng xuất hiện quả táo đỏ chót, nhìn vẻ mặt Tô Duyệt thoả mãn răng rắc cắn táo, Vương Hoa Mẫn ầm thầm nuốt nuốt nước bọt, trong lòng lệ rơi đầy mặt.

Hiện là cái thế đạo chó P* (*P là beep đấy =)) ) gì a! Zombie so với con người còn muốn thoải mái hơn, không chỉ có ăn có mặc lại không cần lo lắng bị nuốt chửng, thật hạnh phúc a! Vương Hoa Mẫn giờ đặc biệt muốn trở thành một thành viên zombie a.

Ánh mắt Vương Hoa Mẫn biến đổi, nữ nhân này nói muốn tuyển đàn em loài người, như vậy chỉ cần mình thành đàn em của cô ấy, vậy còn không phải hưởng thật nhiều chỗ tốt sao! Cô nhất định phải cố gắng được chọn trúng, sau đó ôm chặt bắp đùi của cô ấy kiên quyết không buông.

Nghĩ tới đây Vương Hoa Mẫn mang một khuôn mặt tươi cười hết cỡ, nói: “Hồi lão đại, ta hiện là dị năng giả hệ Hoả cấp một. Ta là một bác sĩ nội ngoại khoa hai chuyên môn, trước tận thế đi làm tại bệnh viên nhân dân tốt nhất của tỉnh. Rất hi vọng có thể vì lão đại phục vụ. Sau này lão đại và các bằng hữu của lão đại hoặc là người nhà gì đó, sốt ho cảm mạo, nan y nguy cấp gì đều có thể để ta khám!” Nói xong liếm liếm môi nhìn Tô Duyệt.

Đừng nói cô làm thế mất mặt hay là gì đó, tận thế ngươi không có thực lực cùng chỗ dựa cường đại thì đừng nói mấy chuyện mặt mũi với chả tôn nghiêm. Tận thế chỉ cần tiếp tục sống sót, cái khác đều không tính là gì!

Dị năng hệ Hoả rất bình thường, đối với Tô Duyệt mà nói, cũng chỉ có thể dùng để nhóm lửa gì đó, nhưng mà cái nghề bác sĩ này lại rất tốt, cô không sợ bản thân sinh bệnh, nhưng mẹ cô lớn tuổi, các chức năng cơ thể đều yếu đi, rất dễ sinh bệnh.

Tô Duyệt trong lòng cân nhắc kĩ liền nhìn khuôn mặt thấp thỏm của Vương Hoa Mẫn nói: “Dị năng của ngươi đối với ta không có tác dụng gì, bất quá tay nghề bác sĩ vẫn rất hữu dụng, sau này ngươi hãy theo ta tung hoành đi! Bất quá muốn đi theo ta, nhất định phải khế ước với ta!”

“Khế ước này là cái gì?” Vương Hoa Mẫn dò xét cẩn thận hỏi.

“Khế ước chính là ta dùng tinh thần lực của mình đặt ấn kí trong đầu ngươi, sau đó ngươi sau này sẽ nghe lệnh của ta! Chính là không thể phản bội ta, vĩnh viễn trung thành với ta! Dĩ nhiên ngươi có thể từ chối, ta sẽ không ép buộc ngươi, bởi vì nếu ngươi không cam tâm tình nguyện, ta không khế ước được với ngươi. Khế ước không được, như vậy với ta mà nói là vô dụng, như vậy ta liền ném ngươi cho những đàn em zombie kia, cho các ngươi giao lưu tình cảm.” Tô Duyệt vừa gặm táo vừa giải đáp cho Vương Hoa Mẫn.

Vương Hoa Mẫn thở phào nhẹ nhõm, gật đầu nói: “Ta sẽ không phản bội lão đại. Ta cũng cam tâm tình nguyện muốn trở thành đàn em của lão đại, xin lão đại khế ước ta đi!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com