Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Thăng Cấp

THĂNG CẤP

Edit/trans: Lãnh Tinh
Nguồn: lanhtinhcoc.wordpress.com

✡ ✡ ✡ ✡ ✡

Hôm nay là ngày 26 tháng 12 năm 2012, từ ngày tận thế nổ ra ngày 21 đã qua năm ngày, thành phố H đã gần như thất thủ rồi. Chính phủ đã quyết định từ bỏ thành phố H, chuẩn bị sau hai ngày chỉnh lí tốt vật tư sở hữu liền rời khỏi nơi này, xuất phát về hướng căn cứ sinh tồn gần đây.

Mà chính phủ cũng bắt đầu thông báo với người sống sốt trong thành phố khoảng hai ngày này tập hợp tại toà nhà thương mại, ngày 23 tháng 12 sẽ cùng chính phủ rời đi đến căn cứ sinh tồn, quá hạn không đợi!

Mà người sống sót trong thành phố H sau khi biết tin tức đó liền triệt để tuyệt vọng, bọn họ ở trong nhà mong mỏi chính phủ đến cứu, nhưng chính phủ lại không để ý bọn họ, giờ thế nhưng vứt bỏ họ.

Trong hoàn cảnh không còn đường lui, những người có chút dũng cảm nỗ lực giữa đám zombie mở một đường máu, chạy tới toà nhà thương mại.

Mà những người không có dũng khí đối mặt zombie thì đem pháp luật đạo đức hung hăng giẫm đạp, bọn họ đánh giết cướp bóc để báo thù xã hội, để phát tiết khủng hoảng và bất cam trong lòng. Cả thành phố H đã một mảnh hỗn loạn.

Tô Duyệt đứng trước cửa sổ vô cảm nhìn mọi người vì sinh tồn trình diễn các loại máu tanh bạo lực, chẳng hề suy suyển. Tận thế mới bắt đầu thì zombie căn bản lực sát thương không lớn, động tác bọn họ chậm chạp cứng đờ, năng lực phòng ngự rất thấp, bất kể tốc độ hay sức mạnh, thậm chí là trí khôn căn bản đều không địch lại được loài người.

Chỉ là rất nhiều con người vì không muốn đối mặt, vì e sợ, hoặc đủ loại nguyên nhân mới táng thân trong miệng zombie. Thật ra chỉ cần bình tĩnh một chút mà quan sát, liền biết hiện là lúc thoát thân tốt nhất.

Nhưng có những người đem sức ra đốt giết đánh cướp cũng không nguyện ý giết zombie tìm đường thoát ra. Cô sẽ không đi cứu bọn họ, hơn nữa coi như cứu được một người, cũng cứu không được tất cả mọi người, sau khi cứu xong thì sao? Bại lộ thân phận zombie của cô? Nuôi bọn họ? Cho bọn họ ăn, cho bọn họ ở? Bảo vệ bọn họ khỏi sự tấn công của zombie? Hay là đưa bọn họ vào trong không gian?

Khó nghe mà nói, vì cái gì? Những người đó là gì của cô? Hiện loài người vì sinh tồn đến thân nhân đồng bạn bằng hữu cũng có thể vứt bỏ, cô thật không dám chứa chấp bọn họ! Ở cái xã hội giá trị đạo đức băng hoại như hiện tại, người tốt quá sẽ chết thê thảm.

Hơn nữa phải biết rằng cứu được nhất thời, cứu không được mãi mãi, hơn nữa cô không phải người có nhiều lòng đồng cảm. Chủ yếu vì cô là một con zombie, là địch nhân của loài người, cô cũng cần đề phòng con người bất cứ lúc nào. Nhất là chuyện không gian và cô là zombie, tuyệt đối không thể tuỳ tiện để người khác biết, đạo lí mang ngọc mắc tội (*ý chỉ người có tài lập nên công trạng lại bị khép tội) cô hiểu rất rõ.

Tô Duyệt quyết định đợi quân đội chính phủ và đại bộ phận người sống sót di dời rồi, cô mới li khai. Như thế mới bảo đảm an toàn, cô mới không ngu ngốc lạch bạch chạy cùng đường với con người đâu, trừ phi cô bị động kinh rồi!

Ngày 23 tháng 12, một đầu khác của thành phố H, quân đội chính phủ đang khẩn trương vận chuyển các loại vật tư, chuẩn bị mang theo những vật tư đó rời khỏi thành phố H. Hơn trăm xe tải cỡ lớn trang bị đầy đủ các loại máy móc thiết bị và các loại vật tư.

Còn những người sống sót cũng lái xe, theo sát sau mông đại quân chính phủ, chờ đợi cùng nhau xuất phát.

Đại khái tất cả người ở thành phố H đều đang ở đây rồi, máu tươi hơi thịt nồng đậm hấp dẫn vô số zombie hướng bên này vọt tới. Nhóm lớn zombie xông về phía đoàn xe, quân nhân trong đội xe cầm súng máy không ngừng càn quét zombie, dị năng giả các loại không ngừng xuất ra dị năng của mình đánh về phía zombie.

Nhưng zombie quá nhiều, phía trước ngã xuống phía sau lại lao lên, gào rống tấn công đoàn người, bất quá chính phủ cũng không phải muốn giết hết toàn bộ, bọn họ cũng giết không hết, chỉ là tranh thủ thêm chút thời gian cho các tài xế.

Các tài xế vội vàng thừa lúc này lái xe lao ra khỏi thành phố H, đi trước là đoàn xe quân đội, tự nhiên không bị tổn hại gì nghiêm trọng, chỉ khổ nhóm dân thường phía sau.

Xui xẻo trước tiên rơi xuống những xe phía sau, bị zombie đuổi tới bao vây, mà người bên trong bị vây khốn hướng quân đội cùng người phía trước kinh hoảng tuyệt vọng cầu cứu, nhưng không một ai đi cứu bọn họ. Giờ người người đều tự lo không xong, căn bản không rảnh bận tâm người khác. Cho nên vận mệnh chờ đợi bọn họ không phải biến thành zombie thì là bị zombie xơi tái.

Về sau ra khỏi thành phố hầu như đều là xe tải cỡ lớn của quân đội, quân đội cũng không tổn thất bao nhiêu, những người dân cũng bị tổn thất chút ít, nhưng cũng không hề gì, xét cho cùng những xe phía sau lại tạo cho bọn họ thêm thời gian chạy trốn.

Những người chạy trốn thành công quay đầu nhìn thành phố H đã hoàn toàn bị vây hãm, thở ra một hơi thật sâu, rốt cục thoát ra được rồi, thoát rồi liền có hi vọng, nhìn con đường phía trước, bọn họ ngập tràn tin tưởng.

Còn Tô Duyệt cũng chưa lập tức ra ngoài, vẫn ở trong nhà ngốc hai ngày, nghĩ thầm hai ngày này phần lớn người sống sót đều nên bị zombie diệt hầu hết rồi, đến tận ngày 1 tháng 1 năm 2013 cô mới quyết định ra khỏi nhà đi dạo một chút. Hiện tại chính phủ gọi năm 2013 là năm Kỉ nguyên.

Hôm nay là ngày 1 tháng 1 năm Kỉ nguyên, Tô Duyệt từ sớm rất sớm đã vào không gian tẩy sạch sẽ tắm thơm tho.

Lúc Tô Duyệt đột nhiên muốn đứng dậy, vừa nằm xuống liền ngủ mê mệt. Lúc Tô Duyệt mở mắt ra lần nữa thì đã qua một ngày rồi.

Tô Duyệt vừa mở mắt liền cười. Thì ra mới vừa rồi đột nhiên mê man là vì cô thăng cấp, cô hiện giờ đã là zombie cấp một rồi. Cảm thụ biến hoá thân thể một chút, thân thể không còn cứng đờ nữa, tốc độ và năng lực phản ứng lại trở lại trạng thái lúc bản thân còn là con người.

Đột nhiên Tô Duyệt mạnh mẽ dừng lại, nhìn cánh tay mình, sau đó vẫn còn khoả thân đứng phắt dậy, nhìn trên người không còn là da thịt thối rữa, Tô Duyệt chấn kinh.

Vội vàng xoay sang nhìn gương, trong gương xuất hiện cũng không còn là dáng vẻ buồn nôn không chịu nổi lúc mới tận thế nữa, da không còn mục rữa mà bắt đầu chầm chậm biến đổi giống da loài người, chỉ là màu sắc là màu xanh tím chẳng đẹp mắt gì lắm.

Răng nanh trong miệng cũng ngắn đi, không còn trồi ra ngoài miệng, miệng cuối cùng cũng có thể đóng lại rồi. Răng nanh tuy ngắn đi nhưng lại trở nên sắc bén hơn. Tô Duyệt thậm chí thấy có tia sáng loé lên. Tô Duyệt bắt đầu có vài phần lo lắng, răng nanh sắc nhọn như thế có khi nào cắn thủng miệng không, bất quá sự thật là Tô Duyệt nghĩ quá nhiều rồi.

Tròng mắt trắng dã không đồng tử cũng bắt đầu xuất hiện một đốm nhỏ màu đỏ. Cuối cùng nhìn có điểm giống người rồi! Chẳng lẽ zombie thăng cấp, thân thể cũng sẽ biến hoá theo, vậy nếu lại tiếp tục thăng cấp, không phải sẽ có một ngày nhìn giống người rồi sao?

Nghĩ đến đây, Tô Duyệt liền viên mãn. Phải biết rằng những ngày qua, cô mang bộ dạng rữa nát này rất tổn thương tâm hồn cô a, ngay cả gương cũng không dám soi, quần áo cũng không dám mặc, chỉ có thể mặc quần áo cũ trước kia.

Hơ? Đây là cái gì? Tô Duyệt đột nhiên phát hiện trên ngực có một viên đá tròn màu đỏ như máu. Dùng móng tay cạy mãi không ra, ta kháo! Tô Duyệt không thể không chửi tục rồi! Viên đá này bị gắn vào người mình lúc nào đây, không biết có hại gì cho thân thể không a!

Nghĩ đến đây, Tô Duyệt định dựa sát vào gương nhìn cho rõ một chút, lại không nghĩ dưới chân mình còn bọt xà phòng, vừa đặt chân lên mặt sàn trơn bóng liền trực tiếp trượt ngã.

Đau thì không đau mà chính là viên đá này trực tiếp lặn vào trong thịt, không còn tăm tích, FML*! (*google để biết thêm chi tiết…) Quả nhiên vận rủi vào đầu hả? Viên đá móc không ra ngược lại còn làm nó lặn vào trong rồi!

Đột nhiên Tô Duyệt cảm giác trong người nóng lên bất thường, mặc dù không đau nhưng cô vẫn biết cái kiểu nóng này, nếu cô còn cảm giác đau mà nói, nhất định sẽ sống không bằng chết.

Tô Duyệt cũng không phản ứng, ngươi nóng liền nóng đi, dẫu sao lão nương cũng không có cảm giác, tuỳ ngươi viên đá này muốn làm gì thì làm. Cảm giác được viên đá trong người xoay một vòng, sau trực tiếp xông lên não, Tô Duyệt trước mắt tối sầm rồi ngất đi. Trước khi ngất, trong lòng Tô Duyệt cũng muốn hôn mê rồi!

Chờ Tô Duyệt tỉnh lại lần nữa đã là hai ngày sau rồi, hiện đã là sáng ngày mùng 4 tháng một năm Kỉ nguyên. Lúc Tô Duyệt lần nữa mở mắt ra, cô biết mình lại thăng cấp, hiện đã là zombie cấp 3 rồi, mà nguyên nhân đương nhiên là vì viên đá màu đỏ đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com