Chương 53: Tuân Lệnh, Nữ Vương Của Ta
TUÂN LỆNH, NỮ VƯƠNG CỦA TA
Edit/trans: Lãnh Tinh
Nguồn: lanhtinhcoc.wordpress.com
✡ ✡ ✡ ✡ ✡
Hai đôi môi cuối cùng cũng tách rời sau một hồi cuồng dã quấn quýt, nhưng theo cánh môi hai người vương một đường chỉ bạc dâm mị dây dưa không dứt, càng xa càng mảnh, đến khi thực sự đứt đoạn. Tô Duyệt dùng ánh mắt rộn rạo nhìn Khúc Lãnh, cánh môi đỏ tươi bởi ma sát mãnh liệt cong lên một nụ cười lấp lánh diễm hoặc.
Mái tóc đen tuyền, váy hai dây đỏ rực, làn da trắng mịn không tỳ vết, ba màu sắc cực độ tương phản, yêu diễm lại tinh khiết. Ánh mắt Khúc Lãnh nhìn Tô Duyệt sáng rực, chỉ thấy hắn lại một lần nữa cúi đầu thành kính đặt nhẹ một nụ hôn vô dục vô niệm lên vòm trán mịn màng của Tô Duyệt, ngẩng người dậy, lần đầu dùng tư thái bề tôi nhưng kiên định quỳ trước mặt một nữ nhân, lần đầu tâm cam tình nguyện bỏ qua sự cao ngạo trước nay cúi đầu trước một nữ nhân, giọng nói khàn khàn đầy vẻ tôn kính: “Nữ vương của ta, sau này ta hoàn toàn thuộc về người! Sinh và tử, yêu và hận, do người quyết định, thân thể này của ta người tùy ý sủng hạnh và hưởng dụng!”
Tô Duyệt nở nụ cười chiến thắng, vươn bàn tay nhỏ nhắn nhẹ đặt trước trán Khúc Lãnh, thầm niệm khế ước, một đạo ánh sáng đỏ thẫm xẹt qua trong mắt, khế ước thành lập!
Đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé đặt trên trán mình, tựa như nâng niu trân bảo hiếm có đặt trong lòng bàn tay to lớn của mình nhẹ nhàng vuốt ve, ngước mắt mang ý cười thâm thúy nhìn Tô Duyệt, cười mỉm ý vị thâm trường nói: “Nữ vương của ta, người đối với việc biến ta thành giống loài zombie thế này, có phải nên bồi thường một chút cho bề tôi trung thành ta đây không?”
Cô hờ hững liếc nhìn Khúc Lãnh, thờ ơ đáp: “Ngươi không phải chỉ là một tên nô bộc, mà còn là một nô bộc có mưu đồ với chủ nhân ta đây. Vì thế bồi thường lớn nhất với ngươi không phải là trở thành người của ta, mãi mãi ở bên cạnh ta sao?!”
Một tiếng cười thích thú bật ra từ đôi môi đỏ tươi diễm lệ của hắn, đôi con ngươi rực đỏ phong tình lưu chuyển, mang theo ý câu dẫn không giấu diếm, “Ha ha, phải, nữ vương của ta! Đây là vinh hạnh của ta, vậy giờ phải chăng có thể cho phép ta…”
Tô Duyệt thừa nhận Khúc Lãnh câu dẫn cô thành công rồi, dáng vẻ này của hắn khiến cô kinh diễm, mê đắm, cô không cần thiết kiềm chế dục vọng của mình, vươn tay còn lại, duỗi ngón trỏ chạm nhẹ vào cánh môi đỏ hơi hé của hắn, ngăn lại: “Suỵt, đừng nói gì hết, giờ ta muốn ngươi, vì thế ta cho phép ngươi cho ta!”
Khúc Lãnh cụp mi mắt, ý cười xẹt qua nơi con ngươi đỏ rực, khóe môi kín đáo cong lên vui vẻ, nữ vương đại nhân của hắn thẳng thắn lại phách lối như thế quả thực đáng yêu, nhẹ nâng cánh môi mang ý cười nói: “Tuân lệnh, nữ vương của ta!”
Dứt lời đôi môi diễm lệ lạnh lẽo mà mềm mại kia đặt lên mu bàn tay trắng nõn của Tô Duyệt, sắc đỏ rực rỡ cùng trắng nõn trong suốt, cực độ tương phản, mị hoặc lại yêu dị. Nhấc mi mắt, Khúc Lãnh chăm chú nhìn Tô Duyệt, chậm rãi ngậm dần những ngón tay mảnh khảnh của cô vào trong miệng, mang vẻ dụ dỗ dùng đầu lưỡi liếm láp đùa nghịch, cả không gian đột nhiên tràn ngập hơi thở diễm hoặc.
Trông thấy Tô Duyệt bởi động tác của mình mà hưởng thụ khép hờ đôi mắt lấp lánh rực rỡ dụ người kia lại, Khúc Lãnh vươn tay ra lồng vào những ngón tay xinh đẹp của cô nắm chặt, sau đó cúi đầu, nụ hôn lành lạnh mang lực đạo in lên cần cổ thon dài tinh tế, đầu lưỡi man mát vươn ra vuốt ve, hé miệng khe khẽ cắn mút, một đường trượt xuống xương quai xanh gợi cảm của cô lưu luyến hồi lâu, dùng răng nhẹ nhàng kéo dây vai áo ngủ của cô tuột xuống, đôi bồng đảo đầy đặn tức thì lộ ra như ẩn như hiện…
Mà lúc này Tô Dạng vẫn một bộ quân trang đen thẳng thớm chỉnh tề, chân mang ủng cao đen, đứng thẳng tắp bên cửa sổ, mái tóc ngắn giờ đã hơi dài vì gió lùa mà khẽ khàng lay động, một tay đặt nhẹ lên bệ cửa, tay còn lại kẹp một điếu thuốc, chốc chốc lại lười biếng hút một hơi, sau đó ngẩng đầu nhìn về màn đêm đen thẳm xa xôi, đôi con ngươi vẫn thường trực vẻ dịu dàng lúc này bởi không còn cặp kính che giấu mà lộ sự sắc bén cùng nguy hiểm.
Đột ngột trong màn đêm phía xa, một đạo ánh sáng đỏ như máu chợt xẹt qua, đập thẳng vào mắt khiến hắn phải nheo lại, con ngươi hổ phách lóe tinh quang, mang theo hứng thú nhìn về nơi đó. Nếu như hắn nhớ không nhầm, căn nhà đó chính là nơi hắn viếng thăm chiều nay đây. Quả nhiên vừa thú vị, vừa thần bí, khiến hắn không thể chờ mà khám phá.
Chợt một cặp mắt lãnh diễm hiện lên trong đầu hắn, đầu lưỡi đo đỏ ấy liếm nhẹ cánh môi hồng hào đầy đặn… Hắn bỗng rất muốn biết nữ nhân vừa lạnh lùng vừa yêu mị ấy khi động tình rên rỉ sẽ có biểu tình thế nào? Nhất định rất đẹp, đến mức kinh tâm động phách, máu nóng dâng trào.
Vì vậy nói nam nhân dù đẹp ngầu đứng đắn đến mấy đều chỉ có bề ngoài tề chỉnh bảnh bao, bản tính nội tâm háo sắc dâm đãng vẫn không thể che giấu.
Dập tắt đầu thuốc trong tay, xoay người tiện tay vứt vào gạt tàn thủy tinh, cầm cặp kính gọng vàng đặt trên bàn đeo lên, giấu đi đôi mắt sắc sảo mà nguy hiểm, khôi phục lại dáng vẻ hiền hòa thường ngày, sau đó mở cửa phòng bước ra ngoài.
Lại nói bên này, Khúc Lãnh đang chôn đầu trằn trọc trước ngực Tô Duyệt thì bị một tiếng hét thất thanh đột ngột cắt ngang, Khúc Lãnh rời khỏi ngực cô ngẩng lên, đáy mắt xẹt qua vẻ chán ghét vì chuyện tốt bị người phá hoại, sau đó quay đầu nhàn nhạt liếc Vương Hoa Mẫn đầy mặt kinh ngạc đứng trước cửa không ngừng hét to một cái.
Chỉ một ánh nhìn lành lạnh này đã khiến tiếng hét của Vương Hoa Mẫn tắt ngúm, Vương Hoa Mẫn chỉ cảm giác toàn thân đột nhiên lạnh lẽo như bị ném vào hầm băng, từ da thịt thấm vào tận cốt tủy. Đóng cửa đánh Rầm một cái, cô cảm giác y phục sau lưng đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt, hai tay ôm chặt trái tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, đứng trước cửa nặng nề hít thở.
“Hoa Mẫn, có chuyện gì xảy ra à?” Mấy người Từ Quân nghe tiếng kêu sợ hãi thất thanh của cô đều vội vã chạy đến, có chút lo lắng hỏi han, trong lòng đều thầm nghĩ lẽ nào Khúc Lãnh xảy ra vấn đề rồi.
Thấy Vương Tráng sắp sửa tông cửa xông vào, Vương Hoa Mẫn cuống cuồng dùng sức kéo tay hắn, thét lớn: “Đừng!” Cảm thấy phản ứng của mình có phần thái quá, vội vàng cười khan nói: “Yên tâm, Khúc ca đã bình yên vô sự rồi, ờ… Chúng ta tạm thời đừng vào, hắn và lão đại đang cần bàn bạc vài chuyện, chúng ta vẫn nên xuống nhà đợi đi!” Vừa nói vừa dùng sức kéo Vương Tráng còn đang cự nự đi. Từ Quân và Trương Hành kì quái nhíu mày, cuối cùng vẫn theo xuống lầu.
Nghe thấy bên ngoài không còn tiếng nói, Tô Duyệt thở phào một hơi bật cười ra tiếng: “Ha ha, Khúc Lãnh ngươi đáng sợ quá rồi đó, thế mà dọa Hoa Mẫn nhà ta khiếp vía rồi!”
Khúc Lãnh im lặng không nói, cúi đầu định tiếp tục việc tốt còn dang dở, nhưng lại bị Tô Duyệt lấy ngón tay đẩy nhẹ trán ra, “Được rồi, lần sau đi, hôm nay chúng ta còn phải ra ngoài một chuyến!” Nhàn nhạt nói hết câu thì vỗ nhẹ lên khuôn mặt lạnh lẽo đến có thể đóng băng của hắn, kéo dây áo lên, đứng dậy đi vào phòng tắm.
Tô Duyệt không trông thấy ánh mắt dần lạnh đi của Khúc Lãnh sau lưng. Hắn dùng sức siết chặt nắm tay, khớp tay răng rắc ra tiếng, nghĩ đến việc Tô Duyệt cứ thế thản nhiên thoát khỏi dục tình, không hề do dự đẩy hắn ra, hắn không thể nói rõ lúc đó cảm nhận trong lòng là gì. Chính là nỗi đau như bị đâm, khiến hắn có cảm giác như bị thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com