Chương 59: Vật Bài Tiết Không Hình Dạng
VẬT BÀI TIẾT KHÔNG HÌNH DẠNG
Edit/trans: Lãnh Tinh
Nguồn: lanhtinhcoc.wordpress.com
✡ ✡ ✡ ✡ ✡
Sóng mắt ôn nhuận mang theo vẻ châm chọc của Tô Dạng đối chọi cùng ánh nhìn băng hàn của Khúc Lãnh, hắn ưu nhã nở nụ cười trào phúng, nói với Khúc Lãnh: “Vị tiên sinh mặt lạnh không rõ tên đây, thói quen ngắt lời người khác không lịch sự lắm đâu.” Dứt lời, hắn đưa hai ngón tay trắng nõn tựa của một nghệ thuật gia chạm khẽ lên cánh môi hồng hào căng mọng, con mắt nhìn Khúc Lãnh lại ngầm truyền đạt tín hiệu nguy hiểm.
Lạnh lùng nhìn vẻ mặt tươi cười thân thiện mà nguy hiểm của Tô Dạng vài giây, Khúc Lãnh trầm mặt mím chặt cặp môi mỏng diễm lệ tươi đỏ, sau đó thản nhiên rời tầm mắt, không nhìn Tô Dạng thêm, mà chỉ nhìn đăm đăm về phía trước.
Tô Duyệt thu đao quang kiếm ảnh giữa hai người đàn ông vào đáy mắt, nhàm chán bĩu môi. Cô cũng lười không muốn nói, một tên là thiếu tướng bên trong nham hiểm bên ngoài bảnh bao, một người là nam nhân sở hữu dòng máu zombie tàn bạo lãnh khốc. Hai nam nhân đều trưởng thành rồi, vậy mà còn chơi cái trò trẻ con này, có ngại không? Nhạt nhẽo! Ấu trĩ! Nếu Khúc Lãnh và Tô Dạng biết giao tranh giữa nam nhân trong mắt Tô Duyệt lại biến thành trò đùa của trẻ nít, không rõ sẽ có biểu tình gì.
“Ôi chà, không phải Tô thiếu tướng chính trực của chúng ta đây sao, ngươi không tử tế thực hiện chức trách cho đúng cương vị phục vụ bình dân bách tính chúng ta đi, ngược lại ở đây cua gái tán phét. Chậc chậc, thực sự khiến ta thất vọng về ngươi và chính phủ đấy!” Tô Dạng theo thanh âm quay đầu nhìn qua, liền nhìn thấy Chu Huống mặc một thân áo sơ-mi hồng cùng quần vải trắng, miệng vắt vẻo một điếu thuốc, trên mặt hiện ý cười âm lãnh khinh khỉnh, dẫn theo một nhóm người đông đảo đi về phía hắn đang đứng.
Tô Dạng thẳng người dậy, sống lưng thẳng tắp nhìn Chu Huống, ôn tồn cười nói: “Ta cứ tưởng thằng ngu nào nói chuyện cơ, hóa ra là Chu thiếu! Ai nha, ta không phải nói Chu thiếu ngươi ngu xuẩn, ta là nói người vừa nói mới là ngu cơ.”
Chu Huống một mạch đi thẳng đến trước mặt Tô Dạng, liếc mắt nhìn sườn mặt diễm mĩ cùng cánh môi đỏ hồng hút hồn của Tô Duyệt, trong mắt lóe lên tia dâm tà cùng căm hận, sau đó chuyển mắt về Tô Dạng đang cười đến vô hại, cũng không hề nổi giận. Mặc dù lúc ấy hắn hận không thể rạch tung khuôn mặt tươi cười đáng ghét của nam nhân kia, hận không thể nổ cho hắn tung đầu nát bét, nhưng hắn chưa ngu đến mức đối đầu với Tô Dạng vào thời điểm này, dẫu gì đoạn đường sau còn cần hắn dẫn đội, hắn còn giá trị lợi dụng và áp chế cần thiết, hắn nhịn tên họ Tô này một lần không thiệt.
Chu Huống rút điếu thuốc trên môi xuống, thổi vào mặt Tô Dạng một làn khói nồng nặc, nhếch miệng cười khiêu khích, nói: “Tô thiếu tướng, nhờ ngươi tranh thủ thời gian, đừng thừa lời thêm nữa, ngươi đây là đang làm lãng phí thời gian quý giá của chúng ta, còn có mời ngươi chuẩn bị xe cho chúng ta!”
Đẩy nhẹ gọng kính, Tô Dạng nở một nụ cười nhã nhặn: “Ha ha, ta lại bì không kịp Chu thiếu, vì ta không sao mà làm như Chu thiếu được, miệng mũi tai phun ra toàn là vật bài tiết lỏng vừa thối vừa bẩn mà gây chết người!”
Bắt gặp vẻ mặt vì lời nói của mình mà biến sắc âm trầm của Chu Huống, Tô Dạng lại áy náy cười nói: “Chu thiếu ngàn vạn lần đừng hiểu nhầm, ta không phải có ý nói Chu thiếu ngươi khiến người ta kinh tởm buồn nôn, ta đây là khen ngươi. Ta nghĩ chẳng có ai vượt qua được cực hạn này của Chu thiếu, khoang miệng hốc mũi lỗ tai đồng loạt phun bắn… ờ… độc dịch thối hoắc! Cũng chẳng có ai nhân từ được như Chu thiếu, tình nguyện dùng độc dịch hạ gục thủ hạ của mình, hủy hoại khuôn mặt của con gái, cũng không nỡ làm hại một sợi lông cọng tóc của địch nhân! Tô mỗ thực lòng bái phục!”
Chu Huống sầm mặt rống lên: “Tô Dạng! Ngươi…”
Mấy chữ “đừng có mà quá đáng” còn chưa kịp thốt ra, Tô Dạng liền lập tức cắt ngang: “Ai nha, Chu thiếu, thật ngại quá, đã đến giờ, sắp đến lúc xuất phát rồi, các ngươi mau chóng theo ta đi nhận xe đi!” Nói xong quay người liền đi, nhìn cũng không nhìn Chu Huống với khuôn mặt âm độc đã sắp méo mó biến dạng.
Chu Huống bị Tô Dạng chọc điên dùng sức quăng điếu thuốc trong tay, vừa dùng giày da hung hăng giẫm đạp, vừa âm u nhìn theo bóng lưng thẳng tắp của Tô Dạng, ngoan độc nói: “Con mẹ hắn, thằng ôn họ Tô này, lão tử nhất định sẽ…”
Lời còn chưa nói hết liền bị Chu Nhu đầu đội mũ sa vẫn luôn im lặng đứng sau hắn lên tiếng cắt ngang: “Ba ba, đến giờ rồi, xuất phát rồi nói.”
Chu Huống cũng biết giờ chính sự gấp gáp, vì thế phẫn hận hướng về phía Tô Dạng rời đi tựa phát tiết mà nhổ một bãi nước bọt, giờ mới dẫn Chu Nhu cùng đám thủ hạ nối gót Tô Dạng. Khi lướt qua xe việt dã, Chu Nhu thoáng liếc về Tô Duyệt ngồi bên cửa sổ xe, rồi trực tiếp rời ánh mắt, xa lạ tựa như ả vốn dĩ không quen biết người tên là Tô Duyệt.
Nhưng phản ứng bình tĩnh lãnh đạm này của Chu Nhu lại khiến Tô Duyệt khẽ nhíu mày. Với hiểu biết của cô về Chu Nhu, ả sẽ không cứ thế mà bỏ qua cho cô, sự việc khác thường tất có biến. Vì thế cất lời nhắc nhở Từ Quân và Trương Hành: “Các ngươi một đường này cần cẩn thận đám người Chu Nhu, ta thế nào vẫn cảm thấy ả ta rất bất thường!” Về phần Khúc Lãnh thì không cần thiết, chút niềm tin này với hắn cô vẫn có.
Từ Quân và Trương Hành trao đổi ánh mắt rồi gật đầu với lão đại, bọn hắn cũng cảm thấy hôm nay Chu Nhu rất quỷ dị, lần đó nữ nhân này đụng mặt lão đại bọn hắn không phải gào thét ầm ĩ, hận không thể lột da lão đại, thì ánh mắt cũng đáng sợ như muốn ăn sống nuốt tươi lão đại vậy. Nhưng lần này vậy mà an tĩnh thế này, còn ngăn cản Chu Huống nổi xung, thậm chí chỉ tựa người xa kẻ lạ nhìn qua lão đại, ả yên lặng khác thường thật quá quỷ dị.
“Này, đây chính là xe của các ngươi, được rồi, xuất phát thôi!” Tô Dạng trỏ về một chiếc xe việt dã quân dụng khá cũ trước mặt, nói với Chu Huống đi sau, sau đó xoay người rời đi.
Chu Huống ghét bỏ nhìn chiếc xe việt dã cũ kĩ trước mắt, bất mãn nói: “Tô thiếu tướng, ngươi đây là có ý gì, công báo tư thù sao, sắp xếp chiếc xe cũ nát thế này cho bọn ta! Còn có đây chỉ có một chiếc, chúng ta năm mươi người làm sao ngồi!”
Tô Dạng quay đầu sắc mặt vô cảm nhìn Chu Huống, mỉa mai nhếch khóe miệng nói: “Chu thiếu, ngươi tưởng giờ còn giống trước tận thế? Tùy ý ngươi kén cá chọn canh? Ngươi nếu chê bôi không thích, cũng có thể tự điều xe ra. Ngươi không phải có một đống “tọa giá” hào hoa sao? Đương nhiên ngươi cũng có thể từ bỏ nhiệm vụ lần này, ta sẽ không buộc ngươi nhất định phải tham gia! Còn có mắt mũi đừng bị ghèn toét ra thế, bên cạnh còn có chiếc xe chở hàng to đùng kia kìa!” Nói đoạn lười phải nhìn thêm bọn Chu Huống, xoay người đi về phía trước đội ngũ.
“Hừ, thằng ôn con! Ta nhổ vào! Tưởng mình là thứ gì chứ, Chu Huống ta con mẹ nó còn không thèm để con tép nhà ngươi vào mắt!” Chu Huống hung hăng nhổ một bãi nước bọt theo hướng Tô Dạng rời đi, nghiến răng nghiến lợi chửi bới.
Chu Nhu vội vàng kéo Chu Huống đang phát tiết, thấp giọng nói: “Ba ba, nhớ kĩ mục đích của chúng ta, chỉ cần đạt thành, những thứ này có là gì! Mặc dù có chút cũ, nhưng vẫn còn hơn chúng ta tự xuất vật tư của mình. Hơn nữa chúng ta có năm mươi người, đến lúc ấy phần thưởng phân mỗi người một phần, cộng lại không phải con số nhỏ. Ba ba đừng hành động theo cảm tính!”
Nghe Chu Nhu nói vậy, Chu Huống cũng bình tĩnh trở lại, hắn không phải kẻ không hiểu đại cục, chỉ là thấy Tô Dạng dùng ánh mắt coi rẻ khinh thường nhìn hắn, hắn lại vẫn không thể xử chết thằng ôn con đó, lòng hắn bức bối cùng cực. Chết tiệt, hắn con mẹ nó gần đây quả thực lắm dớp, đầu tiên là Tô Dạng, giờ lại đến con đàn bà thối Tô Duyệt nữa.
Bất quá… Chu Huống đột nhiên nghĩ đến điều gì, trên mặt lộ ra nụ cười âm lãnh rùng mình tựa rắn độc. Đến lúc đó giết sạch bọn chúng là được, đến lúc đó sẽ chẳng còn kẻ nào làm chướng mắt hắn nữa.
“Được rồi được rồi! Lý Nhất, Lý Nhị, Lý Tam cùng ta và tiểu thư ngồi xe việt dã, còn lại những người khác đều ngồi xe chở hàng đi. Mặc dù vất vả một chút, bất quá xong chuyện phần thưởng sẽ vô cùng hậu hĩnh. Sau khi về căn cứ, ta sẽ trọng thưởng!” Chu Huống vốn định cùng Chu Nhu độc chiếm chiếc xe việt dã có thể ngồi mười người, nhưng nghĩ đến đường đi còn nhiều nguy cơ, liền sắp xếp ba thủ hạ lợi hại nhất ngồi cùng xe, đám thủ hạ còn lại toàn bộ nhét lên xe hàng, an ủi mấy tay có chút nóng nảy, nhìn bọn hắn vì lời của mình mà hai mắt lòe sáng tham lam. Chu Huống trong lòng cười lạnh, hừ, sẽ có trọng thưởng, cũng xem các ngươi còn cái mạng mà hưởng không đã!
“Xuất phát!” Tô Dạng phát lệnh, chiếc xe dẫn trước bắt đầu lăn bánh, sau đó toàn bộ ba mươi chiếc xe việt dã cùng xe hàng chở người chính thức đi về phía đoạn đường chưa rõ phía trước. Ai cũng không biết hành trình này sẽ phát sinh những chuyện gì, ai cũng không biết vận mệnh chờ đợi bản thân sẽ ra sao, ai cũng không biết sinh mệnh về sau sẽ không phải bị chôn vùi dưới vuốt sắc của loài zombie, mà chính là trong tay đồng bào đồng loại con người và bởi sự tham lam của chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com