Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 62: Zombie Chiếm Lĩnh Trường Học

ZOMBIE CHIẾM LĨNH TRƯỜNG HỌC

Edit/trans: Lãnh Tinh
Nguồn: lanhtinhcoc.wordpress.com

✡ ✡ ✡ ✡ ✡

Zombie! Zombie chen chúc đông không đếm nổi! Toàn bộ khu vực bên trong tường vây của trường học, trên sân trường, trong phòng học, tòa kí túc, trước ban công, trên hành lang, tất cả đều bị zombie vây kín! Đây là thế giới của zombie rồi, một tia hơi người cũng không có, nơi nơi là zombie toàn thân thối loét! Đáng sợ hơn, thứ chúng không ngừng nhai nuốt cắn xé trong miệng chính là từng khối thịt thối của zombie. Mặt tường của các tòa nhà lớp học vốn trắng tinh sạch sẽ giờ đã lem nhem vằn vện đen đỏ màu máu cùng óc não màu vàng.

Bầy zombie tựa hồ đột nhiên ngửi được mùi máu tươi thịt ngon tiến gần, toàn bộ ném bỏ thịt thối trong tay trong miệng, mấy nghìn gần vạn con zombie đồng loạt lảo đảo di chuyển, điên cuồng gầm rống lao về phía cổng lớn trường học.

Nhìn một biển zombie đen kịt đang gào rú lao về cổng bên này với tốc độ cực nhanh, chúng nhân đã sợ đến mức quên xoay mình chạy trốn, chỉ vô thức theo bản năng chậm chạp lùi về sau, dường như làm vậy sẽ an toàn hơn một chút, tránh xa được bọn chúng hơn một chút.

“Mọi người không cần sợ, tường bao trường học trang bị lưới điện, bọn chúng căn bản không ra được đâu!” Đột nhiên Chu Huống cất cao giọng hét lên, tựa như âm thanh sấm nổ, khiến đám người đang chấn động tỉnh táo lại.

Nhóm người nghe Chu Huống nói vậy, giờ mới cẩn thận quan sát, quả nhiên những zombie vừa va chạm với tường vây liền bị dòng điện cường độ cao công kích, nhưng vì sự kích thích và hấp dẫn dụ hoặc từ mùi máu thịt tươi quá mạnh mẽ, vì thế đám zombie chưa có tư duy vẫn không ngừng đâm đầu vào tường vây, sau đó chết vì điện giật.

Mọi người tinh tế quan sát, không khỏi thở phào một hơi. Zombie thật sự không ra được, thế thì không cần lo nữa rồi! Vừa không còn nguy cơ, đám người tâm tình lại thả lỏng, thậm chí có người còn nổi hứng bình phẩm đám zombie kia.

“Ngươi xem con zombie kia xem, trước kia chắc chắn là một đại mỹ nữ, nhìn thân hình đó đi! Chậc chậc, thật đáng tiếc!”

“Ha ha! Cả nhà nhìn, con zombie kia lại còn cởi truồng kìa, lúc tận thế đến không phải đang làm chuyện đó chứ!”

“Còn con kia nữa, cũng trần truồng kìa. Ối chồi ôi, đến “thằng nhỏ” cũng chẳng còn rồi, bị zombie giật ăn mất rồi sao?”

“Ai, trường học phong bế kĩ quá cũng không tốt, ngươi nhìn đi, giờ ngược lại khiến tất cả mọi người đều bị nhốt bên trong không ra được, không biến thành zombie mới lạ!”

“…”

Đám người ngươi một câu ta một lời bàn tàn sôi nổi.

Tăng Tấn Nhân lạnh lùng liếc nhìn Chu Huống, phẫn nộ nhỏ tiếng gằn giọng: “Chu Huống, sao ban đầu ngươi không nói ta biết nơi này nhiều zombie như vậy?! Ngươi coi mạng ta là cái gì???” Một khắc hắn nhìn thấy cảnh tượng kia, ý định giết chết Chu Huống đã nổi lên rồi. Đây là lần đầu hắn trông thấy số lượng zombie khổng lồ nhường này, suýt chút sợ xón ra quần rồi!

Chu Huống cười vuốt xuôi nói: “Tăng thượng tướng, zombie cũng không thoát ra được, sợ gì chứ! Giờ nên tranh thủ thời gian trước đi chợ bán buôn và nhà máy chế biến thịt thu thập vật tư mới phải!”

Nghe Chu Huống nói vậy, Tăng Tấn Nhân bắt đầu có chút do dự, hắn không biết bên đó còn bao nhiêu zombie, hắn không muốn mạo hiểm, bên trong không thể từng ngóc ngách đều trang bị lưới điện, so với thu thập vật tư, nhân mạch, tranh công trạng, hắn vẫn tiếc cái mạng hơn!

Chu Huống bắt gặp biểu tình lưỡng lự và lo sợ của Tăng Tấn Nhân, trong mắt xẹt qua khinh thường và giễu cợt, sau đó tỏ ra thoải mái cười nói: “Tăng thượng tướng, ngài sợ gì nào, ta cũng không thể đem tính mạng chính mình mạo hiểm mà, trong đó không nguy hiểm gì hết! Nếu bên trong có zombie, đánh hơi thấy mùi máu thịt nhân loại chúng ta sớm đã gào thét mà chạy ra rồi!”

Nói đoạn liền cao giọng nói với chúng dị năng giả: “Các vị, chúng ta vẫn nên mau chóng đi thu thập vật tư thôi, đừng lãng phí thời gian nữa!” Dứt lời liền đưa người của mình một bộ anh dũng can đảm dẫn đầu đội ngũ.

Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều chần chừ lưỡng lự, sau đó đều đổ dồn ánh mắt về người phụ trách lần này Tăng thượng tướng, chờ đợi quyết định của hắn ta.

Nhóm Tô Duyệt vẫn luôn đứng phía sau quan sát hành động của đám người này, đáy mắt đều là chán ghét và mất kiên nhẫn. Kì thực khi đến huyện H, Tô Duyệt đã dùng tinh thần lực thăm dò tình huống ở khu vực này, đương nhiên cô cũng sớm biết trong trường học kia tập trung zombie. Chỉ có điều cô không nói ra, nhân loại tham lam phải nhận chút giáo huấn mới được, dù gì zombie đều bị nhốt ở trong không thoát được, nhưng đương nhiên nếu máy phát điện bên trong ngừng hoạt động, gần vạn con zombie kia sẽ thoát cũi xổ lồng. Đáng tiếc đám nhân loại trước mắt này, thật sự…

Tô Duyệt dẫn theo mấy người Khúc Lãnh trực tiếp vượt qua đám người vừa tham lam vừa ham sống sợ chết kia, đi theo nhóm người Chu Huống đi về phía nhà máy chế biến thịt gần đó.

“Mấy người phía trước, đứng lại cho ta, ta đã đồng ý cho các ngươi vào chưa? Còn có, Tô Dạng, ngươi đây là coi thường thượng cấp của ngươi sao?” Tăng Tấn Nhân đang giằng co giữa vật tư nhân mạch quyền lợi và sinh mạng, thì trông thấy Tô Dạng cùng những người khác cư nhiên dám bất chấp sự tồn tại của hắn, trực tiếp đi vào trong nhà máy. Lúc này hắn cuống rồi, không chỉ phớt lờ hắn, còn dám mơ tưởng cướp vật tư của hắn, vì thế liền tức giận gầm lên.

Tô Duyệt quay đầu lạnh lùng nhìn Tăng Tấn Nhân đang có chút nóng nảy, sự chán ghét lan tràn trong mắt không hề che giấu, sau đó thách thức nói: “Ngươi là cái lông gì! Cần ngươi đồng ý cái mông!” Dứt lời liền ném cho hắn một nụ cười càn quấy cùng khinh thường, sau đó dẫn theo mấy người tiếp tục đi tới.

Tô Dạng cũng ngang nhiên dựng thẳng ngón giữa với Tăng Tấn Nhân, sau đó đi theo nhóm người Tô Duyệt đi về phía nhà máy chế biến thịt.

Ánh mắt chán ghét, ngữ khí phách lối, hành vi vũ nhục, Tăng Tấn Nhân nhìn mấy người đang đi xa dần, trong mắt sát ý nồng nặc, trước nay chưa có kẻ nào dám đối xử với Tăng Tấn Nhân hắn như thế, hắn đường đường là thượng tướng quân quan đấy!

Nhưng cũng chính có nhóm người Tô Duyệt xúc tác, hắn ngược lại không còn ngần ngừ nữa, phất tay với đám người, lập tức đi theo. Hắn mặc dù e sợ nguy cơ bên trong còn có zombie, sẽ đe dọa đến tính mạng hắn, nhưng nếu không vào, lại không cam tâm vật tư bị mấy người Tô Duyệt cướp mất, vì thế sau vẫn quyết định tiến vào, cùng lắm có zombie thì sai thủ hạ xử lý, hắn tìm cơ hội thoát thân là được.

Tô Duyệt nhìn dáng vẻ điềm nhiên ung dung của nhóm người Chu Huống trước mặt, trong lòng nảy sinh dự cảm không lành, thậm chí vừa rồi khi cả đoàn nhìn thấy trường học dày đặc zombie, cô cũng liếc qua bọn Chu Huống, bọn chúng vậy mà không có nửa điểm kinh ngạc hay hoảng sợ! Thậm chí còn có vẻ như tập mãi thành quen! Đúng, chính là cảm giác quen thuộc như thể đã không phải lần đầu nhìn thấy.

Lại liên hệ đến cảnh tượng Chu Huống và Tăng Tấn Nhân vẫn luôn đi cùng nhau, xem ra người đề nghị đến nơi này chính là Chu Huống! Hiện cô vô cùng hiếu kì hắn dẫn bọn họ đến đây là có mục đích gì, thêm vào đó vừa rồi khi hắn rời đi, ánh mắt hắn nhìn nhóm bọn cô rất quỷ dị, khiến cô rất có hứng thú muốn biết hắn định làm gì.

Nhưng ngay khi Tô Duyệt đặt chân vào nhà máy chế biến thịt, mấy chục người bọn Chu Huống vậy mà mất tích không thấy bóng dáng. Tô Duyệt lập tức điều động tinh thần lực quét một vòng, trong xưởng zombie không có mà nhân loại cũng không.

Thình lình dưới đất truyền ra một chuỗi tiếng bước chân lao xao thu hút sự chú ý của Tô Duyệt, Tô Duyệt lần theo nguồn gốc thanh âm tỉ mỉ quan sát, phát hiện dưới nền đất đã được đào rỗng, cô quay lại nói với ba người bọn Khúc Lãnh: “Ta đi theo xem thử! Các ngươi ở lại đây!” Nói đoạn lật một viên gạch lát lên, trước mắt xuất hiện cầu thang, trực tiếp đi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com