Chương 66: Đàm Phán Điều Kiện
ĐÀM PHÁN ĐIỀU KIỆN
Edit/trans: Lãnh Tinh
Nguồn: lanhtinhcoc.wordpress.com
✡ ✡ ✡ ✡ ✡
Tô Duyệt và Khúc Lãnh liếc nhìn nhau, bất quá sự kinh ngạc này chỉ kéo dài trong một giây liền bình thản trở lại, xem ra dị năng của Tô Dạng là ẩn thân! Dị năng này mặc dù không có sức mạnh công kích, nhưng xác thực là năng lực có thể bảo toàn sinh mạng.
Ngươi nghĩ xem, chỉ cần vừa đụng độ nguy hiểm liền ẩn thân, ai còn tìm được ngươi ở đâu chứ; tỉ như ngươi muốn theo dõi ai đó, ngươi trực tiếp ẩn thân đường hoàng ngênh ngang đi theo, chẳng ai phát giác được cả; hoặc tỉ như ngươi muốn giết ai đó, ngươi ẩn thân đứng cạnh hắn, một đao chọc xuống là xong việc rồi! Lại tỉ như hiện tại, gần vạn con zombie lớp lớp bao vây, quả thực chẳng chút áp lực nào a! Đây chính là combo siêu cấp dị năng giết người – đi chơi – đào thoát – theo dõi đi!
Tô Duyệt nghĩ đến tất cả những lợi ích của dị năng này, nhưng lại chưa cân nhắc một điểm, về sau Tô Dạng lợi dụng khả năng này lẻn vào phòng cô quang minh chính đại ngắm cô tắm, đè cô, mà cô đến cái bóng còn chẳng thấy.
Tô Duyệt đang chuẩn bị cùng Khúc Lãnh xông vào bầy zombie, sau lưng bị một giọng nói hùng hậu mang theo sợ hãi gọi giật lại: “Tô tiểu thư, đợi đã! Bọn ta đến đàm phán điều kiện, chỉ cần cô đưa ta thoát được nơi này, sau khi quay về căn cứ, ta sẽ cho cô một nghìn viên tinh hạch, còn có các loại vật tư, sau còn sẽ đề bạt cô lên chức thiếu tướng, thế nào?!”
Tô Duyệt nghe mà đảo trắng mắt, đến đầu cũng lười quay lại, không cần nhìn cũng biết người này là ai, Tăng Tấn Nhân Tăng thượng tướng đây mà! Có kiểu người cầu cứu với thái độ cao cao tại thượng này sao?! Lúc này còn có tâm tình nói điều kiện, quả thực không biết óc hắn cấu tạo từ cái gì nữa, lẽ nào lâu ngày ngồi trên nơi cao đều sẽ trở nên thế này?
Tăng Tấn Nhân thấy Tô Duyệt không thèm để ý mình, âm hận gắt gao nhìn bóng lưng của cô, quay đầu nhìn về nơi Tô Dạng vừa biến mất, nổi giận đùng đùng: “Tô thiếu tướng, ngươi cứ thế vứt bỏ trưởng quan của ngươi một mình chạy giữ mạng sao? Hành vi này của ngươi sẽ phải nhận xử phạt quân quy nghiêm khắc! Chỉ cần ngươi đưa ta ra, ta không chỉ không trách phạt ngươi, còn thăng cấp ngươi lên thượng tướng, cấp bậc ngang hàng với ta! Thế nào!”
Vừa dứt lời liền thấy bên cạnh có zombie ào đến, Tăng Tấn Nhân quýnh quáng kéo một thuộc hạ đứng gần ra đẩy vào giữa bầy zombie, tranh thủ một chút thời gian cho bản thân, đợi Tô Dạng và Tô Duyệt đi qua cứu hắn. Hắn tin chắc chỉ cần là người, đều sẽ không đời nào có thể từ chối miếng mồi ngon hắn đưa ra.
Đáng tiếc Tô Duyệt không phải người, Tô Dạng thì không phải người thường, vì thế những thứ hắn tự cho là cám dỗ khó cưỡng kia đối với bọn họ chả là cái thá gì.
Thấy Tô Duyệt vậy mà vứt lại hắn, bắt đầu chạy đi, Tăng Tấn Nhân vừa chật vật đối phó với công kích điên cuồng từ bầy zombie, vừa ác độc nhìn bóng lưng của Tô Duyệt, đột nhiên phát hiện phạm vi xung quanh Tô Duyệt trống trải, vội vã chỉ huy các thuộc hạ cố gắng di chuyển theo hướng của cô, may mắn khoảng cách không xa, nếu không hắn chỉ còn con đường chết.
Trên đường bám theo Tô Duyệt, nhóm người Tăng Tấn Nhân từ hơn hai trăm binh sĩ chỉ còn lại gần một trăm người, trừ những người chết vì bị zombie cắn xé, còn có những người bị hắn đẩy vào bầy zombie làm lá chắn thịt, kéo dài thời gian để hắn chạy trốn. Trong tâm hắn không có nửa tia hổ thẹn hay không đành, vì đối với Tăng Tấn Nhân hắn, những người này chính là nên vì bảo toàn sinh mệnh cho hắn mà hi sinh.
Cảm nhận được động tĩnh phía sau, Tô Duyệt ra hiệu Khúc Lãnh đi trước, sau đó cô đanh mặt dừng bước, xoay người vô cảm nhìn nhóm người Tăng Tấn Nhân liều chết chạy về phía cô.
Tăng Tấn Nhân nhìn Tô Duyệt quay đầu đứng bất động trước mặt lạnh lẽo nhìn bọn hắn, vừa nghiến răng chạy, vừa vặn vẹo gầm lên với Tô Duyệt phía trước: “Con mẹ nó, đồ đàn bà thối, ngươi dừng lại làm gì, nhanh chóng chạy lên cho ta, mau!” Nhìn thấy sau lưng ào đến tầng tầng sóng sóng zombie, Tăng Tấn Nhân gấp đến tóc sắp bạc trắng rồi, Tô Duyệt lại cứ đứng tại chỗ không nhúc nhích, đây không phải là muốn cái mạng già của hắn sao!
Những thuộc hạ đi cùng Tăng Tấn Nhân cũng gấp gần chết, thấy Tô Duyệt cứ đứng nguyên không đi, khủng hoảng trong lòng phát tiết ra thành từng tràng chửi rủa.
“Nhanh chạy a, chết tiệt!”
“Ngươi dừng lại chờ chết à, đừng có liên lụy bọn ta!”
“Mẹ nó, chạy đi chứ!”
“…”
Tô Duyệt đã không phải lần đầu nghe những lời chửi bới kiểu này rồi, vì thế cũng chẳng thèm phản ứng, chỉ nhàn nhã đứng đó, nghịch ngợm tóc mình, sau đó thân mình dịch sang bên cạnh, chừa ra một con đường cho nhóm người Tăng Tấn Nhân, cười đầy vô hại nói: “Ta đây không phải sợ mình chạy chậm ngáng đường các vị sao, nhường các ngươi chạy trước đấy!”
Nhìn Tô Duyệt một mặt vô tội nói ra lời này, Tăng Tấn Nhân suýt chút lên cơn đột quỵ, trông phía trước nhung nhúc những là zombie, hắn không dám chạy lên nộp mạng đâu! Tăng Tấn Nhân cố gắng đè ép sát ý cùng nộ khí trong lòng, ngữ khí dỗ dành nói: “Chỉ cần cô cứu ta ra, cô tùy ý nêu điều kiện, ta sẽ đáp ứng cô toàn bộ! Còn có lần này đi nhà máy quân sự, vũ khí trong đó ta sẽ phân cho cô một rương, vậy đã đủ chưa!”
Ha ha… Nghe ngữ khí bố thí của hắn, Tô Duyệt cuối cùng cũng nhịn không được phì cười ra tiếng, một rương vũ khí liền muốn sai phái cô? Cô từ dưới căn phòng trong lòng đất đã vơ vét được cả hầm vũ khí rồi, lẽ nào còn thiếu một rương này?
Trào phúng nhìn khuôn mặt nắm chắc mười phần của Tăng Tấn Nhân, Tô Duyệt thờ ơ hờ hững mở miệng: “Chẳng lẽ mạng của Tăng thượng tướng chỉ đáng một rương vũ khí sao? Bỏ đi, ta vẫn là để các ngươi ở lại đây vào bụng zombie đi, tự ta đi tỉnh J lấy vũ khí quân hỏa, chả phải còn tốt hơn?” Kì thực cô nói vậy là vì đột nhiên cô nhớ ra kho vũ khí khẳng định có khóa mã hoặc cơ quan bẫy sập, nếu cô ngu ngơ chẳng biết gì đi đến đó, có khả năng tay trắng về không lãng phí thời gian, chẳng bằng lừa lấy thông tin từ miệng Tăng Tấn Nhân đã.
Quả nhiên nghe Tô Duyệt nói vậy, Tăng Tấn Nhân không chỉ không tức giận mà còn cười lớn nói: “Tô Duyệt a Tô Duyệt, ngươi quả là quá tham đấy! Bất quá vũ khí mà ngươi muốn không có Tăng Tấn Nhân ta đừng hòng tơ hào. Khóa của nhà máy nhất định phải quét vân tay và giác mạc của ta, vì thế muốn có quân hỏa ắt phải đưa theo ta! Hơn nữa ta có thể cho ngươi biết một bí mật, lần này ta chủ động tiếp nhận nhiệm vụ lần này, mục tiêu chủ yếu không phải thu thập quân bị, ta là muốn đi tòa nhà thí nghiệm tỉnh J lấy một phương thuốc, loại thuốc này có thể cực độ kích phát tiềm năng nhân loại, có thể biến người bình thường trở nên có khả năng như dị năng giả hay biến dị giả, có thể thúc đẩy tiềm năng của dị năng giả đã biến dị phát sinh nhảy vọt, có lẽ cũng có thể thức tỉnh dị năng thứ hai không chừng. Nơi cất giữ loại thuốc này cũng cần quét vân tay, giác mạc, tế bào và huyết dịch của ta! Chỉ cần ngươi đảm bảo được an toàn cho ta, ta có thể cho ngươi một lọ!”
Lần này hắn chắc chắn 100% Tô Duyệt sẽ giúp hắn, vì ai cũng khó mà cưỡng lại được dụ hoặc từ phương thuốc này, chia một lọ cho cô ta cũng chả sao, dẫu sao loại thuốc này nghe người đó nói không chỉ có một lọ, có rất nhiều a! Đến lúc ấy bố thí cho cô ta một lọ là được rồi! Về phần quân hỏa vũ khí, cô ta cũng chẳng có cách nào tự lấy, còn không phải chất hết lên xe quân đội sao? Chờ đến khi về căn cứ, xử trí thế nào chẳng phải chỉ ở một câu nói của hắn sao?
Tô Duyệt quả động tâm thật. Vũ khí cô đã có nhiều lắm rồi, khiến cô hứng thú chính là phương thuốc kia cơ. Nếu cho mẹ uống, lão mẹ sẽ không còn là người bình thường yếu đuối nữa. Bất quá vũ khí nhiều thêm chút cô cũng không chê đâu. Quan sát vẻ mặt và ánh mắt của Tăng Tấn Nhân, hẳn hắn không lừa cô, dù gì một người nói dối hay không, cô vẫn có thể nhìn ra được.
“Được, thành giao! Bất quá vũ khí ta muốn một phần ba, thuốc ta muốn ba lọ!” Cô không đời nào bỏ qua cho hắn dễ dàng thế được, dẫu sao phải bảo vệ kẻ mình ghét, nghĩ đến đã tức anh ách! Thế nên vẫn nên đòi nhiều quyền lợi một chút, an ủi trái tim bé bỏng của cô.
“Khụ khụ khụ…” Tăng Tấn Nhân bị công phu sư tử ngoạm của Tô Duyệt chọc sặc. Khó khăn lắm mới lấy lại hơi, kiên quyết cự tuyệt: “Không được, quân hỏa thiếu hụt nhiều thế làm sao ta báo cáo được, về phần thuốc tổng cộng chỉ có vài lọ, ngươi đòi ba lọ, ta còn cái lông sao! Vũ khí cho ngươi thêm năm rương, thuốc chỉ có thể cho một lọ!”
“Vũ khí một phần ba, thiếu thì ngươi tính trên đầu Chu Huống ấy, thuốc hai lọ! Không chịu thì thôi!” Dứt lời Tô Duyệt giả vờ xoay người dợm bước, quả nhiên bị Tăng Tấn Nhân gọi lại.
Tăng Tấn Nhân phẫn hận trừng nhìn bóng lưng Tô Duyệt, trong lòng nhỏ máu, thịt đau đến mức mặt đều vặn vẹo, bất quá vẫn cắn răng nghiến lợi nói: “Được! Thành giao!”
Tô Duyệt quay lại nhìn vẻ mặt Tăng Tấn Nhân mất của thịt đau, lười nhác nói: “Tăng thượng tướng phải nhớ cho kĩ vào, nếu không ta có thể một lần nữa vất ngươi cho bầy zombie! Được rồi đi theo đi, tự mình rớt lại bị zombie xơi tái cũng đừng trách ta, đấy là do mệnh ngươi xui xẻo thôi!”
Nói đoạn Tô Duyệt liền xông về bầy zombie đông đảo phía trước, nơi nào lướt qua, zombie tự động nhường ra một con đường cho cô, Tăng Tấn Nhân bị cảnh tượng trước mắt chấn kinh. Zombie khát máu tàn bạo nghìn nghịt khủng bố tràn đầy con đường, nhưng nữ nhân mặc đồ đen buộc tóc đuôi ngựa phía trước cứ thản nhiên như không lao vào, bọn zombie vậy mà lại luýnh quýnh xô giạt ra hai bên, ở giữa nhường ra cho cô ta một đường đi. Hắn đột nhiên cảm thấy cô ta tựa như một nữ vương, ung dung tiếp nhận con dân quỳ lễ.
Có điều giờ không phải lúc nghĩ những điều này, hắn vội vàng nối gót Tô Duyệt chạy về phía trước, đám binh sĩ thuộc hạ thấy thượng cấp chạy rồi tự nhiên cũng bám theo, dẫu gì ai cũng không muốn chết mà phải không. Bất quá gần trăm người thực quá nhiều, nơi Tô Duyệt băng qua mặc dù zombie sẽ nhường đường, nhưng cô vừa khuất dạng, bọn zombie sẽ lại vây đặc, vì thế nếu chậm chân cũng vẫn lâm vào kết cục táng thân bụng zombie thôi.
Tăng Tấn Nhân nghe tiếng hét thảm thiết sau lưng, cả người mồ hôi lạnh túa đầy, càng liều mạng bám sát bước chân của Tô Duyệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com