Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Tính Phúc Dụng Phẩm Điếm

TÍNH PHÚC DỤNG PHẨM ĐIẾM

Edit/trans: Lãnh Tinh
Nguồn: lanhtinhcoc.wordpress.com

✡ ✡ ✡ ✡ ✡

(*Tên chương ý chỉ cửa hàng bán đồ người lớn đó a =)) )

Bởi vì trong này zombie tương đối đông, trong kho thì xăng lại còn nhiều, Tô Duyệt trực tiếp đến thùng sắt cũng thu sạch. Ra khỏi nhà kho thấy cửa hàng tiện lợi của trạm xăng, trên đất còn vung vãi ít đồ ăn vặt, bất quá bị dính máu đen máu đỏ, thậm chí là óc. Ách, thôi bỏ đi, vẫn là để lại mấy người sống sót đi qua nơi này đi!

Ra khỏi trạm xăng, Tô Duyệt vừa lái xe chạy nhanh hướng trung tâm thành phố H, cô nhớ được ở đó có trạm xăng. Đương nhiên trên đường đến trung tâm thành phố, toàn bộ mấy cửa hàng bên đường Tô Duyệt không có ý định bỏ qua.

Vì thế Tô Duyệt lái xe riêng, trực tiếp một đường đi qua, tạt qua một hàng quét sạch một hàng. Quản gì quầy trái cây, cửa hàng đồ lót, nhà sách hay siêu thị, hay là cửa hàng quần áo, cửa hàng gia dụng, tất cả đều quét sạch quét sạch sành sanh, một thứ cũng không để lại. Quả thực so với quỷ vào thôn quét còn muốn sạch sẽ hơn.

Ơ? Hạnh phúc dụng phẩm điếm? Tô Duyệt hơi hiếu kì đi vào xem một cái, Tô Duyệt chỉ cảm giác mặt đỏ rực nóng bỏng. Xin nhớ Tô Duyệt vẫn là một hoàng hoa đại khuê nữ nha! Còn chưa chơi qua mấy đồ chơi đó đâu a, nơi nào nhìn qua cả một trận địa như vậy a! Ngày thường nếu đưa cô một cái đã khiến cô mặt đỏ tim đập rồi được chưa!

Nhưng giờ trên đất một đống lớn cây gậy nhựa các loại, còn có đủ loại công năng biện pháp, còn có rất nhiều Xuân ca* (*lấy từ tên ca sĩ Lí Vũ Xuân, một meme phổ biến của cư dân mạng TQ. Có ý là "đàn ông đích thực") Tô Duyệt chằm chằm nhìn đống đồ trên đất mất tròn một phút đồng hồ, sau vẫn là toàn bộ thu vào không gian, nghĩ thầm có lẽ sau này có lão công hay không đều cần dùng tới đi!

Sau khi thu xong không quay đầu lại một đường ra ngoài, dù sao cũng không ai thấy, chị đây cũng không sợ bị người chê cười! Sau đó hùng dũng oai vệ tiếp tục đi thu thập mấy thứ khác.

Tô Duyệt hiện đã là zombie cấp ba rồi, các loại năng lực tri cảm và tốc độ đều nhanh hơn, vì thế một đường càn quét tới trạm xăng cũng mới qua bốn tiếng đồng hồ.

Nhìn thoáng đồng hồ đeo tay, đã mười hai giờ trưa, khó trách đói bụng, từ không gian lấy ra một khối thịt bò trực tiếp nhét vào trong miệng, mùi vị so với thịt heo ngon hơn một chút! Có độ dai!

Trạm xăng chỗ này ngược lại không bị cướp đoạt gì đến, dù sao cũng là trung tâm thành phố, người xung quanh cũng nhiều, bên cạnh vừa khéo là quảng trường, mỗi sáng người đến đây tập thể dục buổi sáng nhiều, hơn nữa gần đó là chợ thực phẩm, vì thế nơi này coi như là chỗ tập trung đông dân cư. Nên lúc tận thế đến, zombie nơi này phi thường nhiều.

Thế cho nên trạm này xăng còn rất dồi dào, Tô Duyệt không chút do dự thu toàn bộ, dù sao nơi này sâu trong thành phố như vậy, cũng không có người nào sống sót rồi còn động kinh đặc biệt chạy tới đây đổ xăng đâu. Cho nên để lại còn không phải là lãng phí sao, phải biết lãng phí là đáng phỉ nhổ, vì thế toàn bộ đều chiếm để mình dùng.

Nếu muốn rời thành phố H đi tỉnh D, vậy nhất định phải có bản đồ chi tiết, mà nhắc đến nơi có bản đồ chi tiết nhất dĩ nhiên chính là cơ quan chính phủ rồi.

Tô Duyệt vung tay lên, một chiếc xe việt dã màu lam liền hiện ra bên cạnh, lại lôi ra một thùng xăng, chỉ huy zombie tiểu đệ đổ đầy xăng vào xe rồi, đem xăng dư thu hồi vào không gian. Đành vậy thôi, y phục mới thay, dễ dàng dính bẩn a, bị bẩn rồi khó tẩy lắm đó!

Vốn định lái xe thẳng qua đó, nhưng nhìn các loại cửa hàng cửa hiệu bên đường, Tô Duyệt lại cất xe vào không gian, tiếp tục phát huy tư tưởng lãng phí bị phỉ nhổ, hướng mấy siêu thị, cửa hàng quần áo, tiệm thuốc, cửa hàng kính, giày, lớn nhỏ các kiểu bên đường kia tựa quỷ vào thôn toàn bộ quét sạch.

Lái xe chỉ cần đúng 20 phút, đi bộ thì mất 40 phút là đến toà nhà chính phủ. Tô Duyệt chính là mất 3 tiếng đồng hồ mới đến nơi, dĩ nhiên thu hoạch trên đường vô cùng đáng giá mấy giờ đồng hồ đó.

Tô Duyệt cảm thán nhìn toà nhà chính phủ khi xưa xa hoa đại khí, trải qua tận thế, hiện tại bừa bộn không chịu nổi, thi thể máu tươi nội tạng chỗ nào cũng thấy, tử khí trầm trầm, so với nhà ma còn kinh khủng hơn.

Mặc dù bên trong bừa bãi vô cùng, bất quá Tô Duyệt vẫn tìm được bản đồ chi tiết các nơi trong cả nước. Dĩ nhiên trừ những thứ này bị bỏ lại, đúng là không còn gì khác hữu dụng, dù sao chính phủ rút đi khẳng định đã đem đi toàn bộ đồ hữu dụng rồi.

Sau khi tìm được bản đồ, Tô Duyệt cũng thôi càn quét. Đồ cướp được cũng nhiều rồi, hiện chủ yếu là tranh thủ thời gian chạy tới tỉnh D, cùng mẹ hội hợp.

Tô Duyệt lại lôi chiếc xe việt dã màu lam vừa rồi ra từ không gian, đang chuẩn bị lên xe, lại đột nhiên chau mày xoay người nhìn đội ngũ zombie đầy khắp nơi, cô rốt cuộc biết tại sao mình lại cảm thấy là lạ đâu đó.

Động vật, ngày 21 tháng 12 năm 2012 đến hiện tại là ngày 4 tháng 1 năm Kỉ nguyên, tổng cộng là mười lăm ngày rồi, cô trừ lúc bắt đầu đi thu thập gia súc, về sau xung quanh không còn thấy động vật xuất hiện. Nhện chuột mấy loài thường gặp một con cũng không thấy đâu!

Mặc dù một phần lớn động vật lúc bắt đầu tận thế đã bị zombie nuốt chửng, nhưng không thể nào toàn bộ diệt tuyệt đi! Nếu những giống loài có sinh mệnh đều biến dị như con người, như vậy động vật cũng thuộc về giống loài có sinh mệnh, không thể nào chết hết đâu.

Nhìn thoáng qua thực vật xung quanh, Tô Duyệt nhíu chặt mày, trong lòng nảy lên dự cảm chẳng lành, hi vọng không giống như cô tưởng tượng thì tốt.

Bỏ đi, Tô Duyệt quyết định không nghĩ nhiều nữa, binh đến tướng ngăn nước đến đất chặn, có một số việc cô không thể khống chế, bất qua cô phải nâng cao thực lực mới được.

Vào trong xe, Tô Duyệt lại đi đường cũ về khu buôn bán xe, chuẩn bị từ đó rời khỏi thành phố H. Dù sao ban đầu chính phủ chính là từ đó xuất phát, chỉ cần cô theo chính phủ đi đường đó, như vậy con đường hẳn là đều đã thông suốt rồi, cũng không cần lại lãng phí thời gian chờ zombie dẹp đường nữa.

Một đường chạy không trở ngại, rốt cuộc đúng bảy giờ chiều Tô Duyệt ra khỏi phạm vi thành phố, hiện đang ở thành phố M bên cạnh thành phố H, đoạn đường này không thấy một người sống sốt nào, quả nhiên F tỉnh nhiều zombie.

Tô Duyệt dừng xe bên đường, trực tiếp lấy ra hai khối thịt bò lớn, vài miếng ăn hết, sau đó lại tiếp tục lên đường, cô không thể không lần nữa cảm thấy may mắn vì có thể chất zombie, lái xe mấy tiếng đồng hồ mà hoàn toàn không thấy mệt mỏi.

Cả đêm một đường chạy nhanh, Tô Duyệt rốt cuộc đến ngày thứ hai, cũng chính là sáng ngày 5 tháng 1 chạy qua thành phố M thành phố V, đến khu vực giáp ranh giữa tỉnh F và tỉnh D, căn cứ Phượng Vũ chính là được xây dựng ở thành phố Quỳnh Hải trong khu vực này.

Sắp ra khỏi tỉnh F rồi, khẳng định sẽ gặp phải đám người sống sót, xem ra cô không thể tuỳ tiện từ không gian lấy ra thịt tươi trực tiếp ăn rồi, vẫn nên chú ý chút mới tốt, thân phận zombie và không gian chính là tử huyệt của cô.

Nghĩ tới đây Tô Duyệt lấy từ không gian ra một ba lô thật to, nhét vào đó chút ít bột mì, thịt hộp, đồ ăn vặt, còn có mấy thứ vớ vẩn linh tinh khác để nguỵ trang. Về sau lúc có người, lấy đồ gì thì đều từ trong ba lô lấy ra, trong ba lô không có thì qua ba lô che đậy, từ không gian lấy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com