Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 194: Không phải con người cũng phải làm công (24)

Thịnh Ý rời khỏi nhà ma, trở lại chung cư.

Vừa đến cửa đã phát hiện có người đứng ở ngoài cửa.

"Tiểu Ý."

"Mẹ."

Người phụ nữ vốn dĩ đang vui vẻ, theo tiếng mẹ này, chậm rãi phai nhạt, cuối cùng quy về lạnh nhạt.

Người phụ nữ xụ mặt, lạnh lùng hỏi: "Mẹ sắp xếp xem mắt cho con, vì sao con không đi?"

Thịnh Ý mở cửa vào nhà: "Con không có ý định kết hôn."

"Vì sao con không chịu thông cảm một chút cho khổ tâm của mẹ, mẹ chỉ muốn sau này có người chăm sóc con, chẳng lẽ con muốn bị bệnh cũng không ai chăm sóc?"

Ngụy Lệ Dung đuổi theo Thịnh Ý vào cửa, giọng nói dần dần trở nên sắc bén.

"Mẹ cực cực khổ khổ nuôi con khôn lớn, sao con lại đối xử với mẹ như vậy?"

"Mẹ đã làm sai cái gì?"

"Vì sao mẹ phải trải qua những chuyện đó!"

"Thịnh gia các người đều là kẻ vô ơn!"

Ngụy Lệ Dung nói vài câu đã bắt đầu kích động, lớp trang điểm hoàn mỹ cũng không cách nào che giấu sự dữ tợn trên mặt bà.

Thịnh Ý mặc kệ cho Ngụy Lệ Dung tùy ý náo loạn.

Chờ bà ta nháo xong, cầm lấy đồ của bà ta: "Thời gian không còn sớm nữa, trở về đi."

Ngụy Lệ Dung đoạt lấy túi xách và áo khoác: "Nếu em trai mày còn sống, nó nhất định sẽ rất nghe lời, sẽ không giống như mày...... máu lạnh y hệt ba mày!! Tại sao lúc trước chết không phải là ngươi!"

Rầm ——

Cửa chung cư bị đạp đổ.

Tiếng động rất lớn kia làm cho thân hình thẳng tắp của người đàn ông khẽ run lên.

Hắn cởi áo khoác ra, động tác thô bạo giật cổ áo sơ mi, chống lên mặt bàn, con ngươi dưới tròng kính một mảnh u ám.

—— Tại sao lúc trước chết không phải là mày!

Những lời này phảng phất còn quanh quẩn trong phòng khách trống trải.

Thịnh Ý đứng một lát, đi về phòng ngủ.

Khi cửa phòng ngủ bị đóng lại, ánh sáng nhạt nhòa bị chặn lại, phòng khách trống trải chìm vào trong bóng đêm.

......

......

Ngày hôm sau, khi Thịnh Ý đi tìm Hoa Vụ, được thông báo cô không có ở đây.

"Cô ấy đi đâu rồi?"

Buổi sáng, hắn đã gửi tin nhắn, nói cho cô khi nào mình sẽ tới.

Thế mà cô lại chạy ra ngoài......

"Đến Tề gia ......" Lư Từ do do dự dự: "Gần đây bà chủ rất thích đến Tề gia."

"Tề gia?"

"Đúng......"

"Cảm ơn."

Thịnh Ý xoay người lên xe.

Lư Từ: "......"

Vừa rồi không biết có phải ảo giác của hắn ta hay không, luôn cảm thấy Thịnh tiên sinh nhìn qua hào hoa phong nhã, rất có lễ phép lại có chút dọa người.

Lư Từ nhìn xe của Thịnh Ý rời đi, quay đầu đã thấy Kim Bất Thị kẹp một cái túi, cà lơ phất phơ đi tới.

"Quản lý Kim, anh làm gì thế?"

Kim Bất Thị: "Bà chủ bảo tôi liên lạc nói chuyện tình cảm với đồng nghiệp."

"???"

Kim Bất Thị nói trắng ra một chút: "Kéo bọn họ xuống nước."

Lư Từ: "......"

......

......

Biệt thự Tề gia.

Hôm nay Tề gia đặc biệt náo nhiệt, Chu Nhân Nhân muốn ly hôn với Tề Cảnh.

Nam chính ngược văn đều là cặn bã, trong khoảng thời gian này Tề Cảnh đều ở bên Tiết Thải Tĩnh, đó là quang minh chính đại ngược Chu Nhân Nhân.

Sau khi trở mặt, Tiết Thải Tĩnh cũng lộ ra gương mặt thật.

Làm trò trước mặt cô ta, ở Tề gia anh anh em em với Tề Cảnh.

Chu Nhân Nhân trong cơn giận dữ đề nghị ly hôn, ai ngờ Tề Cảnh thế mà một lời đã đáp ứng.

Chu Nhân Nhân vốn tưởng rằng mình có thể được chia cho một khoản tiền, nhưng Tề Cảnh lại lấy ra một phần hợp đồng trước hôn nhân, bên trong viết rất rõ ràng, một phân tiền cô ta cũng không chiếm được.

Không chỉ như thế, Tề gia còn sẽ rút vốn khỏi Bạch gia.

Chu Nhân Nhân vừa rời khỏi Tề gia, đã bị cha Bạch nghe được tin đến tát hai cái tát, giận dữ chỉ vào cô ta mắng mười tới phút.

Cha Bạch đương nhiên là Hoa Vụ nghĩ cách thông báo cho.

Ly hôn là chuyện lớn như vậy, sao lại có thể không có cha chứng kiến.

Ly hôn là kết cục đã định, cha Bạch không có khả năng náo loạn trước cửa Tề gia, chỉ có thể kéo Chu Nhân Nhân trở về.

Hoa Vụ đi theo Chu Nhân Nhân đến Bạch gia, sau khi xác định tình thương của cha nặng như núi thì chậm rãi quay về.

Cô lắc lư đến hơn 8 giờ tối mới trở lại vùng ngoại thành.

Đi ngang qua một ngã tư, trong bóng tối đột nhiên xuất hiện một người, trực tiếp ấn cô vào trong xe.

Hoa Vụ thấy rõ đối phương là ai, che ngực lại: "Thịnh tiên sinh, làm tôi giật cả mình, tôi còn tưởng rằng hơn nửa đêm có người cướp quỷ chứ."

Người đàn ông ngồi trên ghế lái, hắn hơi cúi đầu, vẫn là dáng vẻ thanh nhã văn nhã kia, nhưng trên người có loại cảm giác áp bách.

Hoa Vụ: "......"

Phát điên gì thế?

Thịnh Ý ghé mắt nhìn về phía cô, con ngươi dưới tròng kính bình tĩnh như thường: "Cô đi đâu vậy?"

"Liên quan gì đến anh." Nữ chính đi đâu còn cần báo cáo sao? Đùa à!

"Tôi gửi tin nhắn cho cô, cô không thấy sao?"

"Thấy."

"Vậy mà cô còn đi ra ngoài?"

"Tôi cũng không trả lời nói sẽ chờ anh đến, vì sao tôi không thể đi ra ngoài?" Hoa Vụ không hiểu được: "Tôi cũng rất bận rộn......"

Hoa Vụ trừng mắt, khuôn mặt tuấn mỹ của người đàn ông gần trong gang tấc.

Bàn tay ấm áp của hắn dừng ở sau gáy Hoa Vụ, thân thể cô hơi run lên một cái, trong nháy mắt kia lại cảm thấy có chút nóng.

Bất đồng với dáng vẻ văn sĩ ưu nhã của hắn, người đàn ông hôn rất mãnh liệt, điên cuồng, như phong ba bão táp cuốn về phía Hoa Vụ, kéo cô vào giữa vòng xoáy.

Cô nhìn thấy sương mù và áp lực trong đáy mắt người đàn ông.

Ma quỷ xé rách lớp ngụy trang của mình, vươn những xúc tu ra ngoài.

......

......

Lát sau.

Hoa Vụ rụt vào trong ghế, liếc nhìn người bên cạnh đã khôi phục lại dáng vẻ bình thường, văn nhã bại hoại, trung thực nói: "Cho dù anh hối lộ tôi, tôi cũng sẽ không vì anh mà thay đổi lộ trình."

Thịnh Ý bị từ này làm ngốc một lát: "Hối lộ?"

"Không phải sao?" Ngón tay Hoa Vụ lắc lư trên dưới giữa không trung: "Dùng sắc hối lộ cũng là hối lộ!"

Thịnh Ý không nghĩ tới Hoa Vụ sẽ nói như vậy, hắn giương khóe môi lên: "Vậy mời Bạch tiểu thư sau này nhận hối lộ của tôi nhiều hơn."

Hắn đã chuẩn bị tốt việc cô sẽ rất tức giận.

Nhưng không nghĩ tới là có niềm vui ngoài ý muốn.

Mặc dù...... nhìn như cô không quá để ý chuyện này.

Hoa Vụ do dự, đầu ngón tay chống môi một hồi lâu, nói: "Nếu anh không cần đáp trả, vậy cũng không phải không thể."

Thịnh Ý: "Không cần đáp trả."

Hoa Vụ khoanh tay: "Ừ, tôi phải đi về."

Tâm tình Thịnh Ý rất tốt, khởi động xe, đưa Hoa Vụ trở về.

Đợi khi đến ngoài nhà ma, Thịnh Ý mới nhớ ra: "Hôm nay em đi làm gì thế?"

Nói đi Tề gia, hắn đi Tề gia căn bản không nhìn thấy cô.

"Xem Chu Nhân Nhân nha."

"......"

Tuy Chu Nhân Nhân chiếm thân thể của cô, nhưng cũng không cần phải lâu lâu lại đi nhìn cô ta chứ?

"Nhìn cô ta làm gì?"

"Chứng kiến lịch sử."

"???"

"Cô ta ly hôn." Hoa Vụ cười một tiếng: "Bước ngoặt nhân sinh quan trọng như thế, tôi là chính chủ, hẳn nên đi chứng kiến."

Cuộc sống sau đó của Chu Nhân Nhân sẽ càng ngày càng tốt hơn.

"Cô định đối phó với cô ta như thế nào?"

"Tôi không phải loại người như vậy."

"......" Cái loại không phải là người?

Hoa Vụ không muốn nói những việc này với hắn, Thịnh Ý cũng không hỏi.

Nhưng hắn tin tưởng, cô sẽ không dễ dàng buông tha Chu Nhân Nhân như vậy.

Thịnh Ý theo Hoa Vụ đi vào, Hoa Vụ quay đầu nhìn hắn, im lặng hỏi hắn còn có chuyện gì nữa.

"Búp bê."

"......"

Hoa Vụ gục đầu xuống trong nháy mắt, vẻ mặt ủ rũ đi vào bên trong.

Hối hận!

Khổ sở!

Thương tâm!

Lúc trước sao lại bị mỡ heo che mắt, tìm tên biến thái này hỗ trợ, cho mình quản chuyện lớn như vậy.

Hoa Vụ ủ rũ tang thương trở lại văn phòng, bắt đầu phần cho ăn của ngày hôm nay.

Người làm công cực khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com