Chương 35: Bài ca ngẫu hứng ngày tận thế (5)
"..."
Hoa Vụ đương nhiên đẹp.
Nhưng cô còn nhỏ tuổi, còn chưa hoàn toàn trổ mã, nhìn qua có chút giống như một cô gái nhỏ đơn thuần.
So với người phụ nữ váy trắng kia chính là hai sắc đẹp khác nhau.
"Cô muốn làm gì?"
Hoa Vụ chỉ chỉ người phụ nữ váy trắng phía sau, hoàn toàn khắc chuyện bản thân chính là một thành viên tổ chức vào trong xương cốt: "Bọn họ tính kế chúng ta như vậy, không thể bỏ qua! Việc này sẽ tổn hại đến uy danh của tổ chức, nhất định phải để cho bọn chúng trả giá thật lớn!"
Mạch ca: "..."
Đây chỉ là suy đoán của bọn họ, thực hư có phải như thế không còn phải tra hỏi mới biết, cô lại ngay lập tức đưa ra kết luận?
Lại còn uy danh của tổ chức...
Cô chỉ là một thành viên tạm thời! !
Còn chưa đồng ý cho cô gia nhập chính thức đâu đấy?
Hoa Vụ hạ giọng: "Hơn nữa có lẽ bọn họ có không ít vật tư, bọn họ tính kế chúng ta như vậy, lấy một chút phí bồi thường tinh thần cũng không quá đáng chứ?"
Còn cái gì mà bồi thường tinh thần...
Cô nghĩ bây giờ là lúc nào hả! !
Sống chết cũng không quan trọng, ai còn quan tâm tinh thần của cô có ổn hay không.
Mạch ca nghẹn nửa ngày, mới nén ra mấy chữ: "...Tại sao cô toàn có những ý nghĩ xấu vậy?"
Hoa Vụ đúng lý hợp tình: "Tôi là vì dân trừ hại!"
Mạch ca: "A."
Hoa Vụ: "Anh nhìn xem, nếu chúng ta không cho đám người này siêu thoát, bọn họ sẽ dùng biện pháp như thế này hại chết thêm bao nhiêu người nữa? Đây là hành thiện tích đức, cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp, chúng ta làm như thế này chính là cứu thêm không biết bao nhiêu người... Mạch ca, việc này đáng giá!"
Hoa Vụ yên lặng giơ ngón cái lên.
Nữ chính không phải là người nhìn thấy nơi nào có bất công liền đến nơi đó, tùy thời tùy chỗ mở rộng chính nghĩa sao?
Hoa Vụ cảm thấy mình làm rất tốt! Rất tuyệt vời!
Mạch ca: "..."
Mạch ca không lập tức đáp lại Hoa Vụ.
Hắn ta không có thần kinh như Hoa Vụ, nghĩ gì làm đó.
Cho dù là thực sự muốn làm, cũng phải tìm hiểu rõ tình hình.
Đối phương có bao nhiêu người, có bao nhiêu vũ khí, căn cứ ở đâu....
....
...
Không thể lập tức mở rộng chính nghĩa, Hoa Vụ thở dài, moi cái bịt mắt và nút bịt tai ra, điều chỉnh lại ghế ngồi: "Tìm được chỗ nghỉ ngơi thì gọi tôi."
Mạch ca: "..."
Con mẹ nó tôi là người giúp việc của cô sao?
Hoa Vụ ngủ rất thoải mái, người phụ trách đánh thức cô lúc đến chỗ nghỉ ngơi là Lão Tam, cô mở mắt liền đối mặt với cái rìu đẫm máu của Lão Tam, nuốt nuốt nước miếng: "Tam ca...Anh có nên... Rửa rìu đi chút không? Đều thành ra cái dạng này rồi!"
Lão Tam: "..."
Lão Tam vốn dĩ định hù dọa cô một chút, tránh cho cô quá kiêu ngạo ở trong đội ngũ.
Kết quả Hoa Vụ mở màn như thế làm cho hắn ta không nói được gì, "Xuống đi, mấy người Mạch ca đều lên trên kia rồi."
Hoa Vụ nghiêng đầu, chỗ ngồi phía sau đã trống, cô nhổm người dậy một chút: "Người phụ nữ kia đâu?"
"Cũng đưa lên rồi."
"Sao các anh không đợi tôi! !"
Lão Tam không hiểu lắm, đợi cô làm gì?
Chẳng lẽ một đám đàn ông làm việc, còn phải để cho cô nhìn sao?
Hoa Vụ nhảy xuống xe, hấp tấp đi tới phía hành lang đối diện chiếc xe.
"Bên này!" Lão Tam tức giận.
Hoa Vụ: "..."
Hoa Vụ làm như không có việc gì xảy ra đi vòng lại.
"Ha ha..." Hoa Vụ không vội đi, mà bắt đầu tám chuyện: "Tam ca, hình như anh không có hứng thú với con gái, có phải anh..."
"Ông đây rất khỏe mạnh!"
"Ồ!" Hoa Vụ nắm chặt tay phải, đập vào bàn tay trái, mặt đầy biểu tình 'Tôi biết rồi': "Anh thích đàn ông!"
Lão Tam nâng rìu trong tay lên.
"..."
"..."
Hoa Vụ co cẳng chạy lên lầu.
Lão Tam ở phía sau gào thét: "Hôm nay ông đây giết chết cô!!"
Hai người chạy lên lầu, làm ra động tĩnh không nhỏ, dọa người trên lầu giật mình, còn tưởng là zombie tới.
"Mạch ca, Tam ca muốn giết tôi!" Hoa Vụ chạy thẳng tới, trực tiếp trốn sau lưng Mạch ca.
"...Cô làm cái gì?"
Hoa Vụ nhô đầu ra, không phục: "Cái gì mà tôi làm gì? Là Tam ca..."
Mạch ca: "Cô không chọc người ta, sao người ta lại đòi giết cô?"
"...Tôi chỉ nói anh ta thích con trai... Anh ta lại tức giận như vậy, chẳng lẽ tôi nói trúng rồi? Thẹn quá hóa giận? Nên hắn muốn giết tôi diệt khẩu! !"
"..." Mạch ca giật giật khóe miệng: "Tam ca của cô thích phụ nữ."
"Ồ"
"Đừng náo loạn." Mạch ca bảo Lão Tam bỏ rìu xuống: "So đo với một con nhóc làm gì, dù sao em nó cũng gọi anh một tiếng Tam ca."
"Ai cần." Lão Tam vẫn là nghe Mạch ca, bỏ rìu xuống, "Một con nhóc như cô ta lại ở trong đội ngũ đàn ông như chúng ta, đội ngũ chúng ta cũng không còn thuần khiết nữa! !"
Hoa Vụ ở sau lưng Mạch ca, chỉ lộ ra cái đầu: "Anh cũng có thể gọi tôi bằng ca mà, tôi không ngại."
"..."
Hôm nay không giết chết cô, thật có lỗi với cái rìu đầy máu của hắn ta!
Mạch ca thật sự là không quản được, cũng lười quản.
Lão Tam tự có chừng mực, sẽ không thật sự giết chết con bé kia.
Hơn nữa hắn cảm thấy con bé này... Giá trị vũ lực có chút phi thường.
Thời điểm cô vừa gia nhập đội ngũ, những người dưới tay hắn có ai lại không muốn động tay động chân đối với cô.
Kết quả rất nhanh mấy người này liền thành thật lại.
...
...
Sau một phen ầm ĩ.
Hoa Vụ nằm liệt trên ghế sô pha mà bọn họ lấy được, ủ rũ ăn đồ hộp, khóe mắt quan sát người phụ nữ bị bọn họ trói vào trên ghế.
Người phụ nữ váy trắng chỉ bị trói, hẳn bọn họ cũng chưa làm gì cô ta.
Hoa Vụ cầm đồ hộp đứng dậy, đi tới trước mặt người phụ nữ váy trắng, vòng quanh cô ta hai vòng, ánh mắt kia giống như đang quan sát hàng hóa, lộ ra chút quỷ dị.
"Mạch ca..."
Lão Tam nhắc nhở Mạch ca nhìn sang phía Hoa Vụ bên kia.
Hoa Vụ vòng hai vòng, bây giờ đang đứng trước mặt người phụ nữ váy trắng, nhìn cô ta từ trên cao xuống.
Váy trắng trên người cô ta bị kéo lộn xộn, tùy tiện nhìn cũng có thể thấy khung cảnh tuyết trắng bên trong.
"Với cái dáng vẻ biến thái này của cô ta, móc con chim* ra tôi cũng cảm thấy bình thường." Lão Tam nói xong, cảm thấy hình ảnh kia quá dọa người, không nhịn được xoa xoa cánh tay nổi đầy da gà, giọng điệu còn tăng thêm chút! "Quá biến thái!"
(*) Có thô quá hok dạ :))) Có thì cmt để ta sửa lại
Mạch ca: "..."
Mạch ca bỏ bánh quy đang ăn dở trong tay xuống, đi tới: "Cô nhìn cái gì vậy?"
Hoa Vụ: "Anh nói xem cô ta ăn gì lớn lên vậy?"
"Cái gì?"
Tầm mắt Hoa Vụ hạ xuống.
Mạch ca nhìn theo, sắc mặt tối sầm: "Dù sao cũng không phải là ăn thịt người."
Hoa Vụ liếc nhìn hắn: "Mạch ca, sao anh lại thù dai vậy chứ?"
Mạch ca 'ha ha' một tiếng: "Cô hâm mộ à?"
Hoa Vụ khinh thường: "Làm sao có thể, tôi sẽ còn lớn lên."
Mạch ca: "..."
Vậy cô cũng thật lợi hại!
Mạch ca không tiếp tục suy nghĩ chủ đề này nữa, bảo cô đem ghế đến.
Hoa Vụ lại nghe lời, tung tăng đi lấy ghế.
Mạch ca đang định ngồi xuống, Hoa Vụ đã đặt mông lên, còn vắt chân lên trước, bày ra dáng vẻ tra khảo.
"..."
"..."
Hai người bốn mắt nhìn nhau.
Hoa Vụ chớp mắt: "Mạch ca, anh muốn ngồi sao?"
Mạch ca: "..." Cô nói xem! Cô nói xem! !
Tôi bảo cô đem ghế đến đây là để cho cô ngồi sao? !
Mạch ca ép buộc mình tỉnh táo lại, mặc dù là thành viên tạm thời, nhưng dù gì cũng là một thành viên, không thể so đo với một con nhóc như cô.
Mạch ca cũng không ngồi, trực tiếp bắt đầu thẩm vấn người phụ nữ váy trắng.
Người phụ nữ váy trắng rõ ràng có đội ngũ, nhưng hình như không phải cô ta bị ép, Mạch ca không hỏi được chữ nào.
"Tỷ tỷ, nhìn sang bên kia đi, bọn họ đều đang chờ chơi hỏng cô đó." Hoa Vụ đột nhiên lên tiếng: "Không bằng cô nói cho chúng tôi đi, tôi để cho cô rời đi."
Người phụ nữ váy trắng cười nhạo: "Đàn ông bà đây ngủ qua có thể xếp từ chỗ này đến ngoài thành phố đấy, còn sợ mấy người bọn họ sao."
Hoa Vụ vỗ tay bộp bộp, bội phục nói: "Lợi hại ghê."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com