Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 64: Bài ca ngẫu hứng ngày tận thế (hoàn)

"Bác sĩ Giang, anh thật sự có qua lại với vị đại tiểu thư kia sao?"

Trong phòng thí nghiệm hôm nay có không ít người, lúc nghỉ ngơi, Giang Dịch bị đồng nghiệp lôi kéo tám chuyện.

Vấn đề này làm cho Giang Dịch không biết phải trả lời thế nào.

Vì thế, Giang Dịch cũng không trả lời thẳng: "Không phải mấy người cũng nhìn thấy sao."

Người khác nghĩ như thế nào không liên quan gì đến hắn.

Đồng nghiệp đang nói trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, cười cười hỏi tiếp: "Nghe nói hai người quen nhau trước khi cái căn cứ này được xây dựng cơ, hai người quen nhau thế nào vậy?"

Giang Dịch: "..."

Giang Dịch nhớ đến lần gặp mặt đầu tiên của bọn họ.

Đó cũng không phải là cảnh tượng vui vẻ gì.

Giang Dịch rất hiểu rõ chính mình, hắn không phải là người hiền lành gì, càng không phải loại người sẽ vì người khác mà từ bỏ tính mạng.

Chỉ cần có một sợi dây cứu mạng nhỏ, hắn đều sẽ tình nguyện nắm lấy.

Giống như lúc mới gặp cô, hắn đồng ý đề nghị của cô.

Giang Dịch bất giác sờ xuống cổ tay.

Ban đầu hắn cũng cho rằng cô là vì nhìn trúng khuôn mặt này của hắn, còn cảnh giác cô sẽ làm gì với mình.

Ai ngờ thứ cô coi trọng căn bản không phải là khuôn mặt này của hắn...

Có lẽ từ lúc ban đầu, cô đã định sẽ cho hắn nghiên cứu vắc xin, hoàn thành cái gì gọi là cứu vớt nhân loại của cô.

Cho tới bây giờ Giang Dịch cũng không rõ, rốt cuộc là cô biết tới mình từ đâu.

Càng không rõ cô dựa vào cái gì chắc chắn hắn nhất định có thể nghiên cứu ra vắc xin.

Lúc đầu đương nhiên Giang Dịch thật sự ghét cô.

Ai lại thích nổi một người bị bệnh thần kinh.

Còn là một tên thần kinh thích còng tay hắn.

"Bác sĩ Giang, Mạch ca kêu anh qua đó một chút." Có người gọi Giang Dịch.

Giang Dịch hồi thần: "Biết rồi."

Giang Dịch vào phòng họp, nhìn thấy một mảnh hỗn độn trong phòng, Lão Tam cùng Hoa Vụ đứng một bên, Mạch ca và đám tiểu Ngũ đứng một bên cắn hạt dưa.

"Thời Ôn, hôm nay ông đây không giết cô thì tên ông đây sẽ đổi theo họ cô!"

"Tam ca, chúng ta chính là người nhà tương thân tương ái, làm sao có thể đối xử như thế với người nhà của mình!"

"..."

Tại sao hai người kia lại náo rồi?

Giang Dịch đi tới chỗ của Mạch ca: "Mạch ca, anh gọi tôi sao?"

Mạch ca chỉ Hoa Vụ: "Nhanh đem cô ấy đi chỗ khác, nếu không đợi chút nữa lão Tam thật sự sẽ chém chết cô ấy."

"Cô ấy làm gì vậy?"

Mạch ca tựa hồ không muốn nói, nghẹn một lúc: "Cô ấy tìm vợ cho lão Tam."

Giang Dịch không rõ lắm: "Việc này có gì không tốt?"

Lão Tam hình như không hứng thú gì lắm với phụ nữ, nhưng hắn cũng không phải không thích phụ nữ.

Tìm một người vợ sao lại không tốt?

Bây giờ căn cứ cũng đã ổn định, mọi người cũng có thể thành gia lập nghiệp...

Mạch ca hít sâu: "... Là loại bơm hơi."

Giang Dịch: "..."

Giang Dịch: "? ? ?"

Mặc dù vốn kiến thức của hắn rộng rãi, cũng cảm thấy cái này có chút không lường trước được.

Cứ cho là Hoa Vụ bây giờ đã trưởng thành, nhưng cũng là 'em gái' trong đội ngũ, đưa cho Tam ca của mình loại đồ vật này hợp lý sao?

"Cô ấy lấy từ đâu ra?"

"Tôi không biết..." Mạch ca hoàn toàn không còn gì để nói: "Có thể là lúc trước cô ấy ra ngoài tìm được, không biết cô ấy cất chỗ nào nữa... Bữa nay đột nhiên nói muốn tặng Lão Tam một món quà."

Thời điểm cô cầm đồ vào, mọi người còn cho là cô tặng thi thể cho lão Tam.

Nếu là thi thể có lẽ lão Tam cũng không tức giận đến thế.

Hoa Vụ ở bên kia kêu to: "Mạch ca, anh mau coi lại Tam ca đi! Tôi dù gì cũng là vì quan tâm sức khỏe của lão Tam mà!"

Mạch ca lấy tay che mặt, biểu thị 'Cô đừng lôi tôi vào'.

"Mạch ca... Mạch Thanh Thanh! !"

Mạch ca ngay lập tức nhìn sang bọn tiểu đệ: "Là ai nói cho cô ấy biết cái tên này?"

Đám Tiểu Ngũ lắc đầu.

"Vậy làm sao cô ấy biết?"

"Mạch ca, bọn em thực sự không biết, bọn em tuyệt đối chưa từng nói qua!"

Mạch ca ghét nhất việc người khác gọi hắn bằng cái tên này.

Bọn họ cũng không dám tùy tiện gọi loạn.

Mạch ca mặt đầy nguy hiểm nhìn về phía Hoa Vụ: "Tại sao cô biết cái tên này?"

Hoa Vụ ngay lập tức đổ lỗi cho lão Tam: "Là Tam ca nói!"

Lão Tam: "? ? ?"

Hắn nói lúc nào hả! ?

Giang Dịch nhìn thế trận trong phòng bắt đầu phát triển thành đấu tay đôi, rơi vào trầm mặc.

Hắn vất vả lôi Hoa Vụ ra khỏi phòng họp, đám người Tiểu Ngũ ngăn Mạch ca với lão Tam lại, thành công ngăn cản một trận bạo lực gia đình.

Giang Dịch kéo Hoa Vụ rời đi.

Hoa Vụ chủ động nắm chặt tay hắn: "Anh nói xem, tôi làm như thế cũng là vì lo cho sức khỏe của bọn họ, chẳng lẽ như thế lại là sai? Lão Tam nhịn như vậy, lỡ như nổi thú tính, bệnh biến thái phát tác, làm chuyện gì đó không thể miêu tả với người khác thì phải làm thế nào?"

Giang Dịch: "Người biến thái nhất chính là cô đó."

Hoa Vụ trừng hắn một cái.

Giang Dịch: "Cô lại đi đưa cho người ta búp bê tình... Cô nghĩ cái gì vậy?"

Hoa Vụ âm dương quái khí trả lời: "Vì tôi biến thái mà."

Giang Dịch im lặng một lúc, bỗng nhiên nói: "Có phải là... Cô làm cái gì đó có lỗi với Lão Tam không?"

Hoa Vụ đảo mắt, ngữ khí chắc chắn: "Không có mà."

Giang Dịch: "Vậy chắc chắn là có rồi, cô đã làm gì?"

Hoa Vụ: "Tôi có thể làm gì chứ, tôi là một cô gái nhỏ hiền lành đáng yêu."

Giang Dịch híp mắt: "Cô lại trộm rượu của người ta đúng không?"

Hoa Vụ cười ha ha: "Sao có thể chứ..."

Giang Dịch bình tĩnh nhìn Hoa Vụ, dường như đã nhìn thấu cô.

"...Đúng rồi đó." Hoa Vụ xụ mặt xuống, chán nản thừa nhận.

"Cô trộm rượu của hắn ta thì không nói, bây giờ còn chọc hắn ta như vậy, cô thật sự không sợ hắn ta giết cô?"

"So với việc tôi tặng anh ấy búp bê, trộm rượu chỉ là chuyện nhỏ, không đáng nhắc tới."

"Làm chuyện xấu không quan trọng, cô còn làm một chuyện xấu hơn để che giấu, cô giỏi thật đấy."

"Bình thường."

"..."

Tôi đang khen cô à?

Giang Dịch vội kéo cô rời đi, đợi chút nữa Lão Tam phát hiện, phỏng chừng sẽ càng tức giận hơn.

Đưa Hoa Vụ về phòng, Giang Dịch đột nhiên hỏi: "Mạch ca tên thật là Mạch Thanh Thanh sao?"

"Nghe hay nhỉ?"

Giang Dịch cười nhạt: "Sau này cô đừng kêu vậy nữa, nếu không cô sẽ là tác nhân gây ra bạo lực gia đình."

Hoa Vụ ủ rũ nằm liệt xuống ghế: "Bọn họ thành công như vậy liền quên đi cô gái luôn ở sau lưng ủng hộ bọn họ..."

Con mẹ nó lại còn cô gái ở sau lưng ủng hộ bọn họ.

Hoa Vụ thở dài: "Bọn họ đều không thích tôi."

Giang Dịch đột nhiên cúi người xuống, hôn lên đôi môi mềm mại của thiếu nữ, thấp giọng nói: "Tôi thích em."

"Đừng yêu..."

"Tôi không yêu em, tôi chỉ thích em." Giang Dịch biết cô định nói gì, "Em cũng từng nói là thích tôi không phải sao? Vậy chúng ta là hai bên đều thích nhau, cho nên có thể có kết quả."

Giang Dịch cũng mặc kệ câu 'Thích anh' ban đầu của Hoa Vụ có ý nghĩa gì.

Hắn chỉ cần hiểu ý trên mặt chữ là được.

Hoa Vụ yên lặng, giơ ngón tay cái cho hắn: "Lấy độc trị độc."

Giang Dịch mỉm cười.

Hoa Vụ ngồi ngay ngắn lại, giữa hai lông mày đầy nghiêm túc.

"Giang Dịch, tôi chắc chắn sẽ không yêu anh. Nhưng nếu anh vẫn nguyện ý ở bên tôi dưỡng lão, vậy tôi cũng không ngại ở cùng một chỗ với anh."

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, điều quan trọng là phải tìm cho mình một đối tượng để cùng dưỡng lão.

Giang Dịch không quan tâm cách dùng từ quỷ dị của Hoa Vụ, nắm tay cô, đặt lên mu bàn tay cô một nụ hôn: "Tôi nguyện ý."

Giang Dịch từng khăng khăng rằng mình sẽ không bao giờ thích cô gái đầu óc thần kinh không bình thường này.

Nhưng có lẽ...

Đồng loại luôn có một sức hấp dẫn trí mạng với nhau.

*

Vị diện thứ hai kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com