Chương 7: Sau khi bị bắt trở thành đỉnh lưu(7)
Vào đêm.
Một chiếc xe đứng dưới lầu khu nhà trọ, một lúc lâu vẫn không có ai xuống xe.
Tài xế như đứng trên đống lửa, chỉ cảm thấy không khí bên trong xe áp lực lại quỷ dị.
Người đàn ông ngồi ở hàng ghế phía sau như ẩn trong bóng tối, không thấy rõ cái gì.
Rốt cuộc người đàn ông cũng đẩy cửa xuống xe.
Sở Giang Thu đứng trước cửa căn phòng coi như quen thuộc, nhấn chuông cửa.
Lúc trước anh ta đã chuẩn bị phòng ở cho cô, nhưng Tống Di lại cứ khăng khăng muốn ở trong khu nhà trọ vừa cũ nát lại nhỏ hẹp này.
Điều Sở Giang Thu không thích nhất đó là Tống Di quá mức câu nệ bản thân, rất nhiều chuyện không nghe theo sự sắp xếp của anh ta.
Rõ ràng chỉ cần nghe theo sự sắp xếp của anh ta, cô muốn cái gì sẽ được cái đó.
Kết quả lại tự mình chuốc lấy khổ.
Loại cảm giác không thể nắm được trong tay khiến Sở Giang Thu rất không thích.
Không có ai?
Sở Giang Thu lại nhấn thêm hai lần nữa, vẫn không có người mở cửa như cũ.
Tâm trạng Sở Giang Thu lập tức không tốt đẹp, anh ta lấy điện thoại ra, tìm dãy số kia, còn chưa nhấn xuống thì nhớ điện thoại của cô đã bị rơi mất rồi.
Sở Giang Thu không biết là bên trong thật sự không có ai hay là do cô không muốn mở cửa.
Anh ta lại nhấn chuông thêm hai lần nữa vẫn không có người mở cửa.
Sở Giang Thu có chút buồn bực, muốn gọi điện thoại cho Lương đặc trợ, điện thoại còn chưa kết nối đã có một dãy số gọi vào.
Anh ta nhìn cái tên trên màn hình, buồn bực trên mặt lại thay bằng một chút dịu dàng.
Anh ta kết nối điện thoại: "Vy Vy? Tôi ở ngoài... không thoải mái sao? Ừ, tôi lập tức qua ngay."
Sở Giang Thu liếc mắt nhìn cửa phòng đóng chặt, quay người rời đi.
Xe Sở Giang Thu rời khỏi cửa chính, vừa lúc Hoa Vụ mang theo một túi đồ quay về, nhìn thấy chiếc xe kia.
Xe của nam chính cô vẫn nhận ra.
Nhưng mà... đi rồi?
Cũng không chờ một chút?
Đãi ngộ của nữ chính là thế này à?
Thật thảm.
Hoa Vụ cảm thán, chiếc xe kia lại đột ngột quay về, trực tiếp dừng bên cạnh cô.
Cửa kính xe hạ xuống, lộ ra bóng dáng mơ hồ của người đàn ông ngồi ở ghế sau.
Tuy chỉ là bóng dáng, nhưng khí chất lại không thể bỏ qua, không hổ là nam chính.
Giọng nói của người đàn ông trầm thấp giống như rất không vui vẻ: "Cô muốn làm gì?'
Giọng điệu chất vấn khiến Hoa Vụ tức khắc cảm thấy khó chịu: "Tôi làm gì cũng cần phải báo cho người khác à?"
Sở Giang Thu: "Lên xe."
Hoa Vụ sao lại phải nghe theo anh ta, càng nghe lại càng không thích: "Dựa vào cái gì?"
Có lẽ Sở Giang Thu có chút ngoài ý muốn, vậy mà cô lại dám nói chuyện như vậy với mình như vậy.
Tuy bình thường cô không nghe lời, nhưng chỉ dám lén đối nghịch, rất ít khi cãi lộn với anh ta.
Chuyến đi nước ngoài này....
Sở Giang Thu nghĩ đến chuyện gì đó, trầm mặc xuống, giọng điệu dịu đi một chút: "Cô lên xe trước đi."
"Nếu tôi không lên?"
Sở Giang Thu: "Tống Di, cô không cần nháo với tôi, lên xe."
"Ai muốn nháo với anh, tôi không lên xe." Đi lên xe với anh, tôi thật sự không có giá sao?
Dù sao thì cũng là nữ chính!!
Nữ chính thì phải đứng thẳng!!
Giọng điệu của Sở Giang Thu vừa dịu đi lại căng lên: "Tống Di, cô không cần khiêu chiến với sự nhẫn nại của tôi."
"Tôi thích làm chuyện có tính khiêu chiến." Bây giờ mọi người đều là vai chính, địa vị ngang nhau, anh dựa vào cái gì mà ra lệnh cho tôi!
Cũng thật tiếc vì bây giờ tôi là nữ chính, nếu đổi việc thì bây giờ tôi đã mài răng anh xuống đất.
Còn dám ra lệnh cho tôi!
Gan chó thật lớn!
Sở Giang Thu: "...."
Dưới ánh đèn đường mờ mịt, cô gái trang điểm ngước lên, mái tóc được buộc tùy ý, có vài sợi rơi trên vai, áo sơ mi rộng thùng thình và quần dài, khiến cả người cô có chút ảm đạm.
Nhưng giọng điệu nói chuyện của cô....
Làm sao cũng không nghe được chút ủ rũ nào, mà là loại khiêu khích khó hiểu.
Lửa giận tự dưng bị cô chọc nổi lên.
Oong---
Điện thoại trong tay Sở Giang Thu sáng lên.
Hai chữ "Vy Vy" trên màn hình đặc biệt sáng chói.
"Không phải anh đang vội sao?" Hoa Vụ ở ngoài xe có chút kỳ quái: "Tìm tôi gây phiền phức làm gì, nhanh chóng đi đến chỗ hẹn đi, đừng đến muộn!"
Hoa Vụ nói xong rồi bước đi.
Nguyên chủ muốn làm đỉnh lưu của giới giải trí, cô ấy không còn dục vọng thế tục với nam chính nữa, cho nên cô không cần để ý tới cái móng heo to này.
Móng heo lớn mà muốn dây dưa với mị, không có cửa đâu!
Đàn ông là chướng ngại vật trong sự nghiệp!
"Tống Di, cô đứng lại đó cho tôi!"
Sở Giang Thu không kịp nhận điện thoại của Quý Uyển Vy, xuống xe đuổi theo Hoa Vụ.
Hoa Vụ bước vài bước chạy đến cửa chính, nói với ông anh trong phòng bảo vệ: "Anh trai, ngăn anh ta lại, tên này là biến thái theo dõi em!"
Anh trai bảo vệ tỉnh táo ngay lập tức, tinh thần trọng nghĩa bạo phát: "Chỗ nào! Giữa ban ngày ban mặt, vậy mà còn có người dám làm loại chuyện này! Ở chỗ nào!"
"Là người đằng sau," Hoa Vụ chỉ về phía Sở Giang Thu đang đuổi theo: "Ăn mặc cũng không giống chó, kết quả lại là biến thái, thật đáng sợ!"
Anh trai bảo vệ: "Tiểu cô nương, cô đi trước đi, chỗ này có tôi! Anh đứng lại, không được đến đây!"
Sở Giang Thu bị anh trai bảo vệ cản lại, nhìn chằm chằm bóng dáng chạy vào bên trong, sắc mặt âm trầm.
Anh trai bảo vệ rõ ràng là thay ca, không biết Sở Giang Thu lúc trước đã đi vào, còn dạy dỗ nói: "Sao anh lại thế này, mặt cũng đẹp trai, sao lại theo dõi tiểu cô nương người ta chứ?"
....
.....
Sau khi Hoa Vụ trở về, tùy tiện ăn chút gì đó, bắt đầu lên kế hoạch cho nhiệm vụ thứ hai của cô.
Nói thật, công việc trước kia của cô cơ bản chỉ là làm lão đại với một đống thuộc hạ.
Nếu không thì chính là tùy tiện thừa kế gia sản hàng tỷ trong nhà.
Bây giờ bắt đầu kiểu này lại khiến cho một nhân viên ưu tú như cô có chút bất lực.
Kế hoạch làm việc rất đau khổ.
Hoa Vụ không biết bản thân mình ngủ lúc nào, ngày hôm sau tỉnh dậy thì cửa nhà cô đã bị người nào đó gõ rung trời.
Người ngoài cửa không phải ai khác mà chính là người đại diện hoang dã Schrodinger(1) phụ trách nguyên chủ.
(1)Con mèo của Schrödinger là một thí nghiệm tưởng tượng. Thí nghiệm đưa ra giả thuyết về một con mèo có thể vừa sống vừa chết. Trong trường hợp này có nghĩa là người đại diện lúc có lúc không.
Nguyên chủ đang trong tình trạng nuôi thả, người đại diện này có tồn tại hay không là tùy tâm trạng của người đại diện.
Hôm nay, không biết cơn gió nào đã thổi cô ấy đến đây.
Phùng Lệ vừa bước vào cửa đã thấy nghệ sĩ nhà mình tóc tai lộn xộn, mắt thì buồn ngủ mông lung, mặc bộ quần áo ở nhà rộng thùng thình, ủ rũ dựa vào cửa.
"Mấy giờ rồi mà cô còn dáng vẻ này nữa!" Giọng nói của Phùng Lệ cất cao: "Cô còn có tâm trạng để ngủ, cô có biết bên ngoài kia đang xảy ra chuyện gì không?"
Hoa Vụ quay người bước vào bên trong: "Trời sập à?"
"...." Phùng Lệ nghẹn lại vài giây: "Không phải cô điên rồi chứ?"
"Không có, rất tốt." Hoa Vụ ngã ngồi xuống ghế sô pha: "Cô có chuyện gì à?"
Phùng Lệ đi qua: "Chuyện ở nước ngoài, kẻ bắt cóc kia, thật sự là cô.... Sao?"
Phùng Lệ không chú ý đến nghệ sĩ bị ném ra ngoài đường này.
Lúc đầu không phải công ty mặc kệ cô nhưng cô không hot, còn đắc tội với người đứng đầu.
Chỉ là một nghệ sĩ không nghe lời, Phùng Lệ cũng không cần thiết phải đối nghịch với công ty, mất công lấy lòng, cho nên trực tiếp nuôi thả cô.
Ai biết chuyện xảy ra lần này lớn như vậy, vậy mà cô ấy còn không liên lạc với mình.
Có tiền đồ!
Nếu không nhìn thấy tin tức thì bây giờ cô ấy vẫn không biết gì!
Phùng Lệ nói không rõ ràng, nhưng Hoa Vụ có thể biết cô ấy đang nói cái gì, gật gật đầu: "Là tôi."
Vẻ mặt Phùng Lệ lập tức thay đổi: "Cô.... Cô không sao chứ?"
Người bình thường gặp chuyện này không phải đã bị dọa điên rồi sao?
"Không có chuyện gì, tôi không vì dân trừ hại, cảnh sát nước ngoài người ta còn khen tôi kìa..."
"...." Nhìn qua thì giống như điên rồi!
—— Ngắm hoa trong sương——
Cập nhật bình thường: 4000
Thời gian cập nhật: 00:00
Nhớ bình chọn nha các bảo bối ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com