Chương 203: Rắn
Mí mắt mềm lạnh bị lật lên, Dạ Mộc phát hiện bên dưới mí mắt của sủng phi, lại giấu một viên châu trắng!
Nàng lấy vật giống như viên châu ấy ra, dùng ngón tay nhẹ chà, lớp vỏ trắng bên ngoài bong tróc, lộ ra dược thể màu đen bên trong.
Khoảnh khắc ấy, Dạ Mộc gần như bật khóc vì sung sướng!
Nàng cầm viên thuốc, quỳ xuống dập đầu ba cái trước thi thể sủng phi, sau đó tự mình uống một viên.
Lúc này, trong lòng nàng có chút lo lắng, vì không chắc thuốc giải từ hơn hai trăm năm trước còn tác dụng hay không. Nhưng dần dần, nàng cảm thấy sức lực trở lại trong tứ chi, độc khí cũng đang nhanh chóng tan biến!
Thuốc giải này là thật!
Dạ Mộc không dám chần chừ thêm, nàng siết chặt viên thuốc còn lại trong tay, chạy thẳng ra ngoài. Nàng chạy như bay, cho dù là trong hang động sâu hun hút, nàng cũng không hề giảm tốc, thậm chí còn trực tiếp đạp lên lưng rắn mà chạy!
Vì quá kích động, nàng bị rắn độc cắn mà gần như không cảm thấy đau, trong đầu chỉ có một điều duy nhất, nàng đã tìm được thuốc giải rồi! Mặc Lâm Uyên được cứu rồi!
Mặc Lâm Uyên không ngừng trào máu ở khóe miệng.
Đó là dấu hiệu cho thấy độc khí đã công vào tim, mà lúc này, Dạ Mộc vẫn chưa thấy quay lại. Dạ Tiểu Lang nhìn gương mặt ngày càng tái nhợt, mang đầy tử khí của Mặc Lâm Uyên, thở dài trong lòng: "A Cực, huynh thật sự định bỏ lại tiểu thư sao?"
Hắn phẫn uất nói: "Huynh đúng là bá đạo, năm đó chiếm lấy tiểu thư, còn đuổi ta đi, không cho cô ấy gặp ta. Ta thấy huynh đối xử tốt với cô ấy, nên không chấp, nhưng huynh nhìn xem huynh bây giờ thế nào? Sống chết không rõ, còn bắt cô ấy liều mình vì huynh! Biết vậy, thà cô ấy theo ta, có khi sống còn nhẹ nhõm hơn."
Thấy Mặc Lâm Uyên không đáp, Dạ Tiểu Lang càng giận hơn.
"Huynh đã hứa cưới cô ấy, vậy mà giờ lại nằm ở đây. Huynh cướp mất trái tim cô ấy, rồi lại định bỏ cô ấy mà đi sao? Huynh thế mà cũng xứng làm đàn ông?"
Các ngự y bên cạnh gần như muốn bật khóc. Giờ bệ hạ đã sắp không qua khỏi, nói những lời này còn có ý nghĩa gì?
Dạ Tiểu Lang biết mình nói cũng vô ích, nhìn hơi thở Mặc Lâm Uyên càng lúc càng yếu, hắn hiểu, không thể kéo dài thêm được nữa.
Hắn quay sang nói với các ngự y: "Nếu ta nhớ không lầm, các ngươi hẳn là biết một loại châm cứu giúp người cận tử hồi quang phản chiếu?"
Các ngự y đều sững người, một người lập tức quỳ rạp xuống: "Dạ tướng quân, chúng ta đừng hành hạ bệ hạ nữa có được không? Bệ hạ đã quá thảm rồi... hãy để ngài đi thanh thản đi!"
Những người khác cũng không đành lòng. Trong lều giờ chỉ có bọn họ, người bên ngoài còn chưa biết tình hình, một khi tin Mặc Lâm Uyên tử vong truyền ra, không biết sẽ gây nên bao nhiêu kinh hoàng.
Dạ Tiểu Lang thì thào: "Tiểu thư đã xuống dưới bao lâu rồi?"
Một người đáp: "Ước chừng một canh giờ."
Dạ Tiểu Lang tính toán khoảng cách, nếu Dạ Mộc đủ nhanh, lúc này chắc cũng sắp quay lại rồi, với điều kiện nàng tìm được thuốc giải.
Vì vậy hắn lập tức quyết định: "Bắt đầu châm cứu đi, hậu quả thế nào, ta chịu!"
"Cái này..." Các ngự y nhìn nhau do dự. Cuối cùng, người lớn tuổi nhất cắn răng nói: "Được! Vậy để thần châm chính, tranh thủ cho Dạ tiểu thư chút thời gian cuối cùng!"
Nói xong, ông trải bộ kim châm ra, lấy ra kim vàng phong huyệt, kích thích dây thần kinh của Mặc Lâm Uyên.
Chẳng mấy chốc, hô hấp của Mặc Lâm Uyên bắt đầu mạnh dần lên nhưng như vậy vẫn chưa đủ, điều họ cần là đánh thức hắn!
Tuy việc này là rút cạn sinh lực cuối cùng của Mặc Lâm Uyên, nhưng hiện giờ hắn vốn đã cận kề cái chết, họ không thể quan tâm nhiều đến thế nữa.
Sau hơn chục mũi kim được cắm xuống, Mặc Lâm Uyên đột nhiên hít sâu một hơi!
Dưới hang, Dạ Mộc bị vấp ngã, nhưng nàng không chút do dự mà bật dậy tiếp tục lao đi. Nào ngờ, đúng lúc ấy, một con rắn khổng lồ màu đỏ sẫm xuất hiện, chắn ngang đường!
Con mãng xà ngăn trước mặt nàng, lần này không bị mùi hương trên người nàng xua đi, trái lại còn nhìn chằm chằm vào nàng như một con thú đói khát.
Lúc này, Dạ Mộc đã không còn sức để chiến đấu.
Dù nàng có thể đánh bại nó, nhưng Mặc Lâm Uyên không thể chờ thêm nữa. Nếu nàng dây dưa với con rắn này, Mặc Lâm Uyên chắc chắn sẽ chết!
Khoảnh khắc ấy, trái tim Dạ Mộc như rơi vào tuyệt vọng. Nàng nhìn con mãng xà trước mắt, chẳng biết sống bao nhiêu năm mới to lớn đến vậy, và ánh mắt nó, không hề giấu giếm dục vọng muốn ăn thịt người.
Cuối cùng, nàng buông một tiếng thở dài thật dài...
Nàng tiến về phía con rắn. Con mãng xà dường như không ngờ Dạ Mộc không hề sợ mình, cũng không né tránh.
Nó nhìn nàng đầy nghi hoặc, như đang cân nhắc cắn từ chỗ nào trước. Nó đang rất đói, mà người trước mắt, dù mang mùi hương nó ghét, nhưng vẫn miễn cưỡng có thể ăn.
Không ngờ, Dạ Mộc lại đi thẳng tới trước mặt nó!
Con rắn ngẩng đầu cao nhìn nàng, sẵn sàng tấn công, nhưng nàng lại giơ tay ra.
"Ta biết ăn một cánh tay sẽ không làm ngươi no, nhưng bây giờ, ta chỉ có thể cho ngươi thứ này. Có một người, ta nhất định phải cứu. Ta bắt buộc phải sống. Thật ra ta có thể đánh với ngươi, nhưng ta không còn thời gian nữa."
Gương mặt nàng hiện vẻ thê lương, nhưng bàn tay vẫn đưa đến trước miệng con rắn: "Ta chỉ cho ngươi một cánh tay, ăn xong, hãy để ta đi. Trong hang này còn nhiều xác chết, ngươi có thể ăn họ. Được không?"
Nếu có người ngoài ở đây, chắc chắn sẽ nghĩ Dạ Mộc đã phát điên. Nàng lại nói chuyện với một con rắn, lại còn thương lượng với nó. Rắn là loài máu lạnh, sao có thể chỉ ăn một cánh tay?
Giây sau, con mãng xà há to miệng, cắn chặt lấy cánh tay nàng!
Nanh độc cắm sâu vào da thịt. Quả nhiên như nàng đoán, rắn ở hang này không giống thường, ngoài răng nanh, còn vô số răng nhỏ sắc nhọn, nếu nó muốn, có thể lập tức xé đứt cả cánh tay nàng mà nuốt trọn!
Dạ Mộc đau đớn hét lên một tiếng, nhưng không hề né tránh.
Cứ ăn đi... cứ ăn đi... Cơ thể ta chắc chắn vẫn còn độc sót lại, tay nàng vẫn chưa hết xanh, chứng tỏ độc chưa hoàn toàn tiêu trừ. Chỉ cần con rắn này nuốt vào, dù không chết, thì cũng sẽ yếu đi, không còn sức đuổi theo nàng.
Thế nhưng, đúng vào lúc ấy con rắn bỗng nhìn nàng bằng cặp mắt lạnh băng.
Nó nhìn thấy sự kiên cường trong ánh mắt nàng, thấy gương mặt thờ ơ với cái chết của nàng... và không hiểu vì sao, nó lại buông tay nàng ra!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com