Chương 205: Dọn sạch kho báu
Mặc Lâm Uyên nói câu vừa rồi chẳng buồn cười chút nào, Dạ Mộc hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, nhưng trong lòng lại không còn sợ hãi nữa.
Hai người cứ thế ôm nhau lặng lẽ suốt một hồi lâu.
"Tiểu Mộc, nếu ta chết thật... nàng thực sự sẽ đi cùng ta sao?"
Dạ Mộc tâm trạng vừa ổn lại, liền đẩy hắn ra một cái:
"Không đâu! Ta sẽ mang theo tấm Ấp Giới đồ về nhà, quên sạch hết mọi chuyện ở đây!"
Mặc Lâm Uyên vờ giận, nhưng nhìn bộ dáng hậm hực đáng yêu của nàng, lại tỏ vẻ tội nghiệp: "Vậy ta càng không thể chết rồi! Ta còn phải sống đến trăm tuổi, rồi cùng nàng sinh thật nhiều, thật nhiều con."
Dạ Mộc đỏ mặt trừng hắn: "Ai thèm sinh con với huynh!"
Mặc Lâm Uyên sợ hãi: "Vậy phải làm sao đây? Nếu nàng không sinh, Mặc gia ta thật sự sắp tuyệt tự rồi!"
Hắn vừa dỗ vừa trêu, mãi đến khi Dạ Mộc hoàn toàn bình tâm trở lại. Nàng kiểm tra thương thế của hắn, phát hiện dù vết thương chưa khỏi hẳn, nhưng đã qua cơn nguy kịch, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Nàng nói: "Sau này ta không đến mấy chỗ nguy hiểm kiểu này nữa đâu."
Mặc Lâm Uyên gật đầu ngay: "Ừ, dù có cả núi vàng núi bạc cũng không đến!"
Hắn chỉ muốn được ở bên nàng mà sống thật bình dị. Ước vọng này rất đơn giản nhưng cũng vô cùng xa xỉ.
Hai người trò chuyện hồi lâu, Dạ Mộc mới hỏi: "Ta ngủ bao lâu rồi? Tình hình bên ngoài thế nào rồi?"
Mặc Lâm Uyên lấy bát cháo đã chuẩn bị sẵn, thổi nguội rồi đút cho nàng, vừa đút vừa kể: "Chuyện có hơi phức tạp. Dưới hang chui lên rất nhiều côn trùng, chúng ta đã phải lui quân ra ngoài ba dặm."
Dạ Mộc suy nghĩ một lát, hỏi: "Cái bình nhỏ ta mang theo lúc ấy đâu rồi? Cái có mùi thơm ấy."
Mặc Lâm Uyên lập tức lấy bình cho nàng, nói thêm:
"Trong đó là một loại hương liệu được tinh chế thành dạng rắn. Nhưng ngự y xem qua thì không phân biệt được. Chỉ có thể chắc rằng... không phải hương liệu từ thực vật."
Dạ Mộc cầm bình, trong đầu vụt lên một suy nghĩ điên rồ: "Ta... có lẽ có cách!"
Nàng ghé tai Mặc Lâm Uyên thì thầm vài câu, hắn lập tức gật đầu, gọi người đi làm ngay.
Chiều hôm đó, ngoài trướng, không khí rất u ám. Đám binh sĩ ai nấy đều buồn bã, những con trùng kia như cơn ác mộng! Họ tận mắt thấy có người bị lũ sâu trắng chui ra từ cơ thể, mới phát hiện ra chúng có thể đẻ trứng trong người sống. Nếu để chúng thoát ra ngoài... hậu quả thật sự không tưởng nổi.
Giữa lúc ấy, một phần binh sĩ đã chuẩn bị sẵn đống lửa, thì Dạ Mộ người đã hôn mê suốt mấy ngày cuối cùng cũng xuất hiện.
Suốt mấy ngày nay, chuyện nàng xuống hang tìm thuốc, cứu được hoàng đế, đã lan truyền khắp doanh trại. Côn trùng đáng sợ như vậy mà nàng vẫn toàn mạng trở về đúng là kỳ tích!
Mọi người vây lại xung quanh. Lúc này, trong trại có khoảng hai nghìn người, đại quân chính sẽ đến vào ngày mai.
Dạ Mộc nhìn những người thương tích đầy mình, trong lòng dâng lên một tia áy náy. Nếu công tác chuẩn bị kỹ càng hơn, có lẽ nhiều người đã không phải chết...
"Dạ cô nương, ban ngày thế này đốt lửa trại làm gì vậy?"
Có người không nhịn được hỏi. Dạ Mộc được Mặc Lâm Uyên đi cùng, bước đến bên đống lửa, giơ chiếc bình ngọc ra.
"Ta chỉ muốn làm một thí nghiệm. Một lát nữa, nếu xảy ra điều gì bất thường, mọi người hãy tránh xa để khỏi bị thương."
Mọi người không hiểu chuyện gì nhưng cũng gật đầu. Chỉ thấy nàng ném chiếc bình vào đống lửa.
Bình ngọc nổ tung trong lửa, khối hương liệu màu đen bên trong lộ ra và bắt đầu tỏa mùi thơm nhè nhẹ. Ban đầu không ai để ý, nhưng mùi hương nhanh chóng đậm dần, khiến ai nấy đều cảm thấy chóng mặt.
Rồi có vài người thét lên, từ cơ thể họ chui ra mấy con sâu trắng kinh khủng! Chúng ùn ùn bò về phía lửa, khiến tất cả lạnh sống lưng.
Nếu những con sâu này tiếp tục đẻ trứng trong người, họ chắc chắn sẽ chết một cách kinh hoàng.
Khi sâu bò vào lửa, lập tức bị thiêu cháy. Dạ Mộc thấy có hiệu quả, trong lòng vô cùng vui mừng!
Rồi không lâu sau, mọi người cùng chứng kiến một cảnh tượng đáng sợ. những sinh vật bị sâu ký sinh, dị dạng khủng khiếp, từ trong rừng ùn ùn kéo ra. Chúng như thể bị mùi hương kia dẫn dụ.
Lửa càng cháy, mùi càng thơm, hóa ra hương liệu trong bình kia chính là được tinh chế từ loài trùng đó!
Cuối cùng không chỉ sâu trắng, mà cả chuột, rết, côn trùng độc các loại đều lũ lượt kéo tới. Lửa cháy lan, thậm chí bén sang cả cây cối, biến thành một trận đại hỏa!
May mà Dạ Mộc kịp thời sai người đào rãnh ngăn lửa, nếu không chắc chắn sẽ thành tội phóng hỏa đốt rừng!
Khi lũ sâu độc bị đốt sạch, mọi người đều hò reo, ánh mắt nhìn Dạ Mộc như nhìn cứu tinh.
Mà trong mắt Dạ Mộc, ánh sáng cũng ngày một rực rỡ!
Lửa cháy suốt một ngày một đêm, mùi thịt cháy nồng khắp không gian. Đến sáng hôm sau, lửa tắt, Dạ Mộc vừa tỉnh dậy đã nói một câu: "Đi chuyển núi vàng thôi!"
Nói là chuyển núi vàng cũng không ngoa!
Đại quân đã đến nơi, hộ tống toàn tuyến.
Dạ Mộc trước tiên sai người đào mộ, cẩn thận an táng sủng phi, ghi nhớ ân tình nàng ấy, dù sao hai viên thuốc giải, nàng đã tìm thấy trong mắt người phụ nữ ấy.
Sau đó, bắt đầu vận chuyển kho báu.
Lửa từ chiếc bình ngọc thiêu rụi toàn bộ trùng độc trong đất. Trong đại động, vẫn còn một số trùng chưa trưởng thành, nhưng không còn đáng lo.
Từng hòm châu báu được khuân đi, đại quân bảo vệ sát sao, các quốc gia khác dù có nghe tin, cũng không dám liều mạng tranh giành.
Sau khi toàn bộ kho báu bị dọn sạch, Dạ Mộc đứng trong hang rộng lớn, hưng phấn nói: "Vậy là xong rồi! Nhiều ngân sách như vậy, Mặc quốc có thể thúc đẩy bao nhiêu công trình rồi! Nhiều tiền thế này... tiêu sao cho hết đây?"
Dạ Mộc vốn không mê tiền, lúc này cũng hóa thành tiểu tài thần.
Mặc Lâm Uyên đợi mọi người rời khỏi, liền ôm lấy nàng, cười nói: "Chỗ tiền này, tiêu cũng dễ mà., ví dụ như... cho nàng một hôn lễ thật long trọng!"
Dạ Mộc đỏ mặt. Trong hang động trống trải, thấy không ai, nàng rướn người hôn hắn một cái.
"Cưới thì cưới, nhưng không cần quá khoa trương đâu. Mình còn phải dành tiền cho con cái sau này!"
Lời Dạ Mộc khiến Mặc Lâm Uyên vừa ngọt ngào vừa buồn cười.
"Yên tâm đi! Nuôi nàng, nuôi con chúng ta, ta còn lo nổi!"
Hai người ôm nhau giữa hang động từng là nơi đầy nguy hiểm, giờ hóa thành nơi vẽ nên giấc mộng tương lai. Cảnh tượng ngọt ngào ấy, đặt cạnh bức tường nơi sủng phi từng tự móc mắt mình, tạo nên một sự tương phản chua xót.
Có lẽ tình yêu vẫn là tình yêu... Nhưng gặp ai, kết quả ra sao, lại là hai câu chuyện hoàn toàn khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com