Chương 207: Thành hôn
Dạ Mộc vội vàng dỗ dành hắn: "Ta biết, ta biết rồi. Nhưng có đôi khi, chính những lời thật lòng mới khiến người ta cảm động... cũng chỉ lời thật mới khiến răng ê buốt! Tiểu Mặc Mặc, huynh còn biết dỗ hơn cả ta, ta phải học tập huynh mới được!"
Mặc Lâm Uyên khẽ cười: "Được, cho nàng cả đời để học, rồi đem tất cả áp dụng lên người ta."
Hai người cứ thế ngọt ngào bên nhau, chẳng mấy chốc ba tháng đã trôi qua.
Trong ba tháng này, đã xảy ra không ít chuyện. Yến quốc và Triệu quốc xảy ra một vài xung đột nhỏ. Đồng thời có tin đồn rằng sáu nước khác đang có ý định liên minh để đối đầu Mặc quốc.
Tuy chưa có chứng cứ xác thực, nhưng Mặc Lâm Uyên đã cử người điều tra. Trong lòng hắn cũng có sự tự tin: dù sáu nước thật sự kết minh, hắn cũng không sợ. Huống hồ, không dễ để sáu nước thật sự liên kết được. Việt quốc vốn là đồng minh, còn Triệu quốc, hắn cũng đang âm thầm vận động. Biết đâu có thể giúp Triệu Minh Ngọc đăng cơ, trở thành trợ lực của hắn.
Thế là, vừa sắp xếp tình hình Triệu – Việt, Mặc Lâm Uyên vừa long trọng tổ chức lễ cập kê cho Dạ Mộc, chúc mừng nàng trưởng thành.
Sau lễ cập kê, chính là đại hôn được trông đợi nhất.
Nhưng ngay trước hôm đó, Mặc Lâm Uyên nhận được công văn khẩn từ Triệu quốc và Việt quốc.
Lúc ấy, hắn đang tự mình xử lý những công đoạn cuối cùng của đại hôn. Khi nhìn thấy thư tín được niêm phong, hắn chỉ hơi nhướn mày.
Hai nước đều trả lời, và đều mang đến tin không vui: có kẻ đang tìm cách liên kết sáu nước chống lại Mặc quốc.
Việt quốc lập tức từ chối, bởi Dạ Mộc xuất thân từ Việt, lại có ân với họ. Chỉ cần người đang tại vị vẫn là Kỳ Nghiêm, thì Việt quốc vẫn sẽ trung lập.
Nhưng Triệu quốc thì yếu thế hơn, Triệu Minh Ngọc sau khi hồi hương, gặp vô số khó khăn, nàng nói phụ hoàng nàng rất động tâm với lời mời liên minh này. Hơn nữa, trước đó những trận giao chiến giữa Triệu và Yến, chẳng qua là "diễn" cho Mặc quốc xem.
Mặc Lâm Uyên đọc xong, vẻ mặt trầm lạnh.
Hắn vừa giành được kho báu, trở thành nước giàu nhất trong thất quốc, lãnh thổ rộng lớn, quyền lực tập trung. Hắn chưa kịp mở rộng thế lực, mà các nước khác đã vội muốn liên thủ diệt trừ hắn?
Nhưng là ai đứng sau tất cả? Ai là kẻ đầu tiên khơi mào chuyện này?
Mặc Lâm Uyên trầm ngâm giây lát, ra lệnh cho người bên hắn tại Triệu quốc tiếp tục giúp đỡ Triệu Minh Ngọc. Nếu cần, thậm chí có thể điều binh giúp nàng cướp ngôi, còn tùy xem nàng có dám hay không.
Còn trước mắt, chuyện quan trọng hơn chính là đại hôn, những rối ren này... đợi sau hôn lễ tính tiếp.
Dạ Mộc hoàn toàn không hay biết tình thế đã căng thẳng đến vậy vì kho báu. Mọi chuyện đã bắt đầu lệch khỏi quỹ đạo ban đầu. Lúc này, nàng bị giữ trong phòng, chuyên tâm học các nghi lễ đại hôn.
Đây là lần đầu nàng kết hôn, lại là lễ nghi của hoàng gia, nên Dạ Mộc rất nghiêm túc.
Cuối cùng, trong một ngày nắng rực rỡ, Dạ Mộc xuất giá.
Đoàn rước dâu dài dằng dặc từ hoàng cung Mặc quốc đi ra, vòng quanh thành một vòng, rồi lại quay về hoàng cung. Cả thành rúng động, vì xưa nay chưa từng thấy một lễ cưới nào long trọng đến vậy.
Dù có kẻ viện cớ "vi phạm chế độ", nhưng không ai dám nói gì.
Tiểu hoàng hậu nếu muốn sao trên trời, hoàng đế cũng sẽ hái cho nàng, huống gì chỉ là vài nghi thức "vượt quy định"?
Dạ Mộc ngồi trong kiệu hoa, lòng tràn đầy xúc động. Nàng len lén vén rèm nhìn ra ngoài, cả người vẫn có chút ngẩn ngơ, nàng... thực sự gả rồi ư? Mới mười lăm tuổi, đã thành người vợ của kẻ khác?
Nghĩ vậy, quả thật khó tin.
Nhất là khi nhớ đến lúc chia tay, những lời Mặc Lâm Uyên thì thầm bên tai, khiến mặt nàng đỏ ửng, vội vã không dám nhớ tiếp.
Chính lúc ấy, nàng lướt qua một bóng người lạ lẫm.
Không rõ vì sao, nàng lập tức mở rèm nhìn ra, chỉ nghe tiếng người dân reo hò vang dội bên ngoài. Bọn cung nhân thấy nàng mở rèm cũng không dám ngăn, nhưng... người kia đã biến mất.
Dạ Mộc chú ý, không phải vì người kia quá nổi bật, mà là vì ánh mắt nửa cười nửa không đầy nguy hiểm của hắn khiến nàng cảm thấy bất an.
Tuy nhiên, nàng nhanh chóng tự trấn an, có lẽ mình nghĩ nhiều rồi, chỉ là một người đàn ông thôi mà.
Tiếp đó, mọi chuyện đều suôn sẻ. Dạ Mộc không gặp trở ngại gì cho đến khi đến cửa hoàng cung, nơi Mặc Lâm Uyên đã đứng đợi.
Hắn mặc hỷ phục đỏ thẫm, sắc đỏ rực rỡ càng làm nổi bật gương mặt anh tuấn như thần của hắn.
Dạ Mộc ngẩn người, nàng không ngờ mình thật sự đã gả cho một người như vậy, mà còn là... một cổ nhân.
Người ấy không chỉ có diện mạo xuất chúng, mà cả tư thế, phong độ cũng vô cùng cao quý.
Nhìn qua thì ôn nhu, nhưng khí chất mạnh mẽ, toát lên uy nghiêm của kẻ đứng đầu, từng cử chỉ đều khiến lòng người rung động.
Một người xuất sắc như vậy... chính là phu quân tương lai của nàng?
Dạ Mộc chợt cảm thấy bản thân như nằm mơ, nhưng lại vô cùng may mắn.
Hắn có thể làm một đế vương trí dũng song toàn, còn nàng... e rằng không làm nổi một hoàng hậu hoàn hảo. May thay, hậu cung của hắn chỉ có một mình nàng, chỉ cần lo cho bản thân là được.
Ngay khi kiệu hoa dừng lại, Mặc Lâm Uyên đã tiến đến. Rèm kiệu được vén lên, Dạ Mộc chỉ thấy đôi mắt lấp lánh trong nắng và nụ cười không thể che giấu nơi khóe môi hắn.
Hắn đưa tay ra, xung quanh toàn bộ mọi người lập tức quỳ xuống, bao gồm cả cấm quân trải dài vô tận hai bên.
Sau cánh cổng hoàng cung uy nghi, Dạ Mộc trao tay mình cho hắn. Từ nay về sau, nàng chính là hoàng hậu.
Mặc Lâm Uyên khẽ cười, nắm tay nàng đi qua hành lang dài, từng bước một tiến về thiên đài nơi hàng ngàn người đang chờ.
Những người quỳ hai bên đường, từ thị nữ cung nhân, dần dần đổi thành quý tộc, đại thần, họ đều phủ phục trên bậc ngọc thiên đài. Trên đài, quan nghi lễ đã chờ sẵn.
"Cung nghênh Bệ Hạ, cung nghênh Hoàng Hậu."
Giọng xướng dài vang vọng xuyên qua chín lớp cung môn, vang khắp thiên địa.
Bách quan đồng thanh hô: "Chúng Thần cung nghênh Bệ Hạ, cung nghênh Hoàng Hậu."
Âm thanh ấy vang dội như sấm sét, khiến người ta rung động. Đây chính là lý do con người luôn theo đuổi quyền lực tối cao vì khi đứng nơi cao nhất, mọi người đều phải phủ phục dưới chân ngươi.
Dạ Mộc được Mặc Lâm Uyên dìu, từng bước bước lên thiên đài. Hắn âm thầm truyền nội lực cho nàng, sợ nàng kiệt sức. Nhưng Dạ Mộc không yếu đuối, nàng mỉm cười, sánh bước cùng hắn đến tận đỉnh đài.
Cuối cùng, hai người cùng đứng nơi cao nhất. Khi vừa quay mặt lại, toàn thể văn võ bá quan cùng cấm quân lập tức quỳ rạp, đồng loạt hô lớn:
"Chúng thần chúc Đế – Hậu trăm năm hòa thuận, đồng tâm hiệp lực, phúc lộc kéo dài, cùng viết nên giang sơn!!"
Sau khi hành lễ, Văn Thừa Tướng dâng lên một ấn tín.
Mặc Lâm Uyên đưa tay nhận lấy, rồi trao vào tay Dạ Mộc.
Tay nàng chợt nặng trĩu, ngẩng đầu nhìn hắn, chỉ thấy hắn cười rạng rỡ chưa từng có.
Đây có lẽ là lần đầu tiên, hắn cười lộ vẻ vui mừng đến thế.
"Từ nay về sau, nàng chính là thê tử duy nhất của ta. Ta yêu nàng... cho đến mãi mãi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com