Chương 236: Tất cả chỉ là âm mưu
Dạ Mộc hoàn toàn không ngờ rằng Mặc Lâm Uyên thật sự đã bắt đầu thống nhất thiên hạ.
Còn hiện tại, nàng đang bị một nhóm người bao vây.
Dù đang ở trong một con hẻm nhỏ, nàng vẫn giữ vẻ bình tĩnh và ung dung.
"Thứ các ngươi muốn, ta đã điều tra rõ rồi. Nó không phải do ta tự ý lấy, mà là do người của các ngươi tiêm vào người ta. Hơn nữa, thứ đó không có tác dụng gì đáng kể với cơ thể người. Nếu không tin, các ngươi có thể lấy một ống máu từ ta về xét nghiệm."
Mấy người kia nhìn nhau, cuối cùng một tên nổi giận quát: "Cái gì mà tiêm vào người ngươi? Nói bậy! Rõ ràng là ngươi muốn chiếm đoạt thuốc, đó là thành quả nghiên cứu mười mấy tỷ của chúng ta!"
"Nếu ngươi không giao ra, đừng trách chúng ta không khách sáo!"
Dạ Mộc thấy đối phương không chịu nghe lời thật,
liền ra tay trước.
Hai bên giao chiến trong con hẻm, một mình Dạ Mộc đấu mười người, vậy mà vẫn chiếm thế thượng phong!
Thân pháp và chiêu thức của nàng so với trước kia còn sắc bén hơn, mỗi cú ra tay đều dứt khoát, lạnh lùng.
Giữa lúc giao chiến, Dạ Mộc chợt có một ảo giác, nàng thấy có một người đàn ông cởi trần, đang tỉ thí với nàng, rồi lại dùng mánh khóe đánh bại nàng...
Đợi khi nàng tỉnh táo lại, mười người kia đã bị đánh gục hết.
"Lẽ ra... không thể đơn giản như vậy..."
Nàng nhìn tay mình, cảm thấy sức mạnh của mình
hình như đã vượt xa lúc trước?
Vừa về đến bệnh viện, chưa kịp vào thang máy, Dạ Mộc đã nhận được một cuộc điện thoại.
"Alo, Dạ Mộc! Bây giờ cô đang ở đâu?"
Dạ Mộc nghi ngờ: "Tôi đang ở bệnh viện, chuẩn bị lên tầng."
"Đừng lên!"
Đối phương hoảng loạn, khiến Dạ Mộc rút chân lại khỏi thang máy, khó hiểu hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"
Người kia ép giọng xuống rất thấp, rõ ràng là đang trốn ở đâu đó: "Cô không bảo tôi xét nghiệm máu cho cô sao? Máu của cô có hoạt tính cực cao, từng tế bào đều ở trạng thái hoàn mỹ, chuyển hóa sinh học nhanh gấp nhiều lần người thường! Nhưng đó chưa phải điều đáng sợ nhất! Lúc tôi định gọi cho cô, lại bị cấp trên gọi đi. Khi tôi quay lại, tôi phát hiện mọi dữ liệu đều đã bị chỉnh sửa!"
Dạ Mộ cau mày: "Ý của cô là, máu tôi có vấn đề, có người đã biết trước, nên mới cố tình sửa kết quả xét nghiệm?"
"Chưa hết! Đáng sợ hơn là tôi giả vờ không phát hiện,
rồi nhờ Tiểu Triệu đi điều tra."
"Nhưng không tra ra gì! Tất cả thông tin của cô đã bị đưa vào hồ sơ mật cấp 3S, người thường không thể tra được! Tôi thấy chuyện này không ổn, nên nhờ chồng tôi xâm nhập hệ thống để tra tiếp. Kết quả là cô đã bị theo dõi từ lâu! Không phải do hải tặc, mà là bởi một nhóm chuyên gia nghiên cứu gene có thực quyền cực lớn! Cô bị đem ra làm nghiên cứu, mà hoàn toàn không hay biết gì cả!"
Dạ Mộc sững sờ: "Ý cô là từ khi tôi còn trong quân đội,
có người phát hiện máu tôi khác thường, rồi bán đứng tôi?"
"Đúng vậy!" Giọng Tiểu Miêu rất căng thẳng.
"Tôi còn tra được, gần đây họ luôn theo dõi cô và bố cô! Cô có biết không? Xét nghiệm xương tủy giữa cô và bố vốn không phù hợp, mà ông ấy lại vẫn sống sót. Thì ra đó là một phần trong thí nghiệm của họ! Cô và bố cô đều là chuột bạch!"
Dạ Mộc cảm thấy đầu óc ù đi: "Vậy ra... bố tôi sống được, không phải do phẫu thuật thành công, mà là do máu tôi thật sự bị loại thuốc kia biến đổi rồi?!"
Tiểu Miêu chua xót: "Hơn nữa, họ có thể đã bỏ thêm thuốc vào đồ ăn của cô, khiến cơ thể cô vượt xa người thường, nhưng đồng thời cũng tiêu hao sinh lực nhanh hơn! Nếu cứ tiếp tục, cô sẽ chết, và trở thành vật hy sinh cho đám nhà giàu đó!"
Dạ Mộc im lặng rất lâu.
Đột nhiên Tiểu Miêu vội vàng nói: "Có người đến rồi, tôi không nói nữa! Thời gian tới tôi không thể liên lạc lại. Cô tự lo cho bản thân nhé!"
Cuộc gọi bị cắt. Tiểu Miêu đã giúp được đến mức này,
cũng là vì tình nghĩa sống chết với Dạ Mộc.
Hiện giờ, đầu Dạ Mộc căng như dây đàn.
"Thì ra... Hai người bảo vệ kia chính là người giám sát!"
Nàng giả vờ bình tĩnh, lên tầng như không có gì xảy ra.
Quả nhiên, hai người "bảo vệ" đã đến. Lúc này họ đang hỏi thăm tình trạng sức khỏe của cha nàng.
Dạ Chấn Đức nghĩ họ chỉ là người của chính phủ, liền thật thà kể rằng sức khỏe mình rất tốt, thậm chí còn trẻ ra vài tuổi.
Thấy Dạ Mộc đến, hai người kia vội vàng ngừng nói chuyện.
Họ chào nàng, Dạ Mộc mỉm cười nhẹ: "Hai người là người trên cử xuống bảo vệ bọn tôi à? Phiền hai anh rồi."
Đối phương lễ phép đáp: "Không phiền, đây là nhiệm vụ của chúng tôi."
Dạ Mộc nói: "Ba tôi thích yên tĩnh, hai người ở ngoài canh cửa được không?"
Dạ Chấn Đức định nói gì đó, thì thấy Dạ Mộc ra hiệu bằng tay, liền im lặng.
Hai người kia không nghi ngờ gì, gật đầu rồi đi ra ngoài.
Ngay khi họ rời đi, Dạ Chấn Đức vừa định lên tiếng,
thì thấy Dạ Mộc nháy mắt, rồi nhìn quanh bằng bản năng phản trinh sát siêu cấp.
Quả nhiên dưới bàn có đặt một thiết bị nghe lén cực nhỏ, chắc là do hai người kia vừa đặt!
Dạ Chấn Đức cũng phát hiện ra, cảm thấy kỳ lạ.
"Không phải lúc nãy còn chưa có sao... Chẳng lẽ là bọn họ thật?"
Dạ Mộ nhẹ giọng: "Ba, ba uống nước không?"
Nói rồi, nàng đi đến gần ông, nói bằng khẩu hình miệng: "Đừng lên tiếng. Con sẽ nói rõ mọi chuyện.
Nhưng ba tuyệt đối không được kích động."
Dạ Chấn Đức nhận lấy ly nước, nhìn thoáng qua chỗ máy nghe lén, rồi cười gượng: "Tiểu Mộc, lại đây, ngồi nói chuyện với ba một chút."
Dạ Mộc ngoan ngoãn ngồi xuống, vừa trò chuyện, vừa dùng điện thoại gõ chữ:
Ba, chúng ta bị theo dõi rồi. Người bên ngoài không phải bảo vệ mà là giám sát.
Nàng vừa vừa nói chuyện phiếm, vừa đưa điện thoại cho ông đọc. Từng câu chữ khiến Dạ Chấn Đức rung động không thôi.
"Ba? Ba? Gần đây ba hay thất thần quá à?"
Dạ Mộc diễn cực kỳ tự nhiên, che đậy mọi sơ hở.
Và nàng... còn chưa bắt đầu phản công đâu... nhưng sẽ sớm thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com