Chương 211: Cảm giác mình được cưng chiều
Rõ ràng vừa rồi còn rất tốt mà!
Là ai đắc tội anh?
Dù sao bữa cơm này, Lộ Kiêu Dương không hiểu sao cảm thấy mình được cưng chiều, ngay cả thái độ của ba mẹ đối với cô cũng rất tốt, cũng không như bình thường, chỉ quan tâm đến con rể Thẩm Trường Hà.
Lộ Kiêu Dương ăn ít, chủ yếu là Annie ở đây, cô không dám ăn nhiều, sợ trở về Annie sẽ tóm lấy cô đi tiêu hao calo.
Cơm nước xong, cô có chút nóng, nên mang theo A Ly đi ra ngoài hít thở không khí trong lành.
Buổi tối, dưới giàn nho trong sân Thẩm gia rất mát mẻ, Lộ Kiêu Dương và A Ly đứng dưới cây nho, thấy Annie từ trong nhà đi ra.
"Lộ gia." Annie đi tới, có chút chột dạ nhìn Lộ Kiêu Dương một cái, cũng không dám chủ động nói với cô hôm nay mình gây họa, chỉ nói: "Đêm nay chỉ trở về ngủ một giấc, mai em tới đón chị."
Ngày mai Lộ Kiêu Dương phải đi ghi hình 《 Cuộc thi thơ ca 》, sau đó phải đến trường, buổi tối còn có chuyến bay, phải tiếp tục đi quay 《 Nhật ký mỹ thực 》.
Hành trình gần đây rất gấp.
Lộ Kiêu Dương duỗi tay một cái, nói: "Mệt chết chị."
Được Annie nhắc nhở, cô lại buồn ngủ không chịu nổi.
Hôm nay ở trên xe, cô vẫn ngủ.
Nhưng gần đây, mỗi ngày cô đều chạy tới chạy lui, không thể ở nhà nghỉ ngơi, quả thực rất không dễ dàng.
Annie vươn tay, xoa bóp cánh tay cho cô, nói: "Em biết chị vất vả."
Bây giờ Lộ gia giống như một đứa nhỏ, có đôi khi Annie sẽ như một người chị cưng chiều cô.
Lộ Kiêu Dương nhìn thoáng qua Annie đi theo mình mỗi ngày chạy tới chạy lui, biết em ấy cũng không có thoải mái chỗ nào. Cô nói: "Đúng rồi, em có cảm thấy thái độ lúc nãy của họ rất kỳ lạ hay không?"
Annie run lên một cái, khẩn trương nhìn Lộ Kiêu Dương, phát hiện Lộ Kiêu Dương cũng không có nhận thấy được gì, dáng vẻ tựa hồ cái gì cũng không biết.
Cũng may Lộ gia hiện tại, có một số việc tương đối trì độn.
Annie phủ nhận nói: "Không có!"
"Không có sao?" Lộ Kiêu Dương nói: "Chị nhớ rõ sau khi chị vào cửa, bọn họ ai nấy đều nhìn chị, dường như rất ghét bỏ. Ai ngờ lúc xuống ăn cơm, thái độ của bọn họ lại khác nhau."
Nghe đến đó, Annie lúng túng cười, "Ngài suy nghĩ nhiều rồi! Có lẽ là tối hôm qua chị uống rượu, nên xuất hiện ảo giáo."
"Chị đâu có uống say." Lộ Kiêu Dương cảm thấy cô đang giở trò quỷ.
Cô chỉ uống hai ly rượu, có thể say đến bây giờ?
Annie cúi đầu không nói lời nào, tiếp tục ấn vai cô.
A Ly không biết từ nơi nào bắt được một con sâu nhỏ lại đây, "Mẹ, mẹ xem cái này nè."
"..." Annie thấy sâu, sợ hết hồn, thoáng cái đã vọt đi thật xa.
Lộ Kiêu Dương nhìn con trai mình, ho khan một tiếng, nói: "Sao con lại chơi cái này? Mau ném đi."
Lộ Kiêu Dương ngược lại không sợ sâu, lúc trước quay 《 Đại Tư Mã 》, nơi rừng sâu núi thẳm có rất nhiều sâu, cô cũng đã quen rồi.
A Ly nói: "Con muốn cho mẹ."
Lộ Kiêu Dương nói: "Con bắt nó lại đây, nó sẽ không nhìn tháy ba mẹ, thật đáng thương."
"Ồ." A Ly ngây ngốc nhìn Lộ Kiêu Dương một cái, sau đó chìa tay, thả con sâu xuống.
Lộ Kiêu Dương nhìn cậu, cười cười.
Annie mau chóng cầm khăn tay tới, lau tay cho cậu, "A Ly, con sâu kia thật là dọa người, sau này con đừng chơi nữa."
"Lá gan cô thật nhỏ! Cô xem mẹ con sẽ không sợ!" A Ly một bộ dáng vẻ vô cùng tự hào.
Annie trừng mắt nhìn tên tiểu quỷ này một cái, "Con mới bao lớn! Đã chơi những thứ này, con cũng không sợ."
A Ly nói: "Trùng trùng rất đáng yêu."
( Hết chương )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com