Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 557 - 558: Ảnh đế quốc dân (9 - 10)

Editor: Tieen

Chương 557: Ảnh đế quốc dân (9)

"Hạ Lẫm bây giờ là một ảnh đế hết thời, coi như tăng thêm chút ánh sáng cho cậu ấy hấp thụ, rất tốt." Tô Mộc nói xong, đã bấm số.

Đám đồng bọn muốn cưỡng đoạt điện thoại di động, nhưng nhìn Tiểu Hiểu bên kia còn bị Tô Mộc giẫm vào tường, đành ngừng động tác, thương lượng nói: "Cô muốn thế nào?"

"Các cô muốn giải quyết riêng sao?" Tô Mộc hỏi.

Đám đồng bọn gật đầu.

"Được thôi." Tô Mộc trước hết cúp điện thoại đang gọi.

Thấy cô cúp máy, đám đồng bọn thở phào nhẹ nhõm.

"Cô thả Tiểu Hiểu ra trước."

Vừa dứt lời, chân Tô Mộc thu lại, Tiểu Hiểu bị buông ra, bọn họ đỡ cô ta dậy.

Tiểu Hiểu bị Tô Mộc treo lên đánh, cô ta ôm mặt bị giẫm đau cũng không dám nói chuyện.

"Chúng tôi xin lỗi cô, cô muốn giải quyết riêng như thế nào?" Đám đồng bọn nháy mắt với Tiểu Hiểu.

"Xin, xin lỗi." Tiểu Hiểu không tình nguyện nói một câu.

"Không nhận lời xin lỗi, nếu muốn giải quyết riêng, 5000 tệ." Tô Mộc nói.

"Cái gì, cái gì!?"

Ý cô là đòi tiền sao!?

"Các cô cảm thấy ít, vậy một vạn đi." Tô Mộc lại nói.

Tiểu Hiểu và đám đồng bọn của cô ta đều choáng váng.

"Cô, cô tống tiền!" Tiểu Hiểu nghẹn đỏ mặt nói.

Điện thoại di động của Tô Mộc vang lên, không có che giấu, thoải mái cho bọn họ xem.

Là điện thoại cảnh sát gọi lại!?

Tô Mộc bắt máy: "Alo, xin chào."

"Xin chào, nữ sĩ, xin hỏi ngài mới gọi..."

"Đúng vậy, tôi muốn báo cảnh sát."

Khi Tô Mộc nói những lời này, Tiểu Hiểu và đám đồng bọn níu lấy Tiểu Hiểu bảo cô ta đáp ứng.

"Tôi, tôi cho!" Tiểu Hiểu nghẹn khuất nói.

Nếu cảnh sát đến, kết quả của cô ta sẽ rất thảm, làm chậm trễ việc quay phim và các loại khác nhau, không chỉ có một vạn!

Tô Mộc làm một cái cử chỉ ok, tỏ vẻ cô biết, sau đó tiếp tục nói: "Tôi muốn báo cảnh sát, tại hội sở XX có buôn bán ma túy, nguồn gốc của ma túy..."

Tô Mộc chậm rãi đi ra ngoài, Tiểu Hiểu còn có thể nghe được tiếng cô tiếp tục giao tiếp với cảnh sát.

"Nếu đúng, xin hỏi số tiền thưởng báo án khi nào có thể chuyển vào tài khoản..."

Tiểu Hiểu và đám đồng bọn nhìn phương hướng của Tô Mộc...

Thật là người điên!!

"Tiểu Hiểu, cậu mau chuyển tiền cho cô ta đi."

"Đúng vậy đúng vậy, sau này đừng trêu chọc cô ta nữa."

"Cậu mau đến chỗ bác sĩ thoa thuốc, tôi đi trước đây."

...

Tiểu Hiểu và đồng bọn của cô ta rời đi.

WC còn một cánh cửa đang đóng chặt.

Là Dịch Yên.

Cô nghe toàn bộ quá trình trong WC, vốn còn vì Tô Mộc mà đổ mồ hôi lạnh.

Kết quả toàn bộ quá trình đều nghiền áp những người này.

Thật là sảng khoái!

Có một người đại diện như vậy, ảnh đế Hạ Lẫm thật đúng là hạnh phúc.

Một người đại diện như vậy sao?

Dịch Yên lâm vào trầm tư.

Mà Tô Mộc bên kia vừa cúp điện thoại, ngồi một hồi, liền nhận được tin nhắn chuyển khoản.

"Đây là tiền gì?" Hạ Lẫm quay xong, lại đây tìm cô, nhìn thấy cô đang tra tiền trong thẻ ngân hàng, một vạn mới chuyển vào vô cùng rõ ràng.

"Tiền bồi thường thiệt hại tinh thần." Tô Mộc trả lời.

"Tiền bồi thường thiệt hại tinh thần?" Hạ Lẫm nghi hoặc.

"Đúng vậy, chút nữa chúng ta đi ăn McDonald's nha?" Tô Mộc dựa theo trí nhớ thân thể của nguyên chủ, cao hứng cười cười.

"Kiểm tra tiền trong tài khoản công ty chúng ta, cảnh quay của tôi đã kết thúc sớm, vừa rồi đạo diễn nói đã chuyển thù lao cho chúng ta."

Thực ra đạo diễn biết tình cảnh của anh, cho nên đã gửi cho anh trước, hơn nữa còn giới thiệu cho anh một bộ phim đạo diễn khác, kêu anh đi qua kia phỏng vấn.

"Ừm." Tô Mộc mang theo máy tính, cùng anh đi thay quần áo, lúc anh thay quần áo, Tô Mộc kiểm tra thù lao một phen.

Chậc chậc chậc...

Còn không bằng tiền bồi thường thiệt hại tinh thần của cô.

Chương 558: Ảnh đế quốc dân (10)

Hôm nay quay xong sớm, lúc ra khỏi trường quay, mới là mười một giờ rưỡi tối.

Hai người đi trên con đường của cơ sở điện ảnh và truyền hình, vẫn duy trì sự trầm mặc trước đó.

Kiếp trước nguyên chủ có thích Hạ Lẫm không?

Có thích, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là thích mà thôi, bởi vì làm bạn với Hạ Lẫm trải qua thời kỳ gian nan, mới càng biết, bọn họ cũng không thích hợp.

Mà Hạ Lẫm đối với nguyên chủ, là từ người xa lạ đến bạn bè lại đến quan hệ bạn tốt mà thôi.

Nguyên chủ và Hạ Lẫm, là loại quan hệ hữu nghị rất thuần khiết.

Lúc Hạ Lẫm đi lấy xe điện, Tô Mộc thì đứng ở ven đường chờ, nhìn thấy một chiếc xe bảo mẫu trị giá ngàn vạn dừng ở trước mặt.

Ngay sau đó nhìn thấy cửa sổ xe chậm rãi hạ xuống, đầu tiên là nhìn thấy kính râm che hơn phân nửa khuôn mặt, tiếp theo chính là bờ môi gợi cảm màu đỏ.

Tay tháo kính râm xuống, ánh mắt lướt qua Tô Mộc, nhìn Hạ Lẫm, kiều diễm cười chào hỏi.

"Hạ Lẫm, đây là phải đi rồi sao?"

Sau đó ánh mắt rơi xuống, nhìn thấy chiếc xe điện hắn đẩy, đáy mắt hiện lên một tia cười nhạo.

Mở cửa xe ra, chân trắng nõn thò ra, lập tức toàn bộ thân thể đứng dậy.

Tóc dài uốn lượn, gợi cảm với lễ phục màu đỏ rượu, hiển nhiên là vừa mới từ bữa tiệc nào đó đi tới.

Cô ta bước đi thướt tha, đi về phía Hạ Lẫm.

Người phụ nữ này thoạt nhìn chỉ khoảng hai bảy hai tám tuổi, nhưng thực tế đã ba mươi chín.

Hai năm liên tiếp giành được giải thưởng ảnh hậu, là nữ diễn viên hàng đầu hot nhất trong làng điện ảnh và truyền hình: Giang Oanh Tâm.

"Tâm tỷ." Hạ Lẫm lễ phép chào hỏi.

"Toàn bộ phân cảnh của cậu đã quay xong rồi sao?"

"Vâng."

"Hạ Lẫm, gần đây chị thấy đạo diễn bên kia có một bộ phim không tệ, đang thiếu nam chính, chị cảm thấy cậu cũng rất thích hợp, nếu không chị đề cử cho cậu?"

Giang Oanh Tâm nhìn Hạ Lẫm trước mặt, ý cười nhợt nhạt, mang theo một cỗ không cần nói cũng biết.

"Cám ơn Tâm tỷ." Hạ Lẫm vẫn lễ phép trả lời, làm bộ nghe không hiểu ý cô.

"Không cần khách khí, ai cũng có lúc khó khăn, nếu không cậu đừng vội đi trước, chờ chị quay xong cảnh này, chúng ta tụ tập một chút." Nói xong, tay cô ta hướng về phía Hạ Lẫm đang nắm tay cầm xe điện duỗi tới.

Hạ Lẫm dời tay, khẽ cười nói: "Cám ơn ý tốt của Tâm tỷ, tôi và người đại diện còn có việc, đi trước."

Rất rõ ràng là tín hiệu cự tuyệt, Giang Oanh Tâm làm sao có thể không rõ, nhưng vẫn nhẫn nại cười nói:

"Hạ Lẫm à, hiện tại đã khác với trước kia, tính tình của cậu ở trong giới là phải chịu thiệt, chị cố ý muốn dẫn dắt cậu, còn cậu thì sao, cũng đừng tùy ý tính tình, nghĩ thông suốt thì gọi điện thoại cho chị."

Cô ta lấy một tấm danh thiếp từ trong túi, đặt ở vị trí đầu xe, bước chân thướt tha lại lên xe, sau khi lên xe, hướng về phía Hạ Lẫm cười cười, cửa sổ xe chậm rãi kéo lên, xe chạy vào cơ sở điện ảnh và truyền hình.

Hạ Lẫm nhìn tấm danh thiếp kia, lửa giận trong đáy mắt nhất thời nổi lên.

Anh không ngốc, cái vòng tròn này là cái dạng gì anh cũng rất rõ ràng, Giang Oanh Tâm là ảnh hậu, là nữ minh tinh siêu hot, nhưng danh tiếng tài vận phía sau lưng, đều là giẫm lên bao nhiêu người đi lên...

Cô ta muốn chơi thế nào đều được, nhưng anh không phải là một món đồ chơi, cô ta muốn chơi thì chơi!

Lúc Hạ Lẫm muốn vứt bỏ danh thiếp, Tô Mộc đưa tay cầm lấy.

Hạ Lẫm còn mang theo ánh mắt tức giận nhìn Tô Mộc: "Cô làm gì vậy!?"

"Không có, cậu không phải muốn vứt đi sao? Tôi giúp cậu ném nó." Đây chính là thứ tốt có thể kiếm tiền, ném đi thật đáng tiếc.

Vì để phù hợp với tính cách của nguyên chủ, Tô Mộc đương nhiên không nói như vậy.

Nhanh chóng ghi nhớ số điện thoại cá nhân của Giang Oanh Tâm, xé nát danh thiếp trước mặt Hạ Lẫm mới ném đi.

☆☆☆☆☆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com