Chương 587 - 588: Ảnh đế quốc dân (39 - 40)
Editor: Tieen
Chương 587: Ảnh đế quốc dân (39)
Hạ Lẫm theo họ mẹ, mẹ anh từng là một diễn viên nhỏ, cho nên sau khi lớn lên, anh theo bước chân của mẹ, bước lên con đường diễn viên.
Bởi vì Cố gia không đồng ý, anh đơn phương thoát ly Cố gia, cho dù trên người mang theo 10% cổ phần Cố gia, cũng tự lập cánh sinh.
Hạ Lẫm lúc trước cùng Thiên Hanh hủy hợp đồng, không có tiền trả tiền vi phạm hợp đồng khi cùng Giải trí Thiên Hanh hủy hợp đồng, là bởi vì anh khinh thường dùng tiền của Cố gia.
Anh khinh thường dùng nó, nhưng anh cũng sẽ không cho người khác, bởi vì anh muốn trả thù Cố gia!
Mà phần thù này là khi Hạ Lẫm lần nữa đoạt được ảnh đế, thân phận con riêng của anh bị mẹ Cố tuôn ra, các loại lời nói khó nghe nhắm vào vong linh của mẹ anh...
Anh hắc hóa!
Lúc trước chấm dứt hợp đồng với Thiên Hanh, anh bị toàn mạng bôi đen, mắng anh thế nào anh cũng coi như không nhìn thấy, không biết, nhưng mắng mẹ anh...
Chính là không được!
Hạ Lẫm lợi dụng 10% cổ phần liều mạng với mẹ Cố và Cố Hi Văn, nhưng cuối cùng...
Chết vì ung thư dạ dày giai đoạn cuối.
Tô Mộc rất nhanh đến trạm, tắt hình ảnh trên máy tính bảng, xuống xe.
-
Cố gia.
Trên bàn ăn, cả gia đình Cố gia ngồi trong phòng ăn xa hoa, bàn dài năm sáu mét người ngồi vây quanh, Hạ Lẫm ngồi bên cạnh một người đàn ông diện mạo ôn nhuận, thoạt nhìn làm cho người ta muốn thân cận.
Người đàn ông này, chính là anh trai cùng cha khác mẹ của Hạ Lẫm: Cố Hi Văn.
Cách một Cố Hi Văn, đang ngồi là một phu nhân, chính là phu nhân mà Tô Mộc nhìn thấy ngày đó khi Hạ Lẫm cùng Tô Mộc, Dịch Yên ăn cơm ở Bắc Viên.
Bên cạnh phu nhân ngồi một bên là Cố Hi Văn, một bên chính là cha Cố.
Cố gia ngoại trừ cha Cố, cha Cố còn có hai em trai, một chị gái.
Phía dưới chính là em trai họ em gái họ trên danh nghĩa của Hạ Lẫm.
"Đây không phải là Hạ Lẫm sao? Mấy năm không thấy đâu, cậu là một người bận rộn, năm nay Tết Đoan Ngọ sao rảnh về ăn cơm cùng mọi người thế?" Theo bối phận tính toán, người phụ nữ nói chuyện, là dì của Hạ Lẫm.
Ngay sau khi bà ta nói chuyện, làm tiên phong cho mọi người tiếp nối.
"Đúng vậy, hiếm thấy nha, đại minh tinh."
"Khoảng thời gian trước xem tin tức, có scandal của anh và một người mẫu, sau đó sao lại chia tay rồi? Tìm được bạn gái mới sao?"
"Vòng tròn này, thật là loạn, thật không biết sao anh lại thích như vậy."
"Câm miệng hết, ăn cơm!" Cha Cố quát lớn.
Các tiểu bối bị quát lớn, đều ngậm miệng, nhưng chị cả Cố là trưởng bối của cha Cố cười khẽ.
"Được, chúng tôi đều câm miệng, để cho cậu ta nói chuyện, cậu ta nói đi nha."
Cha Cố trừng mắt nhìn chị cả Cố một cái, chị cả Cố cũng không sợ, nhưng chung quy vẫn ngậm miệng lại.
Mọi người đều có tâm tư ăn cơm.
Cha Cố cách hai người, nói với Hạ Lẫm một câu: "Hiếm khi về nhà, ăn nhiều một chút." Giọng điệu nhu hòa, mang theo sự quan tâm.
"Hi Văn, con cũng ăn nhiều một chút, thấy gần đây con vì chuyện của công ty bận rộn, người đều gầy đi một vòng rồi." Mẹ Cố liền tiếp tục lời cha Cố nói, đối với Cố Hi Văn bên cạnh ân cần nói.
"Mẹ, con còn tốt, ba nói đúng, Tiểu Lẫm hiếm khi về nhà, ăn nhiều một chút." Cố Hi Văn mỉm cười nhìn Hạ Lẫm, lại hỏi, "Gần đây công việc thế nào?"
"Nó còn có thể có công việc gì nữa, lăng xê không phải đủ rồi sao?" Chị cả cố Cố miệng không nhàn rỗi, lại tiếp lời.
"Chị cả nói cái gì vậy? Công việc của Hạ Lẫm người ta là diễn xuất." Mẹ Cố nói.
"Diễn xuất? Thôi nào, nói cho tôi biết, hai năm qua đã diễn ra cái gì?" Chị cả Cố trào phúng nói.
"Hạ Lẫm người ta chướng mắt kịch bản kia, diễn cái gì?"
Mẹ Cố và chị cả Cố kẻ xướng người họa nói, nhưng Hạ Lẫm lại dường như không nghe thấy, tiếp tục ăn cơm.
Bữa ăn này...
Nó thực sự khó ăn.
Chương 588: Ảnh đế quốc dân (40)
Anh đối với ăn uống luôn luôn không chú ý, lúc trước đều là trong tay có cái gì ăn cái đó, không có thì không ăn, lúc đói đến không chịu nổi mới gọi cơm hộp về ăn hoặc ăn mì gói.
Nhưng gần đây...
Ngược lại bị cô nuôi dưỡng khẩu vị.
Thức ăn đầu bếp cao cấp nhất Cố gia này, lại thua cô làm.
Một chút nhớ bánh sandwich và lẩu cô làm.
Buổi tối Tết Đoan Ngọ nếu ăn lẩu trên sân thượng, hẳn là rất tốt.
Đúng rồi, lại chấm nước sốt do cô pha chế...
Suy nghĩ của Hạ Lẫm không ở đây, cho nên những lời chanh chua cay nghiệt của những người này ngược lại là gió bên tai.
Sau khi ăn cơm xong, Hạ Lẫm được cha Cố gọi đến thư phòng.
"Lời nói của cô và mẹ con con không nên để ở trong lòng." Cha Cố nhìn Hạ Lẫm, thấy sắc mặt anh không tệ, rất là vui mừng.
Đứa nhỏ sống tốt, ông cũng yên tâm, đứa nhỏ này, bộ dạng thật giống...
Ánh mắt cha Cố nhìn Hạ Lẫm, giống như đang xuyên thấu qua anh nhìn một người khác.
"Bọn họ nói cái gì, cùng tôi không quan hệ."
"Mẹ con nói mấy ngày trước ở Bắc Viên nhìn thấy con, nói chuyện với con vài câu, cha còn không biết con đã trở về."
"Ừm." Hạ Lẫm cũng không muốn nói nhiều.
Cha Cố khẽ thở dài một hơi, từ tủ dưới bàn cầm một cái hộp nhỏ ra: "Đây là sợi dây chuyền mẹ đẻ con thích nhất, năm đó bị rơi hỏng, cha mang đi sửa cho bà, nhưng cuối cùng..."
Cuối cùng cũng không thể giao lại cho bà...
Cha Cố giao sợi dây chuyền cho Hạ Lẫm.
"Nếu như không có việc gì, tôi đi trước." Hạ Lẫm không chút lưu luyến đứng dậy.
Cha Cố biết anh không thích nơi này, đêm nay anh có thể trở về ăn cơm với mình, ông cũng đã rất cao hứng, đứng dậy cùng anh đi ra khỏi thư phòng: "Nếu có khó khăn gì, thì... Thôi, trên đường chú ý an toàn."
Nếu như thật sự có chỗ khó khăn gì, anh cũng sẽ không tìm mình giúp.
"Ừm." Hạ Lẫm trả lời.
Cha Cố nhìn theo anh lái xe rời đi, mới xoay người trở về phòng.
Trong đại sảnh, đám người chỉ cả Cố cùng mẹ Cố đang chơi mạt chược đùa giỡn, thỉnh thoảng còn truyền đến vài câu trêu chọc về Hạ Lẫm, cha Cố khẽ thở ra một hơi, trở lại thư phòng.
"Cốc cốc cốc ——" Cửa thư phòng vang lên, chờ cha Cố trả lời xong, cửa mở ra.
Là Cố Hi Văn.
"Con đi điều tra tình trạng của em trai con xem."
"Cha, em hai bên kia hiện giờ rất tốt, những tin tức không đúng sự thật trên mạng cũng không có uy hiếp đến em ấy, trong bóng tối có người giúp em ấy, con còn đang truy xét mục đích của người này."
"Giải trí Thiên Hanh bên kia, quan sát một chút."
"Vâng, thưa cha."
...
Bên kia Tô Mộc về nhà, sau khi ăn một bữa cơm với cha mẹ nguyên chủ, cha mẹ vẫn luôn hỏi cô có bạn trai hay chưa, luôn nhắc đi nhắc lại bảo cô đón năm mới mang bạn trai về, nếu không sang năm bọn họ sẽ ép cô xem mắt.
Giọng điệu nói chuyện với nguyên chủ, đều lấy khiển trách làm chủ, nguyên chủ từ nhỏ cùng bọn họ rất ít ở chung, cho nên cũng đặc biệt sợ hai người họ.
Tô Mộc cùng bọn họ nói chuyện một hồi, sau đó thu dọn đồ đạc chuẩn bị trở về.
Hai người họ cũng bận rộn, không có giữ cô, mẹ nguyên chủ cho cô một ít bánh chưng, hai người đưa cô ra ngoài.
Một nhà ba người coi như là trải qua Tết Đoan Ngọ.
Tô Mộc đặt vé lên xe, xâm nhập vào hệ thống giám sát của Cố gia, chỉ nhìn thấy người Cố gia trong đại sảnh đang chơi mạt chược, không nhìn thấy bóng dáng Hạ Lẫm.
Không ở Cố gia, hẳn là ở trong phòng làm việc, chuyển sang hệ thống giám sát phòng làm việc, quả nhiên nhìn thấy anh dựa vào ban công hút thuốc.
Chờ Tô Mộc từ nhà trở về, bắt taxi trở lại phòng làm việc, đã là tám giờ tối.
Hạ Lẫm đang tắm rửa, nghe thấy cửa phòng làm việc bị mở ra, vội vàng tắm xong liền đi ra.
☆☆☆☆☆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com