Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 959: Nữ tướng khuynh thành (50)

Editor: Tieen

Nàng búi tóc mây, búi tóc được xoắn ngược lên trên, như đang cuốn theo đám mây, chiếc trâm vàng trong búi tóc giống như điểm xuyến lung linh rực rỡ, sống động linh chuyển.

Vài sợi tóc bên tai nàng đung đưa trong gió, vẽ nên những đường nét mềm mại trên khuôn mặt.

Mặt mày dịu dàng uyển chuyển, mang theo thanh lãnh giống như sương sớm.

Một nét đẹp khuynh thành.

Tần Hạ Bắc ánh mắt ôn nhu, nhìn cô khoác trên vai áo choàng Thúy Văn Vân Cẩm, nhỏ giọng nói: "Mục tiểu thư xin đứng lên."

"Tạ ân bệ hạ."

Tô Mộc hơi ngước mắt lên, đi về phía người Mục gia.

Mục Thành Minh và Mục phu nhân rất hài lòng nhìn Tô Mộc.

Quả nhiên, nữ nhi vẫn không thể rời xa Mục gia.

Bọn họ vẫn có thể nghĩ như thế, bởi vì hai người còn chưa biết Tô Mộc đã làm gì.

Mục Lê ngồi trên ghế thừa tướng quay đầu nhìn Tô Mộc, Tô Mộc cũng nhìn hắn ta, không lạnh không nóng, giống như đang nhìn người chết.

Mục Lê hơi ngẩn người, sau đó cụp mắt xuống, cầm trà lên nhấp một ngụm.

Tô Mộc đến gây ra chút oanh động, nhưng bị sứ giả hai nước tiến đến tiêu tan phần nào.

Phục Sương công chúa của Long Tiêu Quốc, mỹ diễm anh dũng.

Tịnh công chúa của Nam Phong Quốc, đầy khí chất thi thư, dịu dàng duyên dáng

Đều là mỹ nhân hiếm thấy.

Nhưng có Mục nhị tiểu thư vào trước, các nàng thua kém chút.

Phục Sương công chúa đã gặp Tần Hạ Bắc trên chiến trường, vẫn luôn ngưỡng mộ hắn, lần này nàng ta thỉnh cầu được đồng hành cùng sứ giả đi đến Bắc Tắc Quốc.

Hai nước mang đến một ít châu báu dâng cho Tần Hạ Bắc.

Tần Hạ Bắc vẫn luôn chú ý tới Tô Mộc, phát hiện hai mắt Tô Mộc sáng lên.

Thời điểm đó là lúc hai nước dâng lên châu báu của mình.

Nàng thích những thứ này...

Tần Hạ Bắc sai người cất đi, nghĩ rằng có cơ hội sẽ đưa cho cô.

Cung yến trôi qua nửa chừng, quả nhiên không ngoài dự liệu, hai nước kìm nén không được, muốn âm thầm so tài.

Sứ thần Long Tiêu Quốc nói: "Bệ hạ, ca múa ở Bắc Tắc Quốc rất tuyệt, hôm nay đã xem không ít, mà lần này Long Tiêu Quốc đến thăm, Phục Sương công chúa muốn tại đây dâng lên một điệu múa, chẳng biết có được không?"

"Nếu công chúa đã muốn lên đài, có gì không thể?" Tần Hạ Bắc nói.

Phục Sương công chúa trong mắt vui mừng, đứng dậy thay xiêm y.

Chờ trong chốc lát.

Sứ thần Long Tiêu Quốc đứng dậy, ngồi trước cổ cầm được đặt ở một bên, tay gẩy dây đàn, một âm thanh cao vút truyền tới, như gây ra một làn sóng dao động trong không khí.

Trong lúc dao động, một bóng người từ trên không chậm rãi rơi xuống.

Một bộ hồng y giống như lửa cháy rực, dừng giữa khán đài.

Tiếng đàn du dương, thân ảnh đỏ rực đang nhảy lên, nóng bỏng giống như ngọn lửa.

Xoay tròn, quay cuồng, bay múa...

Giống như được bao quanh bởi quả cầu lửa trong ban đêm lạnh lẽo.

Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào Phục Sương công chúa, nhưng ánh mắt của Tần Hạ Bắc chỉ nhìn chằm chằm vào Tô Mộc đang uống trà.

Tô Mộc ngước mắt nhìn hắn, ánh mắt hắn sáng như ngọn đuốc, muốn nhốt cô vào đó.

Cô nâng nhẹ ly trà lên, từ xa kính hắn.

Tần Hạ Bắc biết ý của cô, khóe môi cong lên, nâng ly lên, ngửa đầu một hơi uống cạn.

Phục Sương công chúa đem hết thảy thu vào đáy mắt, hắn kiên nghị mê người như thế, nhưng lại không vì nàng ta.

Trong lòng khó chịu, nhưng vẫn ra sức nhảy múa, động tác kết thúc, chiếc khăn tay màu đỏ của nàng ta bay nhẹ về phía Tần Hạ Bắc.

Tần Hạ Bắc khẽ nâng mi mắt, chiếc khăn tay sắp bay tới bị Lưu Phong đánh rơi, sau đó nhặt lên, trả lại cho Phục Sương công chúa.

Phục Sương công chúa biết rõ đạo lý tiếp nhận, nhưng đáy lòng lại khó chịu vì Lưu Phong không biết điều.

Ý muốn của Phục Sương công chúa, người ở đây có chút tâm tư đều nhìn ra.

Chỉ là người có chút tâm tư này, không phải chỉ mình nàng ta.

Đã có Phục Sương công chúa đi trước múa một điệu, Tịnh công chúa Nam Phong Quốc cũng bước ra.

"Điệu múa của Phục Sương công chúa, nghiêng nước nghiêng thành, Nguyên Tịnh kém cỏi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com