Chương 110: Ta sẽ lấy cái chết để tạ tội ( H )
Edit: AkiNhung
Tô Yến xuyên không.
Hắn xuyên tới một thế giới có bối cảnh gần giống thời cổ đại trong lịch sử, linh hồn nhập vào thân xác một thư sinh lên kinh ứng thí.
Sau khi thi rớt trong kỳ hội thí, hắn lại lưu luyến nơi yên hoa liễu hạng của kinh thành, cuối cùng như mong muốn trở thành một công tử ăn chơi, một thiếu gia hào hoa. Dựa vào thế lực của người cha làm quan cùng gia cảnh khá giả, trong tay có chút tiền rảnh rỗi, hắn kết giao một đám bạn bè bất hảo, suốt ngày cưỡi ngựa dắt chó, đấu gà bắn chim, rảnh rỗi thì trêu chọc phụ nữ đàng hoàng, sống cuộc đời vô lo vô nghĩ, được người ta gọi là một trong những "bá chủ" của kinh thành.
Ngày hôm đó, hắn đến chùa Linh Quang vừa để thắp hương vừa tiện thể tán gái, bỗng nhiên nhìn thấy một cô gái mặc váy phấn, dáng người cao gầy, y phục hồng đào quyến rũ, từng cử chỉ mang theo phong thái mê hoặc. Ngay lập tức, hắn như nổ tung đầu, hồn bay phách lạc, thầm nghĩ: "Chỉ là bóng lưng đã đẹp thế này, nếu nhìn được dung nhan, chắc chắn là mỹ nhân tuyệt sắc. Nếu có thể ngủ với nàng một đêm, chết cũng cam lòng!"
Toàn thân xương cốt của hắn như nhẹ đi hai cân, người tê dại cả lên, lặng lẽ bám theo, trong đầu nghĩ cách tạo ra một màn "gặp gỡ định mệnh" – liệu nên diễn vai anh hùng cứu mỹ nhân, hay trực tiếp đóng vai Bá Vương cường hãn?
Nữ tử kia ra khỏi chùa, đi tới một khu rừng vắng, dáo dác nhìn quanh, có vẻ như đang do dự.
Tô Yến mừng rỡ như bắt được vàng, tiến tới bắt chuyện:
"Tiểu nương tử lạc đường rồi sao? Đường núi khó đi, không bằng để tiểu sinh cõng nàng về. Ngoan nào, nói lại xem cái váy lan kia rách ở đâu..."
Hắn rõ ràng có ý muốn nhìn trộm chân nhỏ nàng và đùa giỡn chút đỉnh.
Nữ tử như có vẻ thẹn thùng, giơ tay áo che mặt, không nói lời nào. Tô Yến thấy nàng hiền lành nhu mì, trong lòng càng đắc ý, liền quay lưng, nửa ngồi xuống, làm bộ muốn cõng nàng.
Nào ngờ hai tay hắn đột nhiên bị một lực mạnh giữ chặt, cả người đang khom lưng vểnh mông bị áp thẳng lên chạc cây già bên cạnh.
Tô Yến hoảng hốt, tưởng mình gặp phải "yêu quái", la lên:
"Tiểu sinh có ý tốt mà! Sao không nói gì đã đánh người rồi, mau buông tay!"
Sau lưng vang lên tiếng nam nhân lạnh lẽo, cứng rắn, quát:
"Đồ khốn! Ngươi ỷ thế hiếp người, không biết đã hại bao nhiêu cô gái nhà lành! Dân chúng kinh thành chịu khổ vì ngươi đã lâu! Hôm nay rơi vào tay ta, phải trả giá thích đáng, để ngươi cũng nếm thử tư vị bị người khác làm nhục là thế nào!"
Tô Yến kêu oan không ngớt:
"Không phải, không phải ta! Ta chỉ nói mấy lời đùa cợt thôi, nhiều lắm thì sờ soạng vài cái, chứ đâu có thật sự..."
Lời chưa dứt thì bị tiếng "xoẹt" của vải bị xé ngang chặn họng.
Hắn sợ hãi ngoảnh đầu lại, chỉ thấy phía sau, nam nhân kia đang nâng váy lan màu hồng phấn lên...
Điều đáng sợ hơn cả là, "hình phạt" ấy không chỉ hung bạo mà còn kéo dài đằng đẵng, như thể rơi vào một cõi địa ngục không lối thoát. Tô Yến từ đầu còn kêu than, nước mắt giàn giụa, về sau chỉ còn biết run rẩy, thở thoi thóp, dường như không còn chút sinh lực nào.
Trong khoảnh khắc mơ hồ giữa sống và chết ấy, trong lòng hắn trỗi dậy một cảm giác vô cùng không cam tâm và kỳ quái, như thể đang lạc vào một cơn ác mộng méo mó và phi lý. Hắn cảm thấy bản thân giống như bị đẩy vào vai một nhân vật phụ, chịu đủ mọi bi kịch trong một bộ phim phi lý mà mình không hề chọn đóng.
"...Không đúng, cuộc đời ta không thể kết thúc như vậy!" – Trong tâm trí rối loạn, Tô Yến hoang mang nghĩ. Đúng là hắn từng có những tưởng tượng về cuộc sống xa hoa phong lưu, nhưng chỉ là suy nghĩ thoáng qua, hắn chưa từng thật sự sống như một kẻ ăn chơi trác táng... Rốt cuộc là đã sai từ chỗ nào?
Những câu nói, những hồi tưởng vụn vặt như tiếng vọng chợt vang lên trong đầu hắn:
"Vậy ngươi đời này cần phải thật tâm phục vụ, phấn đấu đến tận trời xanh, mong được trời cao dung tha."
"Ta đã chọn dấn thân vào con đường của Thái tử, thì phải tận lực chèo chống, vượt sóng vượt gió."
"Nếu không thể báo đáp trẫm, thì hãy dâng trọn tâm huyết cho thiên hạ."
"Đã là người đồng hành, ly biệt không tránh khỏi. Ngươi hãy bảo trọng, bản vương sẽ chờ ngày ngươi hồi kinh."
"Hiện tại, có thể nói cho ta biết, thân phận thật sự của ngươi là gì không?"
"Đại nhân như hạc trắng trong mây, chí hướng thanh cao, chưa từng phụ lòng ai cả."
Tô Yến cắn mạnh mu bàn tay mình, rỉ máu... Chính xác, sai lầm bắt đầu ngay từ khởi đầu! Hắn không phải là tên công tử vô danh hư hỏng đó — hắn là Tô Yến, tự Thanh Hà.
Phụ thân Tô Khả Nhân đặt cho hắn cái tên này với kỳ vọng về một cuộc đời bình yên, đất nước thái hòa. Hắn không phải kẻ lêu lổng, và càng không muốn trở thành như vậy.
Ý thức của hắn từ trong vực sâu hỗn loạn dần nổi lên, phá tan mọi ảo giác và dối trá.
Tô Yến như vừa tỉnh dậy từ một giấc mơ dài, trước mắt dần hiện rõ cảnh quen thuộc — chính là phòng ngủ trong dinh thự của Thanh Thủy Doanh. Hắn nghe thấy tiếng gọi lo lắng:
"Tô đại nhân? Đại nhân?" – Là giọng của Kinh Hồng Truy.
Ảo giác máu me và bạo lực vẫn chưa tan hết, hắn nhìn dấu răng rớm máu trên tay mình, ánh mắt dao động không ngừng, không dám đối diện với đôi mắt đỏ rực, sâu thẳm của Kinh Hồng Truy.
Kinh Hồng Truy nhẹ nhàng hỏi:
"Đại nhân... trong ảo cảnh vừa rồi, ngài đã trải qua điều gì?"
Một cơn đau âm ỉ như phản xạ điều kiện khiến Tô Yến không thể trả lời. Hắn lập tức đẩy Kinh Hồng Truy ra, bỏ chạy ra khỏi phòng, đến mức còn không kịp xỏ giày.
Vừa chạy đến gian phòng giữa, đã bị Kinh Hồng Truy giữ chặt vai, dễ dàng kéo về:
"Đại nhân không muốn kể cũng không sao. Nhưng chẳng lẽ không muốn nghe ta đã trải qua gì sao?"
Tô Yến không gỡ được tay người kia, lo lắng nói:
"A Truy, ngươi... có phải bị kích động gì không? Hay là..."
Hắn đột nhiên nhớ lại chuyện ở trong động sau khi rơi xuống vực: Kinh Hồng Truy từng nói đã tu luyện một loại công pháp tên là "Yểm Mị Thuật" — có thể khiến người khác sinh ra ảo giác khi ánh mắt giao nhau, thuận tiện cho ám sát. Nhưng vì chưa kiểm soát tốt, khi thu công đã để lộ khí tức, suýt nữa khiến Tô Yến rơi vào mê cảnh. Bây giờ thấy bộ dạng này... chẳng lẽ Kinh Hồng Truy đã bị tẩu hỏa nhập ma?
"A Truy, ngươi tẩu hỏa nhập ma rồi sao? Sao vẫn còn tỉnh táo như vậy?"
Trong đầu hắn chợt lóe qua vô số tình tiết của phim cổ trang võ hiệp kiếp trước. Hắn cúi đầu nhìn tay mình, thầm niệm "Xin lỗi nhé, thử một chút xem sao", rồi vung tay, tát một cái lên mặt đối phương.
Nhưng Kinh Hồng Truy không hề né tránh, cứ để mặc hắn đánh xuống, nét mặt vẫn không thay đổi. Hắn nắm chặt cổ tay Tô Yến, nói:
"Ta đã giết rất nhiều người. Dưới chân ta chất đầy thi thể, trong đó có cả đại nhân. Sau đó ta cũng chết, rất thảm, rất đau đớn, nhưng ta lại rất vui, vì cuối cùng cũng được ở bên đại nhân mãi mãi."
Hắn nở một nụ cười có chút méo mó:
"Ta biết đây là ảo thuật, nên cuối cùng ta đã tỉnh ra. Lúc đó có một giọng nói bảo ta hãy rời xa ngài, rời xa thành trì này. Nhưng không hiểu sao, ta lại cứ quay trở lại bên cạnh đại nhân... giống như đã gắn bó cả đời, cả cái chết."
Tô Yến khẽ run rẩy, không biết làm sao để kéo đối phương trở về thực tại. Hắn chỉ có thể gọi tha thiết:
"A Truy! Kinh Hồng Truy! Ngô Danh!"
Kinh Hồng Truy khẽ cười:
"Đại nhân gọi ta, ta rất vui. Nhưng cũng rất đau lòng... Bởi vì đại nhân đâu biết, mỗi lần gọi tên ta, tim ta như có một ngọn lửa thiêu đốt."
Hắn nghiêng đầu, như một đứa trẻ đang tìm kiếm câu trả lời, nhìn Tô Yến chăm chú:
"Đại nhân... ngài chỉ thích nữ tử, đúng không? Vậy dáng vẻ ta thế này, ngài có thích không?"
Tô Yến chỉ biết cười khổ:
"A Truy, đừng làm vậy nữa. Ngươi là một nam tử chân chính. Trước đây vì nhiệm vụ mà cải trang nữ tử cũng không sao, nhưng bây giờ lại vì lấy lòng ta mà mặc nữ phục, không đáng... thật sự không đáng."
[Edit - LinhBabie2305]
"Đại nhân không thích sao? Có phải là do ta giả nữ không đủ giống?" Kinh Hồng Truy dường như không nghe thấy Tô Yến nói gì, vươn tay chấm máu từ vết cắn trên mu bàn tay, thoa lên môi mình từng chút một bằng đầu ngón tay.
Ngũ quan của hắn mang vẻ cứng cỏi kiên nghị, không thể xem là anh tuấn, nhưng khi trang điểm làm nữ tử thì lại trông như một người khác, hơn nữa tư thế và dáng người được đào tạo nghiêm ngặt, nhiêu đó cũng đủ để giả mạo rồi. Lần này, trên mặt Kinh Hồng Truy không trang điểm, chỉ có môi được son đỏ tươi như ngậm ngọc châu, lộ ra vẻ quyến rũ khác thường.
Tô Yến bị vẻ đẹp kỳ quái này làm cho sửng sốt, "Ngươi giả nữ nhân, còn quyến rũ hơn nữ nhân thật, nhưng mấu chốt của vấn đề không phải ở đây mà là, là..." Y nhất thời không thể nói rõ suy nghĩ của mình.
Kinh Hồng Truy tiếp lời: "Là bởi vì đại nhân không thích ta sao?"
Tô Yến day day trán: "Nếu ta không thích ngươi thì sao phải giữ ngươi lại bên mình chứ! Nhưng loại thích này, khác với tình yêu nam nữ ——"
Lời còn chưa dứt, hai mắt Kinh Hồng Truy càng trở nên sâu thẳm và nóng cháy. Hắn gần như không đợi được nữa mà đẩy Tô Yến ngồi trên chiếc ghế đẩu tròn bên cạnh bàn, chủ động vén váy và dạng chân ngồi lên.
Ở dưới lớp váy không có mặc quần, Tô Yến cảm thấy trên đùi cấn cấn một khối thịt đầy đặn, sắc mặt lập tức tái xanh, lắp bắp nói: "A Truy, ngươi làm gì vậy! Mau xuống đi!"
Kinh Hồng Truy nói một cách cuồng nhiệt: "Đại nhân chịch ta đi."
"......" Tô Yến ngây ra như phỗng.
Không —— ta không muốn bị một tên đàn ông chịch, càng không muốn chịch hắn! Linh hồn thẳng nam gào lên một tiếng kinh thiên địa quỷ thần khiếp.
Kinh Hồng Truy không khách sáo chút nào móc lấy dây thắt lưng của y, xoẹt một tiếng, vải dệt trong ngoài đều bị xé toạc, còn dễ hơn xé giấy.
Tô Yến vô thức vươn tay che đũng quần, nhưng hai cổ tay lại bị đối phương giữ chặt bằng một tay, buộc phải đặt ở sau lưng. Kinh Hồng Truy dùng tay còn lại nắm lấy dương vật ngủ đông trong lông tóc của y, xoa nắn vuốt ve một cách điêu luyện.
Ngón tay của thị vệ thân cận thon dài mảnh khảnh, linh hoạt và khéo léo, vết chai dày trên đốt ngón tay cào cấu chỗ mẫn cảm của thân trụ, khiến cho Tô đại nhân sướng đến mức tê dại, dương vật vốn đang mềm rũ cũng không tự chủ được ngẩng đầu lên.
Chẳng lẽ hắn thật sự muốn bị chịch đó à! Tô Yến vặn vẹo cơ thể, cố gắng tránh né khoái cảm bị ngón tay đối phương gợi lên, hoảng sợ kêu to: "A Truy, đừng làm bậy! Ta biết hiện tại ngươi không được tỉnh táo, suy nghĩ rối loạn, tẩu hỏa nhập ma giống như... đột nhiên phát bệnh tâm thần, ngươi không biết rõ mình đang làm gì đâu!"
"Ta biết." Kinh Hồng Truy kiên trì nói, "Ta muốn Tô đại nhân. Nhưng đại nhân không phải đồng tính, không muốn làm tình với đàn ông, vậy chỉ có thể phiền đại nhân xem ta thành phụ nữ rồi chịch thôi." Hắn đỡ dương vật cứng lên của Tô Yến, ngồi xuống bất chấp.
Tô Yến nghi ngờ dương vật sưng tấy của mình sẽ bị bẻ gãy trong giây tới, càng tồi tệ chính là, tưởng tượng đến cảnh đâm vào cúc huyệt của một người đàn ông, y lập tức mềm nhũn ——
Kinh Hồng Truy bất ngờ "ah" một tiếng, đành phải lùi lại và xoa nắn tiểu Tô đại nhân một lần nữa.
Xét cho cùng thì tiểu Tô đại nhân vẫn còn trẻ khoẻ giàu sức sống, chỉ vuốt hai phát đã làm ngược lại ý muốn của chủ nhân, ngóc đầu trở lại. Tuy nhiên ngay khi sắp vào trong thì héo tiếp lần nữa.
Tô Yến khóc không ra nước mắt: "Ta thật sự... không thể cứng được với cúc hoa của đàn ông..."
Vẻ mặt Kinh Hồng Truy rất nghiêm túc, sau một hồi suy nghĩ, hắn quyết định: "Đại nhân cảm thấy không tiện thì thuộc hạ nên làm thay. Nếu đã vậy, hãy để ta chịch đại nhân đi!"
Như ngũ lôi đánh ầm ầm trên đỉnh đầu, như tận thế buông xuống! Tô Yến giật mình xong thì liều lĩnh vùng vẫy muốn trốn. Nghĩ đến kết cục mình bị A Truy chịch thê thảm khi hắn trúng mê hồn thuật, y quyết định từ bỏ thể diện, trực tiếp kêu cứu.
Kinh Hồng Truy dường như đã sớm đoán được điều đó, giành trước một bước điểm á huyệt của Tô Yến, ngay sau đó nhấc bổng người kia lên khỏi chiếc ghế đẩu tròn, lột áo bào của y xuống đến khuỷu tay, trói hai tay ra sau lưng và ấn một bên mặt xuống bàn.
Tư thế cúi người vểnh mông này giống hệt như những gì y đã trải qua trong ảo mộng, Tô Yến suýt nữa thì suy sụp tinh thần, nước mắt giàn giụa vì sợ hãi.
Đối mặt với giá trị vũ lực nghiền nát và cơn đau đớn cấp bậc địa ngục sắp đến, Tô Yến xấu hổ rút lui và đầu hàng.
Y vừa mặc niệm như đang tẩy não "Cuộc sống giống như cưỡng gian, nếu không thể phản kháng thì tận hưởng đi", vừa rưng rưng nước mắt lật ngược ngọn đèn dầu trên bàn.
Dầu đèn này được làm từ mỡ dê bò trộn với hương liệu nhập khẩu, sau khi đốt lên có thể toả ra mùi thơm nên còn có tên gọi là "Cao hoa lan", khi lật ngược ngọn đèn sẽ chảy ra chất lỏng sền sệt.
Kinh Hồng Truy sững sờ một lúc, sau đó đột nhiên dùng tay nhúng vào lan cao, bôi lên dương vật bừng bừng phấn chấn và cứng ngắc của mình.
+
Tô Yến tức giận mắng trong lòng "Con mẹ nó, thật giống như những gì đã nói trong sổ tay phòng chống xâm hại tình dục được phát hành ở kiếp trước, 'chuẩn bị áo mưa vào trong túi, nếu thật sự không thể phản kháng thì ít nhất cũng giảm thiểu rủi ro'? Tuy thời buổi này không có áo mưa, nhưng chất bôi trơn lại hết sức nhập gia tuỳ tục!"
Y rên rỉ muốn nói chuyện, Kinh Hồng Truy hơi do dự, vươn tay cởi bỏ á huyệt.
Tô Yến hít sâu một hơi, còn chưa kịp nói gì đã cảm thấy hậu huyệt bị mạnh mẽ mở ra, trước mắt lập tức biến thành màu đen. Dương vật thô dài đẩy vào thật thong thả nhưng rất kiên định, xuyên thủng mọi chướng ngại vật giống như lưỡi kiếm, y bị thu giữ bởi nỗi sợ hãi kéo dài của thuật mê hồn, cảm thấy buồn nôn và choáng váng về tâm lý.
Miệng huyệt chưa được mở rộng quá mức chặt chẽ, gần như bị kéo căng đến cực hạn, đau âm ỉ không chịu nổi, nếu không phải có chất bôi trơn thì có lẽ y đã ngất xỉu vì đau rồi.
Tô Yến không thể chịu đựng được nữa, muốn mắng con mẹ nó, nhưng lại nghe thấy Kinh Hồng Truy hít vào liên tục ở sau lưng, như thể đang chịu đau thay mình vậy.
Y cố gắng quay đầu lại, thấy Kinh Hồng Truy ăn mặc chỉnh tề trong chiếc váy xinh đẹp, chỉ vén phần váy trước lên, nhét nó vào đai lưng, một tay đỡ dương vật của mình, tay còn lại nắm lấy eo hông của y. Còn mình thì bị đè lên bàn, nửa thân dưới trần trụi, nửa thân trên lộ ngực lộ vai, áo bào thắt nút trên cánh tay. So sánh cả hai, người thành thạo càng có dư, kẻ khốn khó lại càng thêm thê thảm.
Kinh Hồng Truy thấy y quay lại nhìn chính mình thì có vẻ rất hạnh phúc, cúi đầu hôn bừa bãi lên tấm lưng trần trụi của y, "Bên trong cơ thể đại nhân vừa nóng vừa ướt lại hút thật chặt, thuộc hạ mới tiến vào một nửa đã không chịu nổi, chỉ có thể từ từ... Đại nhân chớ trách, ta sẽ làm cho ngài sảng khoái."
Tô Yến cảm thấy xấu hổ muốn chết, nước mắt lưng tròng mắng: "Sướng cái rắm! Ngươi cút ngay cho ta! Để lão tử tát ngươi 180 cái, xem xem có thể tát tỉnh ngươi được không!"
"Suỵt, suỵt suỵt!" Kinh Hồng Truy cúi người, thấp giọng thở ra khí nóng bên tai y, "Đại nhân quát lớn nhiệt tình như vậy, là muốn tất cả Cẩm Y Vệ trong lẫn ngoài viện xông vào xem sao?"
Tô Yến: "......"
Tô Yến: "Con mẹ nó, ngươi không phải tẩu hỏa nhập ma, mà là bị ma lưu manh đoạt xá đúng chứ?!"
"Thuộc hạ không có chia sẻ với bất kì ai, cho nên mong đại nhân hơi, an, chớ, lo." Bốn chữ cuối cùng, kèm theo một cú va chạm đột ngột, nặng nề như một nhát dao đâm vào cơ thể y.
Tô Yến nghẹn một ngụm máu trong cổ họng, cảm thấy lẽ ra mình nên sớm ngất đi, để không cần vừa phải chịu đựng đau đớn, vừa bị buộc chơi cái trò xấu hổ nào nữa.
Kinh Hồng Truy tiến vào thật sâu rồi rút ra gần hết, mạnh mẽ làm vài lần như thế, mới dừng lại giày vò chỗ điểm G của y: "Đại nhân kẹp chặt quá, thuộc hạ sợ không nhịn được, lỡ như bắn tinh quá nhanh không làm ngài sảng khoái... Cầu xin đại nhân thả lỏng hậu huyệt."
So với đau đớn, Tô Yến càng không chịu nổi lời cợt nhả của hắn, cắn răng nói: "Muốn làm thì mau làm đi, đừng nói nhảm nữa!"
Kinh Hồng Truy thấp giọng nói: "Vâng, thuộc hạ tuân lệnh." Sau đó thả lỏng sức lực, tấn công như mưa rền gió dữ.
Động tác đẩy của hắn nhanh chóng và mãnh liệt, không có kỹ xảo gì đáng nói nhưng rất hiệu quả, kiểm soát sức mạnh và góc độ với tính chính xác cao, như thể trời sinh biết rõ nên dùng lực thế nào, eo chó đực lắc lư không biết mệt trong một thời gian dài, mỗi một cú thúc đều rất mạnh mẽ và vững chắc. Da thịt dưới háng và mông va chạm lẫn nhau, phát ra âm thanh "Bạch bạch bạch" giòn vang.
Tô Yến cắn chặt khăn trải bàn vải gấm nhăn nhúm trong miệng, cảm giác mình trở thành con thuyền nhỏ trong sóng gió, không ngừng bị lực lượng phía sau đẩy lên đầu ngọn sóng.
Sau khoảng chục phát đầu tiên, hậu huyệt dường như đã thích ứng với kích thước và sức mạnh của kẻ xâm nhập, cơn đau âm ỉ dần biến mất, thay vào đó là cảm giác nhói nhói tê dại.
Vách ruột cũng tự động tiết ra nhiều chất lỏng sền sệt trong suốt, giúp cho việc ra vào của dương vật bên kia trơn tru hơn, tiếng nhóp nhép ướt át như cá nhai nước hòa quyện với âm thanh giòn giã của tiếng vỗ da thịt, dâm đãng đến mức khiến cho Tô Yến muốn bịt kín lỗ tai. Y nhắm mắt lại vì xấu hổ.
Kinh Hồng Truy dùng một tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của y, cúi đầu cắn vào gáy đối phương, mút mát để lại một vệt đỏ, động tác dưới háng không ngừng, thở hổn hển: "Đại nhân... Đại nhân giỏi quá, chịch thuộc hạ rất thoải mái... Thuộc hạ muốn bị đại nhân chịch cả đời..."
Tên khốn chết tiệt này, ai chịch ai vậy hả! Tô Yến không còn sức phàn nàn —— còn gì để nói về một người bị rối loạn tâm thần nữa chứ, chỉ đành tự nhận xui xẻo thôi.
Đáng tiếc tự mình an ủi cũng không thể kìm hãm phản ứng sinh lý của bản năng.
Hậu huyệt liên tục bị quất mạnh, đôi khi dương vật của đối phương lướt qua mấy điểm nhạy cảm sẽ khiến cho y run rẩy không tự chủ được. Phản ứng nhỏ này nhanh chóng bị sát thủ nhạy bén bắt lấy, dùng sức tấn công nơi đó, động tác không hề hoa mỹ, chỉ là mài nghiền ngang ngược và mù quáng, dường như muốn đào một cái hố thật sâu ở nơi đó.
Cơn khoái cảm ập đến mãnh liệt như dời non lấp biển nhấn chìm Tô Yến, tiếng rên rỉ tràn ra khóe miệng đang cắn chặt khăn trải bàn, nước miếng không kìm được giữa môi răng chảy xuống như những sợi chỉ bạc.
Dương vật đang chọc thẳng vào không khí, không tìm được sự an ủi nên sớm đã cứng ngắc không chịu nổi. Y rất muốn vươn tay xoa xoa, nhưng hai tay đã bị trói sau lưng. Nếu yêu cầu Kinh Hồng Truy giúp đỡ, thị vệ "tốt" này của y sẽ không từ chối, nhưng y lại xấu hổ mở miệng.
Chỉ có thể lắc lư cơ thể qua lại để quy đầu cọ nhẹ vào mép khăn trải bàn. Những sợi tua rua kết thành đồng tâm vuốt qua vuốt lại trên dương vật khiến y gần như phát điên vì cảm giác nhột nhột.
Nhưng mà cơn ngứa ngáy phía trước này, so với khoái cảm khổng lồ từ phía sau truyền đến, chẳng khác gì ngọn nến đối chọi với ánh mặt trời cả, chưa kịp làm gì đã bị nó nuốt chửng không chút thương tiếc nào.
Cao trào đến bất ngờ khiến y hét lên một tiếng, cả người như bị ném vào trong ánh sáng trắng vô biên, bị khoái cảm mãnh liệt thổi bay thành bụi phấn, da thịt và linh hồn cũng không còn tồn tại nữa. Cực lạc giống như chỉ là một sự nở rộ tức thì, nhưng dường như đã chạy suốt cuộc đời của y vậy.
Mép khăn trải bàn có các sợi chỉ so le kết thành đồng tâm, từng sợi rũ xuống như nước chảy, tinh dịch phun trên này, loang lổ từng vết giống như hoa mai —— thế mà lại bị người phía sau chịch đến bắn luôn.
Tô Yến rơi vào sự trống rỗng và kiệt sức sau khi cao trào, chỉ muốn nằm im bất động như cá mặn. Nhưng mà người đàn ông phía sau dường như kiên nhẫn dừng lại động tác chỉ trong chốc lát khi y xuất tinh, sau khi cơn ham muốn nguôi ngoai, hắn lại nhún eo và dập mạnh.
"Đại nhân thật lợi hại, bên trong vừa xoắn chặt vừa hút sâu, suýt nữa đã khiến ta bắn tinh... Đều do thuộc hạ thiếu tập trung."
Tô Yến hận không thể xé nát quần lấp kín miệng hắn, cắn răng nói: "Được rồi, ngươi mau bắn đi!"
"Vâng, đại nhân, thuộc hạ sẽ làm thật nhanh." Với tư thế này, Kinh Hồng Truy lại chịch y đến bắn hai lần nữa mới thôi.
Chẳng sợ có tấm khăn trải bàn dày êm lót phía dưới, má và ngực cũng bị cọ xát đến mức đau nhức, núm vú vốn đã nhạy cảm càng phải chịu đựng nhiều hơn. Tô Yến khóc lóc nói: "Còn chưa đủ sao, ngươi là một con rắn động dục à?"
Kinh Hồng Truy sững sờ lau lau hai má của y, phát hiện chỉ có mồ hôi nóng hầm hập chứ không có nước mắt, hỏi: "Đại nhân muốn đổi tư thế sao? Thuộc hạ ngu dốt, làm sao chơi được tư thế khác, còn mong đại nhân chỉ dạy, thuộc hạ sẽ tận lực phối hợp."
"Đừng làm! Ta đã xuất tinh ba lần rồi đó, lại bắn nữa sẽ ra máu luôn mất..." Tô Yến cảm thấy hậu huyệt gần như chết lặng, dương vật của đối phương vẫn còn cứng rắn như sắt đá, không hề có dấu hiệu mềm nhũn, y không khỏi tuyệt vọng muốn chết, "Thứ kia của ngươi có tật xấu phải không? Là dây thần kinh lưng cực độ nhạy cảm, dẫn tới thời gian giao hợp quá lâu, hơn một tiếng đồng hồ vẫn chưa chịu xuất tinh?!"
"Đại nhân đang nói gì mà thuộc hạ nghe không hiểu... Nhưng không thành vấn đề, nếu đại nhân không muốn xuất tinh nữa, ta có thể giúp ngài trói lại dương vật."
Kinh Hồng Truy nói xong thì xé một mảnh vải dài từ đống vải vụn trên mặt đất lên.
Tô Yến thầm nghĩ tên này thực sự nhập ma rồi, nhân cơ hội thoát khỏi dây trói ở cổ tay, dùng áo bào nhăn dúm dó bọc quanh người rồi lao ra khỏi cửa. Bởi vì thận yếu vô lực và tay chân tê mỏi rụng rời nên đã suýt ngã.
Cánh cửa bị gõ nhẹ hai lần, Tiểu Bắc từ bên ngoài gọi vào: "Đại nhân, nước nóng đã chuẩn bị xong, ta và Tiểu Kinh mang vào được không ạ?"
Tô Yến đột nhiên dừng bước. Nếu hai người hầu nhìn thấy y khoả thân, sẽ gây ra án mạng thật đó, lúc này tính tình của Kinh Hồng Truy thay đổi thất thường, lỡ như không nhận ra người quen rồi trực tiếp bóp chết hai người họ, này lòng bàn tay hay mu bàn tay đều là thịt, mình phải tìm ai nói lí lẽ đây?
"Đại nhân?"
"Nửa giờ sau bữa tối, đại nhân nhất định sẽ tắm rửa. Có lẽ đã ngủ gà ngủ gật mất rồi, nếu không thì chúng ta cứ pha nước trước, lúc đó nói không chừng ngài ấy sẽ tỉnh dậy."
Một cánh tay từ phía sau duỗi ra lôi kéo Tô Yến đang vội vàng tìm quần lên giường, sau đó hạ màn che xuống.
Tiểu Bắc và Tiểu Kinh xách xô nước tiến vào, đi ra sau tấm bình phong và đổ nước nóng vào thùng tắm lớn, sau khi đổ vài xô nước sôi thì lại đổ thêm nước lạnh. Lặp lại liên tục mấy lần, nước ấm đã chuẩn bị xong, đặt khăn tắm, xà phòng thơm, nước hoa và các dụng cụ tắm khác xuống.
"Đại nhân còn chưa tỉnh sao? Có nên kêu thử không?" Tô Tiểu Kinh nhỏ giọng hỏi Tô Tiểu Bắc, nhìn thấy trong màn che cũng không có động tĩnh gì.
Tô Yến đẩy đẩy Kinh Hồng Truy, người đang đè lên mình, ra hiệu cho hắn tránh ra.
Kinh Hồng Truy nắm lấy tay y và đặt trên dương vật giữa hai chân hắn. Tô Yến cúi đầu nhìn —— mềm là mềm ba phần, đầu nấm hơi rũ xuống, chất lỏng trong suốt chảy ra từ miệng chuông. Dưới cái nhìn chăm chú của y, nghiệt súc kia run run kích động, lại ngẩng đầu ưỡn ngực lên nữa.
Trong lòng Tô Yến sinh ra cảm giác vô lực sâu xa... Không còn cách nào khác, đành phải dùng giọng nói khàn khàn vì rên rỉ quá nhiều, nói với người bên ngoài màn: "Các ngươi pha nước xong thì ra ngoài đi, ta muốn ngủ thêm một lát, chờ cơn buồn ngủ qua đi sẽ dậy sau."
"Nếu khi đó nước lạnh, đại nhân lại gọi ta đến đun nóng, chúng ta ở ngoài cửa chờ được không ạ?" Tô Tiểu Bắc săn sóc hỏi.
"Kỳ thật không cần đâu, các ngươi cũng lo tắm rửa nghỉ ngơi đi, đợi mai hãy vào phòng lấy quần áo cần giặt giũ."
Nếu Tô Yến đã nói như vậy, Tiểu Bắc và Tiểu Kinh đành phải cáo lui, để cho Tô đại nhân vốn không thích được hầu hạ tự mình tắm rửa.
Cánh cửa được đóng lại. Tô Yến ở trên giường vừa mới thở phào nhẹ nhõm, trước mắt đột nhiên tối sầm.
Y vô thức đưa tay ra sờ sờ, phát hiện có một mảnh vải buộc vào mắt mình, là thứ vừa được xé ra từ chiếc quần rách te tua kia. Kinh Hồng Truy buộc chắc mảnh vải che mắt, nỉ non bên tai y: "Thuộc hạ nghe lời đại nhân, đổi tư thế khác, chính diện được không?
Tô Yến cắn chặt răng đến sắp nát luôn rồi: "Ta bảo ngươi đừng làm nữa, không phải đổi tư thế! Ngươi thật sự không nghe hiểu tiếng người, hay là cố ý tra tấn ta hả?"
Kinh Hồng Truy nắm lấy bàn tay đang muốn kéo mảnh vải che mắt xuống, đè lên chăn bông, "Thuộc hạ muốn nhìn khuôn mặt của đại nhân khi cao trào, cũng muốn cởi quần áo ôm chặt cơ thể ngài, nhưng lại lo lắng đại nhân bị mê hoặc bởi đôi mắt của ta, đành phải dùng chiêu này, mong đại nhân bao dung."
Tô Yến còn chưa kịp lên tiếng phản đối —— dù phản đối cũng không có hiệu quả —— hai chân đã bị tách ra, hậu huyệt sưng đỏ lại buộc phải ngậm lấy dương vật thô to, lâm vào một trận kịch liệt mới.
Bởi vì thời gian giao hợp quá lâu, cho dù người kia đã rút ra, miệng huyệt của y trở nên giống như cái miệng nhỏ không thể khép lại, có thể nhìn thấy mép thịt vểnh lên như những cánh hoa đỏ tươi, lại bị bao phủ bởi quy đầu đẩy vào.
Trong lần xuất tinh thứ tư, tuy không đến mức bắn ra máu nhưng tinh dịch loãng như nước đã nhiễm chút màu đỏ nhạt. Tô Yến khóc thật luôn, nước mắt thấm ướt mảnh vải che mắt, chảy ra từng giọt lớn. Y nghẹn ngào nói: "Ta không chịu được, thật sự không được nữa... Làm tiếp sẽ chết mất..."
Mồ hôi lăn dài từ tấm lưng màu đồng của Kinh Hồng Truy, thấm vào làn da trắng như tuyết của người bên dưới. Hắn thở hổn hển nói: "Thật không, đại nhân thực sự sẽ chịch chết thuộc hạ sao?"
Là ta bị chịch không phải ngươi!!! Tô Yến gật đầu lia lịa: "Đúng, đúng! Kỳ thật ta đã bị ngươi làm đến mức chết mê chết mệt rồi... Tha cho ta đi A Truy, ta thật sự không thể làm được nữa, hức! Cầu xin ngươi mau bắn đi..."
Kinh Hồng Truy hơi căng thẳng và lo lắng: "Thuộc hạ cũng muốn bắn lắm..."
Hắn rút dương vật đã lâu không bắn ra, vuốt ve một cách chán nản, cuối cùng nhét vào giữa hai chân Tô Yến, liên tục đâm vào.
Ở bên trong đùi của Tô Yến, nơi bị mài trầy da do cưỡi ngựa vừa lành hẳn, làn da mới sinh non nớt và mịn màng, tuy rằng không bằng hậu huyệt ẩm ướt chặt chẽ, nhưng cọ xát tới lui cũng rất thú vị. Kinh Hồng Truy hít sâu một hơi và đẩy nhanh tốc độ đâm chọc, hy vọng có thể sớm xuất tinh hơn.
Trong lòng Tô Yến tràn ngập tuyệt vọng, tuỳ ý hắn đùa giỡn ra sao cũng được, chỉ cần không gây ra án mạng là tốt rồi.
Sau khi lăn lộn hơn mười lăm phút, Kinh Hồng Truy rốt cuộc cũng bắn, Tô Yến sinh ra một cơn thịnh nộ ngọc nát đá tan từ trong tuyệt vọng, muốn thiến tên thị vệ chết tiệt này——
Tham dục sẽ gây hoạ, cắt đi cho lành! Một lần vất vả cả đời nhàn nhã, để không còn hoạ về sau nữa!
Y giãy giụa xé đứt mảnh vai che mắt, rít lên: "Cầm dao tới đây!"
Kinh Hồng Truy đổ mồ hôi đầm đìa, nhìn đôi môi đỏ mọng đang hé mở của y, trong lòng chợt rung động, đẩy dương vật đến bên miệng y rồi cầu xin: "Đại nhân, ngài ngậm nó một lúc, chỉ một lúc thôi, xin ngài..."
Cầu xin cái quần què! Đâm vào mông ta xong còn chọt chọt giữa hai đùi ta, rồi lại muốn ta ngậm nó sao? Có thể giữ vệ sinh chút được không hả? Hơn nữa, con mẹ nó ai cho ngươi lá gan lớn như vậy?!
Ngay khi Tô Yến chuẩn bị chửi hắn, quy đầu đỏ thẫm mượt mà và đầy đặn liền áp vào môi răng của y. Đầu lưỡi vô tình chạm vào, nếm được một chút chất lỏng trong suốt tiết ra từ miệng chuông, có vị tanh mặn nhàn nhạt.
Mùi vị không ghê tởm cho lắm, nhưng về mặt tâm lý thì thật sự không chịu được...
Ngay cả tay phong nguyệt già đời không biết xấu hổ như Dự vượng, lần đầu tiên lên giường cũng không dám để Tô Yến thổi tiêu cho mình, vì sợ tạo thành bóng ma tâm lý cho y, sau này cũng đừng mong sẽ có lần thứ hai, thứ ba...
Nhưng Kinh Hồng Truy đang tẩu hỏa nhập ma thực sự là một người vô tri không biết sợ, trực tiếp nhét dương vật vào trong miệng Tô Yến.
Dưới tầm nhìn của Kinh Hồng Truy, đây thật là một cảnh tượng không thể diễn tả được —— Tô đại nhân rủ hàng mi ướt át xuống, hai má ửng hồng phụ hoạ cho dương vật bừng bừng phấn chấn càng thêm dữ tợn. Đôi môi vốn dĩ nhợt nhạt kia bị tình dục hành hạ trở nên đỏ bừng và hơi sưng lên, thậm chí cả giọng nói cũng yếu ớt khàn khàn vì đã rên rỉ khóc lóc một lúc lâu...
Đây là một cái miệng khuôn vàng thước ngọc, ra lệnh như núi. Bụng giấu trăm ngàn kế, miệng phun ra văn chương cẩm tú. Lưỡi sắc bén như lưỡi dao, giết người không thấy máu.
Và miệng Tô đại nhân bây giờ đang ngậm lấy dương vật của hắn...
Cả người Kinh Hồng Truy run lên, tinh dịch đã lâu không bắn rốt cuộc cũng phụt ra ngoài.
Trong nháy mắt lúc xuất tinh, hắn vội vàng rút quy đầu ra, sợ bắn vào trong miệng Tô đại nhân, sẽ mạo phạm cực lớn, nhưng vẫn là đã muộn một bước ——
Hầu hết tinh dịch bắn tung toé lên mặt Tô Yến.
Bởi vì Tô Yến quá mức kinh ngạc, trên mặt không có chút biểu tình nào, trong lòng cũng không có dao động ... Không đúng, trong lòng nổi lên một cơn sóng dữ.
—— Y bị bắn tinh lên mặt! Giống như nữ diễn viên trong bộ phim hành động tình yêu chọn lọc 200G trên đĩa cứng ở kiếp trước, bị bắn đầy mặt!
Linh hồn thẳng nam đã chịu nỗi sỉ nhục lớn nhất từ trước đến giờ, còn hơn bạo cúc gấp mười lần!
Tô Yến giận tím mặt, nhặt chiếc gối sứ tráng men cứng rắn trên đầu giường lên, ném mạnh vào mặt Kinh Hồng Truy.
Có lẽ là khả năng tiềm ẩn trong cơ thể bị khơi dậy dưới cơn phẫn nộ không gì sánh kịp; hoặc vì đối phương cảm thấy khiếp sợ và cắn rứt lương tâm nên không kịp tránh thoát. Gối sứ này vững chắc đánh trúng mục tiêu rồi vỡ tan tành.
Trán Kinh Hồng Truy vẫn ổn, nhưng lòng bàn tay Tô Yến bị mảnh sứ bắn ngược cắt trúng.
Y nắm chặt lòng bàn tay đang chảy máu tí tách của mình, cả người run lên vì tức giận.
Kinh Hồng Truy mở to đôi mắt màu đỏ tươi nhìn chằm chằm vào vết máu cũng có màu đỏ tươi trên sàn nhà, hoàn toàn mất hồn.
Tô Yến hít một hơi thật sâu, kìm nén ý muốn xé xác tên thị vệ này —— dù sao người ta cũng có thần công hộ thể, y muốn xé cũng không xé được —— đứng dậy xuống giường với khuôn mặt u ám, mệt mỏi chán nản vòng qua tấm bình phong, chui cả khuôn mặt vào thùng tắm ấm áp.
Trong lúc kỳ cọ, y vô tình bị sặc nước, ho đến kinh thiên động địa.
Kinh Hồng Truy đã trúng đòn đánh cảnh cáo... Không, bị đập vào đầu một cái, lại bị Tô Yến chảy máu tươi kích thích, chân khí ngược dòng đột nhiên nhảy về kinh mạch nguyên thuỷ, tự kích hoạt công pháp thúc đẩy, chậm rãi vận hành một vòng tuần hoàn lớn.
Trăm sông đổ biển, nhánh sông chuyển hướng cũng trở về đúng đường, sắc đỏ tươi xa lạ trong con ngươi của hắn dần dần mờ đi, lại khôi phục ánh mắt trong veo.
Mọi việc làm trước và sau khi nhập ma đều hiện rõ trước mắt, sắc mặt Kinh Hồng Truy trở nên trắng bệch. Áy náy, hối hận, tự trách... Vô số cảm xúc đang trào dâng trong lòng, nghĩ đến những gì mình đã làm với Tô đại nhân, còn có những lời nói dâm đãng vô liêm sỉ kia, hắn hận không thể đâm thẳng vào tim mình cho xong chuyện.
Tô Yến ho khan xong thì rống lên: "Kinh Hồng Truy!"
Kinh Hồng Truy đứng dậy và đi đến như một cái xác không hồn, vẻ mặt cứng đờ, xấu hổ muốn chết.
Tô Yến lau lau khuôn mặt ướt át, ấn gáy hắn xuống, trực tiếp đè vào trong thùng tắm: "Tẩy kỹ càng cho ta! Dọn sạch đống hỗn độn trong đầu! Con mẹ nó, nếu ngươi còn không trở lại trạng thái ban đầu, lão tử sẽ dùng gia pháp!"
Toàn bộ đầu của Kinh Hồng Truy đều bị y ấn mạnh vào trong nước ấm, bọt nước bắn tung toé trên mặt đất. Nếu không phải hắn theo bản năng dùng bế khí công, có lẽ đã chết chìm trong thùng tắm rồi.
Tô Yến trút giận và thể lực xong, ngồi bệt xuống sàn bên cạnh thùng tắm và thở hổn hển, ngay sau đó che lại cúc hoa chịu đủ tàn phá rưng rưng bò dậy, hung hăng đá một cái vào vết sẹo bên hông của Kinh Hồng Truy.
Sau khi đá xong, y mơ hồ có chút hối hận.
Vết sẹo kia là hơn nửa tháng trước, khi Kinh Hồng Truy che chở y lăn xuống dốc cao thì bị một thanh gỗ sắc nhọn đâm vào người. Do không có đại phu và thuốc men, không kịp thời vệ sinh, sát trùng nên vết thương bị viêm nhiễm, mưng mủ, là y tự mình xẻo thịt nát, đắp lên một đống thảo dược không biết tên, thật vất vả mới chữa khỏi. May mà không bị vi khuẩn cảm nhiễm.
Bởi vì vết thương quá sâu, lại không được cấp cứu kịp thời, tuy Kinh Hồng Truy có võ công tuyệt đỉnh, nhưng lớp da chỉ vừa mới kết vảy không lâu, y vẫn không biết tình huống bên trong thế nào rồi.
Tại sao mình không đá nơi nào khác, cố tình lại đá vào vết thương này làm gì? Lỡ như đá nứt thận...
Tô Yến hít một hơi thật sâu, rốt cuộc cũng bình tĩnh lại.
Mái tóc dài ướt sũng phủ lên cơ thể trần truồng của Kinh Hồng Truy, nước chảy ra một cách hỗn độn. Hắn quỳ gối trước mặt Tô Yến.
"Làm gì vậy, cầu hôn à? 'Thuộc hạ' chịch xong rồi, phải chịu trách nhiệm với 'đại nhân' sao?" Tô Yến mỉa mai.
Kinh Hồng Truy không dám ngẩng đầu, hai tay nắm chặt thành nắm đấm trên đầu gối, gân xanh lộ ra. Hắn nghẹn ngào nói: "Tất cả là lỗi của ta, ta sẽ lấy cái chết tạ tội."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com