Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 161: Ta Cũng Vì Ngươi Mà Thay Đổi

"... Cuối cùng ta cảnh cáo hắn xong thì rời đi." – Kinh Hồng Truy nói.

Tô Yến ôm chăn tựa vào đầu giường, vừa nghe vừa suy nghĩ.

Thị vệ thân cận chưa về, hắn không yên tâm đi ngủ, đành uống trà đặc để giữ tỉnh táo, chờ mãi đến giờ Hợi. Sau khi Kinh Hồng Truy quay lại, thấy đèn trong phòng hắn vẫn sáng liền không đợi tới sáng, gõ cửa vào báo cáo toàn bộ tình hình đêm nay tại phủ Dự Vương.

Tô Yến cười mà như không cười:
"Trước mặt sư đệ thì hứa hẹn tử tế, quay lưng lại đã đem người ta bán đứng. Ngươi còn lương tâm không đó?"

Kinh Hồng Truy vẫn bình thản:
"Thích khách thì đâu cần lương tâm. Vả lại hiện giờ ta là thị vệ của đại nhân, có lòng trung với đại nhân là đủ rồi."

Tô Yến bật cười, vỗ nhẹ tay hắn:
"Không sai, lập trường rõ ràng, mông cũng chưa ngồi lệch chỗ."

Kinh Hồng Truy liền dịch vào trong giường hai thước, thuận tay cởi giày, co chân lên ngồi ngay ngắn trên mép giường như để chứng minh.

Tô Yến hỏi:
"Ngươi viện cớ như thế, có thể trấn an được Phù Âm sao?"

"Tạm thời thì không vấn đề." – Kinh Hồng Truy đáp – "Nhưng ta đoán hắn sẽ cảm thấy có nguy cơ vì ta biết chuyện này, và sẽ tiếp tục liên lạc với người gọi là 'người thuê'."

"Ngươi không tin hắn giết người vì tiền?"

"Hắn không thiếu tiền. Hắn là người rất biết tính toán cho bản thân, từng nhận nhiều đơn ám sát quý tộc, chắc chắn còn giấu nhiều điều."

Tô Yến gật đầu:
"Đã không phải vì tiền giết người, thì phía sau là thế lực nào đó, hắn chỉ là quân cờ trên bàn cờ. Vậy tại sao hắn lại ngụ tại phủ Dự Vương?"

Kinh Hồng Truy cụp mắt, giấu đi chút cảm xúc riêng tư, nói:
"Ban đầu hắn định đầu quân cho đại nhân, nhưng ta không muốn để đại nhân có thêm liên quan với Ẩn Kiếm Môn – vốn đang bị truy nã, nên đã từ chối. Còn vì sao hắn chọn Dự Vương phủ, thì chỉ hắn mới biết."

Tô Yến trầm ngâm:
"Giết sứ giả Ngõa Lạt, rõ ràng là nhằm kích động mâu thuẫn giữa Đại Minh và Ngõa Lạt, khiến chiến sự vùng biên phát sinh. Nếu Ngõa Lạt liên thủ với Thát Đát tấn công, thì quân biên phòng e là không đủ sức chống, kinh quân sẽ phải điều động, khi đó kinh thành phòng thủ chắc chắn suy yếu..."

Kinh Hồng Truy nghiêm nghị:
"Là muốn đoạt quyền à?"

"Thành của Thiên tử, đâu dễ mà đoạt. Ta lo lắng là, người đứng sau màn không chỉ có một chiêu Ngõa Lạt, mà là nhiều nước cờ cùng tiến. Như vụ việc ở Đông Cung, nếu Tiểu Gia xảy ra bất trắc, hắn được lợi gì?"

"Thái tử mất bất ngờ, nền móng quốc gia lung lay? Khi đó phải lập Thái tử mới."

Tô Yến nói:
"Hoàng gia chỉ có hai con trai, nếu không còn Tiểu Gia, thì chỉ còn Nhị hoàng tử Chu Hạ Chiêu – con của Vệ Quý Phi."

"Vệ thị!" – Kinh Hồng Truy cau mày, trong mắt lộ sát khí.

"Chu Hạ Chiêu giờ mới là đứa bé trong tã, làm sao so với một Chu Hạ Lâm trai trẻ khí thế mạnh mẽ? Vệ gia từ lâu đã nóng lòng toan tính, muốn đẩy Nhị hoàng tử lên làm Thái tử, để Vệ Quý Phi thành hoàng hậu, sau này là Thái hậu, còn Vệ gia thì thăng tiến vùn vụt, chẳng phải trở thành thế lực khuynh đảo triều đình sao?"

Kinh Hồng Truy rất muốn hỏi "hai người đó là ai", nhưng lại không tiện mở lời.

Tô Yến như đoán được, liền giải thích tự nhiên:
"Hai người ta nói, một là cậu của Hán Hoà Đế, một là cậu của Hán Hoàn Đế – đều là ngoại thích quyền lực nghiêng triều, nhờ Hoàng đế còn nhỏ mà Thái hậu chấp chính, họ nắm quyền phụ chính, thực tế là muốn thay vua lập vua."

Kinh Hồng Truy hiểu ra:
"Nếu đến mức đó thật, thiên hạ chắc chắn đại loạn."

Tô Yến gật đầu:
"Nhưng người phía sau kia có vẻ vẫn chưa thấy đủ loạn, còn đưa tay nhúng vào phủ Dự Vương. Tuy Dự Vương ngoài mặt là một vị thân vương nhàn tản trong kinh, nhưng dù sao cũng là anh em cùng mẹ với hoàng tử. Ta từng nghe Cao Sóc nói lúc đi Thiểm Tây, trước kia Dự Vương có đất phong gần Đại Đồng, dưới trướng có đội quân tên là..."

"Tĩnh Bắc Quân." – Kinh Hồng Truy tiếp lời, nhờ trí nhớ siêu phàm.

"Đúng rồi. Một vị từng lĩnh quân chinh chiến như vậy mà lại bị người nhắm tới, thật khiến người ta phải nghi ngờ mục đích phía sau."

Sau lời gợi mở của Tô Yến, đầu óc Kinh Hồng Truy sáng tỏ hơn. Dù hắn không ưa Dự Vương phong lưu trụy lạc, nhưng cũng phải thừa nhận vị đó là người võ nghệ cao cường, không dễ bị thao túng. Còn Phù Âm, chưa chắc chiếm được lợi thế trước hắn.

Tô Yến dường như có chút lo lắng:
"Dù lưỡi đao sắc bén đến mấy, mười năm không dùng cũng sẽ rỉ sét. Hơn nữa, thương sáng dễ tránh, tên ngầm khó phòng. Theo ngươi nói thì tuy Phù Âm kiếm pháp và nội lực không bằng ngươi, nhưng tiếng sáo mê hồn của hắn cũng không dễ đối phó."

"... Đại nhân muốn nhắc nhở Dự Vương cảnh giác Phù Âm?" – Kinh Hồng Truy hỏi.

Tô Yến gật đầu trước, rồi do dự lại lắc đầu:
"Không được, không thể đánh rắn động cỏ. Phù Âm chỉ là quân cờ, ta muốn tìm được kẻ điều khiển hắn – chỉ cần chạm tới một đầu ngón tay của hắn, với cục diện hiện giờ 'địch trong tối, ta ngoài sáng', cũng đã là một bước đột phá. Về phần Dự Vương, mong hắn đừng phạm sai lầm."

"A Truy." – Tô Yến nghiêm mặt – "Giao cho ngươi một nhiệm vụ."

Kinh Hồng Truy lập tức ngồi thẳng dậy:
"Đại nhân cứ phân phó."

"Giám sát Phù Âm. Xem hắn liên hệ với ai, bằng cách nào. Từ giờ trở đi, mười hai canh giờ không rời mắt khỏi hắn, nhưng không được để hắn phát hiện. Ngươi làm được chứ?"

"... Có thể. Nhưng..." – Kinh Hồng Truy hơi do dự – "Thuộc hạ rời xa đại nhân, ai sẽ bảo vệ người? Đừng quên, mục tiêu ban đầu của Phù Âm chính là người, chứng tỏ sau lưng hắn có người nhắm đến đại nhân."

Tô Yến nói:
"Chuyện đó ngươi không cần lo. Ngày mai ta sẽ vào cung diện thánh, báo việc này với hoàng gia, mượn vài thị vệ cũng không khó. Hoàng gia vốn mưu lược sâu xa, chắc chắn nhìn thấu cục diện này không kém ta."

Tô đại nhân dường như quên mất, lúc trước từng bị đình trượng, từng đánh giá Cảnh Long Đế là "đa nghi, tâm cơ nặng", nay lời lẽ vẫn vậy nhưng giọng điệu đã mang sắc thái khác.

Thấy đại nhân khen hoàng đế như thế, Kinh Hồng Truy cảm thấy khó chịu trong lòng. Nhưng đó đúng là chỗ yếu của hắn, chẳng tiện phản bác cũng không thể làm đại nhân mất mặt, đành im lặng.

Tô Yến thấy sắc mặt hắn buồn buồn, tưởng hắn nhớ lại chuyện cũ đau lòng, bèn hỏi:
"A Truy, ngươi từng ở Ẩn Kiếm Môn sống thế nào? Có thể kể cho ta nghe không?"

Kinh Hồng Truy khẽ giật mình, do dự:
"Chuyện đó không phải ký ức gì hay, đại nhân thực sự muốn nghe sao?"

Tô Yến gật đầu:
"Muốn nghe. Mà còn muốn ngươi nhớ lại từng chút, từng phút một kể cho ta."

"Tại sao?"

"Hồi mới quen, ta từng lỡ lời hỏi sư môn của ngươi, ngươi không nói. Mãi đến tối nay ta mới biết, ngươi xuất thân Ẩn Kiếm Môn. Vì vụ ám sát liên quan đến Đông Cung, Ẩn Kiếm Môn bị triều đình tiêu diệt, dư đảng bị truy bắt, mà ngươi đã phản môn từ trước, không còn liên can đến bọn chúng."

"... Ta chỉ lo liên lụy đến đại nhân."

"Không cần lo lắng," Tô Yến nhẹ giọng nói, "thánh chỉ kia tuy là hoàng thượng trong lúc tức giận mà đích thân ban ra, nhưng người cũng không phải hôn quân vô lý. Ngày sau ta sẽ tìm dịp, giải thích rõ ràng với người, là có thể hóa giải. Trái lại là ngươi, mới là điều khiến ta bận lòng hơn cả."

"Hiện tại ta rất ổn, đại nhân không cần lo lắng."

"Nếu chỉ nhìn bề ngoài, quả thật là ổn." Tô Yến vỗ nhẹ lên ngực hắn, "Nhưng ta biết rõ, nơi này tuy đã lành sẹo, sâu bên trong vẫn còn mủ chảy. Chờ đến khi ngươi có thể tự tay rạch vết thương ấy ra, rút cạn độc tích lâu ngày trong đó, khi ấy mới thực sự xem là lành lặn."

Kinh Hồng Truy im lặng.

Một hồi lâu sau, hắn trầm giọng nói:
"Nếu đại nhân thực sự muốn nghe, vậy ta sẽ kể — những cảnh tượng chỉ có thể thấy trong địa ngục, những năm tháng từng bước một lột sạch nhân tính, chỉ còn lại bản năng thú vật... ta sẽ nói ra hết."

Tô Yến khẽ rùng mình, nhưng vẫn rúc sâu vào trong chăn ấm áp:
"Nói đi. Ngươi đã một mình trải qua tất cả những khổ đau đó, mà ta chỉ là nghe kể lại, có gì đáng sợ chứ."

Kinh Hồng Truy nghiêng người, Tô Yến kéo chăn chia cho hắn một nửa. Trong tư thế nằm kề bên, dưới ánh trăng trong vắt như dòng suối lạnh, Kinh Hồng Truy bắt đầu chậm rãi kể lại.

Hắn kể, lúc mới vào Ẩn Kiếm Môn, bị khinh thường, bị xem như đồ bỏ đi, là phế vật vô dụng thế nào. Nhưng hắn chưa từng cam chịu số phận, lấy tính mạng ra đánh cược, khổ luyện kiếm pháp, sau nửa năm, đã lột xác thành người khác.

Hắn kể, khi được chọn vào Thất Sát Doanh, ngỡ rằng chỉ là trại huấn luyện khắc nghiệt, không ngờ nhiệm vụ đầu tiên lại là tiễn đưa một thiếu nữ bị làm nhục đến hơi tàn lên đường.

Hắn kể, vì muốn sống sót, trong những trận "cổ đấu" tàn khốc, hắn đã phải nhẫn tâm tàn sát đồng môn, để rồi chính mình càng trở nên lạnh lẽo, cứng cỏi, càng hiểu thấu kỹ nghệ sát nhân.

Hắn kể, mùa hè nóng như thiêu như đốt, mùa đông lạnh buốt như đá, đều không dễ ngủ.

Hắn kể, máu tươi thịt sống tanh nồng ghê tởm, nhưng cảm giác đói còn khó chịu hơn nhiều.

Hắn kể, trong những năm tháng bị giam trong Thất Sát Doanh, hắn từng phụng mệnh ngầm sát hại bao nhiêu người — có người đáng tội, có người không đến mức phải chết, cũng có người vô tội bị liên lụy.

Hắn kể, vì báo thù cho tỷ tỷ, hắn liều mạng phản bội doanh trại, đào thoát, rồi bị truy sát ráo riết thế nào.

Hắn kể, hắn ôm quyết tâm tất tử đi ám sát Vệ Tuấn lão tặc, ngỡ rằng sau khi báo được đại thù, sẽ kết thúc cuộc đời đầy máu tanh này, từ đó xuống Hoàng Tuyền, đi theo tỷ tỷ qua từng tầng địa ngục để chuộc tội.

Hắn kể, trước lúc chết, hắn được Tô đại nhân nhặt về.

— Tựa như tại cửa Quỷ Môn Quan, bất ngờ được ôm lấy tia sáng cuối cùng của dương thế.

Tô Yến lặng lẽ nghe hết, đến cuối chỉ khẽ thở dài một tiếng thật sâu.

Đúng lúc Kinh Hồng Truy nghĩ rằng tiếng thở dài ấy là biểu hiện của chán ghét, thất vọng, khó mà chấp nhận nổi, thì bên tai vang lên giọng Tô đại nhân, từng chữ rõ ràng:

"A Truy, ngươi không phải người tầm thường."

Không tầm thường... Kinh Hồng Truy bỗng thấy run sợ. Đại nhân... đang châm chọc hắn sao?

Nhưng Tô Yến lại tiếp lời:

"Nếu ta là ngươi, e rằng chỉ nửa năm thôi đã tinh thần suy sụp. Nhưng ngươi lại gồng mình chịu đựng suốt bảy năm. Không những không gục ngã, mà còn từ hang ổ của thú vật, giữa bầy ác quỷ, tìm được một con đường sống.

"Ngươi không chỉ sống tiếp, mà còn đạt thành tựu với kiếm pháp, hơn thế nữa, còn giữ lại một trái tim lương tri chưa bị bào mòn.

"Sống, đã khó hơn chết nhiều.

"Thanh tỉnh, càng khó hơn chết nhiều.

"Mà giữ được lương tri, lại càng khó hơn gấp bội so với việc đánh mất nó.

"Ngươi, từ đầu đến cuối đều chọn con đường gian nan nhất, không vì tiền tài, quyền thế hay danh lợi mà lay chuyển, vẫn một lòng một dạ, cầm kiếm hỏi tâm."

Kinh Hồng Truy gần như không dám nhìn thẳng vào mắt Tô Yến, líu lưỡi nói:
"Ta... ta không có như đại nhân nói đâu... ta... ta chỉ là vì đại nhân mà thay đổi thôi..."

Tô Yến mỉm cười. Dưới ánh nến, khóe mắt ươn ướt ánh lên tia sáng dịu dàng. Hắn nắm lấy bàn tay cứng cỏi, đầy vết chai sần của thị vệ thân tín, dịu giọng nói:

"Ngay giờ khắc này, ta cũng vì ngươi mà thay đổi."

Hắn khẽ nghiêng đầu, tựa má mình vào gò má của đối phương, không hề phân biệt sang hèn, chỉ nhẹ nhàng nói:

"Ta thật may mắn, nhặt được ngươi dưới chân vòm cầu ấy.

"Ta cũng rất may mắn, ngươi, dù có bao trách mắng, dù trong lòng có bao nhiêu do dự, nghi hoặc và lo sợ, vẫn luôn ở lại bên ta.

"Ta cảm kích ngươi đã chọn đi con đường của ta, để rồi từ đó, đi tiếp con đường đời của ngươi.

"A Truy, ta không biết cuối con đường này là gì. Nhưng nếu chẳng nỡ rời bỏ, thì hãy cùng ta, đi đến cuối cùng."

Kinh Hồng Truy bỗng nhớ đến ngày hôm đó.

Khi hắn vừa theo Tô đại nhân bước vào Duyên An thành, trông thấy cảnh người không sống nổi phải bán con để đổi lấy miếng ăn, ký ức về tuổi thơ đói rét, không nơi nương tựa lại ùa về.

Tô đại nhân cũng nắm lấy tay hắn như vậy, đôi mắt hoe đỏ, không phải vì lòng thương hại rẻ rúng, mà là vì đau lòng thật sự — như thể chính bản thân cũng đã từng chịu đựng như thế.

Khi ấy, hắn chỉ khẽ cười nhạt, nói:
"Ta hiện tại ổn rồi."

Tô đại nhân ôm hắn một chút, nhẹ nhàng đáp:
"Về sau cũng sẽ ổn."

Nhưng thực ra, hắn chưa từng thực sự ổn. Như lời Tô đại nhân nói, vết thương đã khép miệng, nhưng bên trong vẫn rỉ mủ, như loài rắn độc âm thầm gặm nhấm tim hắn mỗi đêm. Hắn như người chết chìm ôm lấy khúc gỗ mục, dốc lòng tìm kiếm hơi ấm từ nơi Tô đại nhân, dựa vào đó mà sống tiếp.

Hắn có thể chịu đựng bóng tối, bởi chưa từng thấy ánh sáng.

Hắn khinh thường chính mình tầm thường, phỉ nhổ bản thân từng là một bóng ma trong đêm. Nhưng Tô đại nhân lại nói: hắn không tầm thường.

Thì ra, Tô đại nhân không phải "chấp nhận" hắn ở bên người — mà là "cảm kích".

Kinh Hồng Truy bỗng cảm thấy, mình thực sự đã ổn.

Mà Tô đại nhân... Tô Yến...

Trên đời này không có ai tốt hơn người ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com