Chương 219: Một tấm lòng son biết gửi về ai
"Đã kết vảy rồi. Hoàng gia tận mắt xem qua, vết thương không đáng ngại. Phát sốt chỉ là do rơi xuống nước nhiễm lạnh, uống ít thuốc là ổn."
Tô Yến vừa nói, vừa nhớ tới cảnh Thiên Hoàng đế bôi thuốc cho mình trong xe ngựa, tai lập tức đỏ lên. Lúc đó nếu người lại hỏi ta có đói không, ta nên trả lời thế nào cho phải?
Không ngoài dự liệu, Hoàng đế ngay câu tiếp theo đã hỏi:
"Vào cung chúc thọ từ sớm, rồi lại xuất cung lo liệu nửa ngày, có đói bụng không?"
Tô Yến bị sặc nước miếng, cúi đầu ho khan liên tục. Hoàng đế khẽ cười, đi tới vỗ lưng cho hắn thuận khí, sau đó từ bàn bên cạnh mang tới một khay điểm tâm, để hắn ăn kèm với trà nóng.
Tô Yến biết lần này mình nghĩ vẩn vơ thật lố bịch, càng đỏ mặt, đành ngoan ngoãn cúi đầu uống trà, ăn điểm tâm.
Cắn mấy miếng bánh Long Tỉnh thơm giòn, hắn ngẩng đầu thấy Hoàng đế vẫn đứng nhìn mình ăn, có chút ngượng ngùng, nhặt lên một miếng bánh đưa qua:
"Hoàng gia nhìn vậy... nếu không ngài cũng nếm thử một khối?"
Hoàng đế mỉm cười lắc đầu, quay lại ngự án ngồi trên long ỷ, tiện tay cầm một tấu chương lên xem, vừa đọc vừa phê.
Cử chỉ ôn hòa đó khiến Tô Yến thấy nhẹ nhõm phần nào, hắn nhanh chóng ăn hết một bàn điểm tâm, lau vụn bánh dính trên tay, rồi chỉ vào phần còn lại, khẽ nói:
"Thái tử điện hạ cũng bận rộn suốt nửa ngày, chi bằng hoàng gia ban cho ngài ấy một phần?"
Hoàng đế không ngẩng đầu, chỉ nhàn nhạt đáp:
"Yên tâm, Đông Cung cái gì cũng có, đường đường là Thái tử chẳng lẽ lại chịu đói?"
Thái tử đúng là không chịu đói thật. Nhưng sau khi bị trách mắng, nếu nhận được ban thưởng từ phụ hoàng, dù chỉ là một đĩa điểm tâm, cũng xem như một sự an ủi.
Hiển nhiên Hoàng đế không hề có ý định an ủi. Tô Yến vẫn chưa bỏ cuộc, tiếp tục:
"Thần lúc trước tới Nghĩa Thiện Cục, thấy dân tình đã ổn định, thái tử điện hạ đích thân trấn an bách tính, ngay cả có người đụng phải cũng không bị trách phạt, có thể thấy lòng dạ rộng rãi là học từ hoàng gia..."
"Cũng chưa chắc," Hoàng đế ngắt lời, "có khi lại giống tính mẫu thân hắn."
Ngữ khí lạnh nhạt: "Trẫm làm vua thì phải thưởng phạt phân minh, không thể lúc nào cũng mềm mỏng được."
Lời vòng vo biện hộ thất bại, rõ ràng Hoàng đế quyết ý phải răn dạy Thái tử. Tô Yến chỉ đành im lặng, tạm thời không nhắc nữa.
Nào ngờ Hoàng đế lại đặt tấu chương xuống, hỏi tiếp:
"Ngươi là người hầu bên cạnh Thái tử, thật đúng là tận tâm tận lực, lúc nào cũng nghĩ thay cho hắn. Vậy nói xem, ngươi thấy đại nhi tử của trẫm thế nào?"
—— Câu này thật đúng là một nhát đao trí mạng!
Khen Thái tử tốt, Hoàng đế chưa chắc vui; chê Thái tử dở, lại khiến phụ hoàng mất mặt.
Khen hắn dũng, e là bị hiểu là hiếu chiến; khen hắn trí, lại thành xảo trá; khen hắn nhân, thì hóa ra là đang mỉa mai sao?
Làm thần tử như ta, sao mà khó quá...
Tô Yến suy nghĩ trong chớp mắt, cất khăn vào tay áo, nghiêm túc đáp:
"Thái tử điện hạ là một đứa trẻ thành thật."
Giọng điệu thành khẩn, nhưng lại như lời của trưởng bối khen hậu bối. Với tuổi tác của hắn mười bảy mười tám, lại thân phận thần tử, nói ra câu ấy nghe chẳng khác nào phạm thượng.
Vậy mà Hoàng đế nghe xong lại khẽ vui, vuốt cằm nói:
"Thái tử không xem mình là hài tử, luôn muốn chứng minh với trẫm rằng hắn đã là một người trưởng thành, có thể ngang hàng với trẫm."
Câu "ngang hàng với trẫm" nghe sao mà vi diệu. Tô Yến vội vàng đáp:
"Thái tử cũng như bao nhiêu người con khác trên đời, mong được phụ mẫu nhìn nhận, được một lời khen, chỉ đơn giản vậy thôi."
Hoàng đế nhìn hắn, khóe môi cong cong như cười mà không phải cười:
"Nói tới nói lui, trong lòng ngươi vẫn là nghiêng về hắn. Cũng khó trách, hai người tuổi tác xấp xỉ, dễ trò chuyện hơn."
Tô Yến vội lấy lòng đáp:
"Tuổi thì có thể xấp xỉ, nhưng tính tình cách biệt rất xa. Thái tử ngay thẳng, còn thần thì thường vô tâm vô tính, lắm khi làm ngài ấy tức giận. May mà thái tử rộng lượng, giận rồi cũng bỏ qua. Nếu thật sự phải nói lòng thần hướng về ai, thì đương nhiên là hướng về giang sơn xã tắc của Đại Minh, lúc nào cũng không dám quên nước nhà."
Lời này nghe thì không chê vào đâu được. Nhưng... nói ra từ miệng hắn, lại khiến người nghe có cảm giác giả tạo, nhất là câu cuối, người khác nói là để biểu trung tâm, còn hắn nói ra, lại như đang cầu sinh mạng.
Hoàng đế nheo mắt, nhìn hắn bằng vẻ khó tả, chậm rãi nói:
"Trẫm tức là giang sơn."
Tô Yến đành thuận theo:
"Vậy thì... một lòng trung can của thần, tất nhiên là hướng về hoàng gia. Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!"
Mỗi ngày nghe "vạn vạn tuế" không biết bao nhiêu lần, vậy mà từ miệng hắn nói ra, lại khiến người nghe cứ thấy sai sai.
Hoàng đế dùng ánh mắt khó nói thành lời nhìn Tô Yến, khẽ vẫy tay:
"Tới đây."
Tô Yến đặt chén trà xuống, trong lòng thấp thỏm bước tới trước ngự án.
"Lại gần chút nữa."
Tô Yến lại tiến lên gần một chút, bụng suýt nữa chạm cả vào mép bàn.
Hoàng đế nghiêng người về phía trước, dùng đuôi cán bút vén nhẹ vạt áo hắn, cười như không cười mà nói:
"'Một lòng trung can' ở đâu? Trẫm rất muốn nhìn xem, chờ khanh tự mình hiến ra đi."
Tô Yến dùng tay giữ chặt vạt áo, khổ sở nói:
"Tấm lòng nằm ở người, thọ lễ cũng đã dâng rồi, hoàng gia chẳng lẽ còn muốn lấy cả căn cơ lập mệnh của thần đi nữa sao?"
Hắn biết vị này phần nhiều là đang đùa cợt, đối với tính cách vốn điềm đạm, kín đáo như Cảnh Long Đế thì thái độ như vậy thật hiếm có, nên Tô Yến cũng không cản trở thật lòng. Vạt áo hơi lỏng ra, một sợi dây đỏ lộ ra từ trong áo, trên đó treo một viên ngọc tỷ.
Ánh mắt Hoàng đế vừa nhìn thấy đã sững lại, rồi nụ cười dần thu lại, vẻ mặt trở nên nghiêm nghị, nhưng ánh mắt lại càng thêm nóng bỏng. Hắn bất ngờ đứng dậy, cúi người cầm lấy sợi dây đỏ kia, theo đó kéo cả người Tô Yến về phía mình.
Tô Yến bị lôi đi, cả người đổ về phía trước, theo bản năng chống tay lên mép bàn để giữ thăng bằng. Viên ngọc tỷ liền rũ xuống, đong đưa ngay trên một bản thánh chỉ để trống. Mặt sau của ngọc ấn có khắc chữ "Cẩn Đường", còn trên đoạn gấm ngũ sắc là dòng chữ "Phụng thiên thừa vận Hoàng đế", hai thứ hòa làm một, hiển lộ uy nghiêm tột bậc.
Khoảng cách quá gần, hơi thở hai người như hòa làm một. Tô Yến chống tay bên bàn, lúng túng nuốt nước miếng, cổ áo lộ ra viên ngọc cùng màu với da thịt, yết hầu cũng theo đó lên xuống khẽ động. Giọng Hoàng đế nhẹ mà trầm, chậm rãi vang lên:
"Là tư ấn của trẫm, vì sao ngươi không cất giữ cho kín kẽ?"
Muốn đạt được mục tiêu lớn trong đời, đôi khi cũng phải bắt đầu từ chuyện nhỏ như treo ấn lên cổ—dĩ nhiên Tô Yến không thể nói như vậy, bèn cúi đầu đáp:
"Thần... sợ làm mất."
Hoàng đế nói:
"Treo sát vào da thịt thì khỏi sợ rơi, nhưng không sợ bị người khác nhìn thấy à?"
Tô Yến lắp bắp:
"Cái khác... Không có người khác thấy, thật sự không có mà..."
Hoàng đế khẽ cười:
"Đã treo thì đừng có tháo xuống. Nếu ai muốn nhìn, ngươi cứ hỏi họ trước—dám hay không đụng vào ngự ấn, làm trái nghi chế?"
Tô Yến mặt đỏ bừng, tức mà không dám nói to:
"Thần không phải là đồ cất giấu, trên người cũng chẳng khắc riêng tên ai cả!"
Hoàng đế cười càng sâu:
"Vậy thì khắc một cái đi. Khanh muốn khắc ở đâu?"
Trong lòng Tô Yến dâng lên cảm giác hoảng loạn khó hiểu, lập tức tìm cớ chuồn đi:
"Hoàng gia ngày ngày trăm việc bề bộn, thần không dám quấy rầy nhiều hơn nữa. Nếu không có chuyện khác phân phó, thần xin cáo lui trước—"
Nhưng Hoàng đế không chỉ không cho lui, ngược lại còn đứng lên, ôm trọn lấy cả người hắn, đặt hắn ngồi lên ngự án.
Tô Yến cuống lên:
"Thánh... thánh chỉ... còn có cả tấu chương bị đè ở dưới!"
Hắn khẽ gọi một tiếng, vừa gọi vừa dùng cả tay chân cố gắng bò xuống khỏi bàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com