Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 224: Tình ta vẫn còn, trao gửi tim người


Vạn Hâm điên rồi.

Dù là thật điên hay giả điên, tóm lại là hắn tay múa chân múa, lời lẽ rối loạn, đã không còn khả năng ra công đường chỉ chứng Vệ thị nữa.

Lúc Tô Yến nghe được tin tức này, y đang ở Thẩm phủ, đến thăm Thẩm Thất đang nằm trên giường dưỡng thương — lúc ấy Thẩm Thất vừa luyện qua nội công trị thương, đang thử triển khai mấy chiêu thức tay, nghe nói Tô Yến đến liền vội vàng nằm lại trên giường, còn căn dặn nha hoàn bưng canh sâm tới, để có thể thuận lý thành chương yêu cầu Tô Yến tự tay đút một muỗng.

"Chiêu này lợi hại thật." Tô Yến vừa cầm thìa đút canh sâm, vừa tán thưởng, "Vạn Hâm nếu chết, Vệ gia giết người diệt khẩu cũng có thể hiểu được; nếu không chết, Vệ gia lại sợ hắn ra mặt làm chứng. Dứt khoát cho hắn phát điên luôn — ai sẽ tin lời một kẻ điên? Đã vậy bệnh điên vốn là thứ mơ hồ khó đoán, lần này kéo theo chứng cứ hắn từng cung cấp trước đó, độ chân thực cũng lập tức bị nghi ngờ."

Thẩm Thất cũng cảm thấy chiêu này âm độc mà hiệu quả, đổi lại là hắn, có lẽ cũng sẽ nghĩ đến chiêu như vậy. Nhưng bị địch nhân giở ra trước mặt mình, quả thực khiến người thấy khó chịu.

"May mà Vạn Hâm đã cung cấp tin tức, Cẩm Y Vệ sớm đã đi kiểm chứng, thu được không ít vật chứng, cũng đã âm thầm liên hệ với hơn mười khổ chủ cùng nhân chứng. Những thứ này không vì hắn điên mà bị phủ định." Thẩm Thất nói.

Tô Yến gật đầu: "Tổn thất có phần lớn, nhưng vẫn nằm trong mức chấp nhận được."

Nếu như sớm có phòng bị, đưa Vạn Hâm cách ly trước, có lẽ đã không xảy ra chuyện này. Nhưng hắn chọn bỏ qua tình báo đó để đảm bảo an toàn cho Nguyễn Hồng Tiêu trước. Tô Yến tự hỏi liệu có hối hận không — đáp án là: "Không."

Cá và tay gấu không thể cùng lúc mà có, hắn chọn cái hợp với tâm mình hơn.

"Ngày mai là mười bảy tháng Hai rồi." Thẩm Thất nhắc.

"Ừ. Giờ ta đã có tư cách thường triều, không cần lại dùng cổ văn chen lời." Tô Yến đặt xuống chén rỗng, dùng khăn lau khóe miệng cho Thẩm Thất, "Ta muốn để bọn họ nhìn thấy, Tô Thập Nhị vẫn là Tô Thập Nhị."

Thẩm Thất nắm cổ tay y, hơi dùng sức kéo cả người vào lòng: "Triều đường như chiến trường, tướng công lần này không thể cùng ngươi kề vai chiến đấu, trong lòng thật sự khó chịu."

"Tướng cái gì công!" Tô Yến mắng, lại hoàn toàn không từ chối mà tựa vào ngực hắn, "Ngươi vì ta đã làm rất nhiều. Toàn bộ Bắc Trấn Phủ Ty đều mặc ta điều phối, nếu không có ngươi ra lệnh, ta làm sao điều động được những Cẩm Y Vệ mật thám kia?"

"Ngày mai vào triều, ngươi có nắm chắc mấy phần?" Thẩm Thất hỏi.

Tô Yến cười: "Không có tính toán gì rõ ràng cả. Cứ xem như một việc dù mười phần nắm chắc hay hoàn toàn không chắc gì, cũng phải toàn lực mà làm. Trước kia ta cũng hồi hộp, luôn sợ chỗ này chỗ kia sơ hở, cho đến khi Hoàng gia cho ta xem tấu chương trên ngự án —"

Thẩm Thất theo bản năng siết chặt tay.

Tô Yến hơi khó thở, trấn an vỗ nhẹ lưng hắn: "Những bản tấu đó, mười bản có tám bản là chỉ trích lẫn nhau. Triều ta đại thần giỏi nhất là miệng lưỡi, chuyên tấn công người khác. Đã vậy, ta tạm thời làm một khẩu pháo tiên phong, xem ai mắng ai. Nghĩ thế xong, ta liền chẳng còn chút lo lắng nào."

Thẩm Thất bật cười khe khẽ: "Tô đại nhân trí dũng song toàn, đầu lưỡi có ngàn quân vạn mã, xem ra ti chức chỉ có thể ở hậu phương hô hào cổ vũ cho ngươi thôi."

"Cái mông ngựa này vỗ cũng quá lố rồi, còn ngàn quân vạn mã."

"Không sao, đợi ti chức tìm cho ngươi xem."

"Ưm..."

Một chướng ngại chắn ở cửa ải, Tô đại nhân dù có ngàn quân vạn mã cũng không đỡ nổi. Vài hiệp kịch chiến giằng co qua lại, Tô đại nhân binh bại ba ngàn dặm, suýt nữa bị đánh sập cả tường thành.

Y che vạt áo, thở hổn hển: "Thất Lang, vết thương của ngươi!"

Thẩm Thất hận không thể dùng đá đè lên vết thương, ngược lại còn kéo đai lưng Tô Yến: "Ta sẽ cẩn thận, chỉ kiểm tra một chút... thật sự đã lâu rồi..."

Đừng nói là chạm vào, nhỡ bị phát hiện dấu ấn ở đùi thì sao bây giờ! Tô Yến giữ chặt đai lưng, mượn cớ nói: "Ta cần nghỉ ngơi lấy sức cho ngày mai."

Thẩm Thất nhìn gương mặt và cổ y đầy nghi ngờ: "Là cái tên thị vệ giặc cỏ mấy ngày nay thừa lúc ta không ở đây mà làm loạn lên người ngươi, nên giờ không dám để ta nhìn?"

Tô Yến lắc đầu liên tục: "Không có chuyện đó, dạo này hắn cực kỳ ngoan ngoãn."

Thẩm Thất tức đến bật cười: "Hắn ngoan? Con sói già đó vẫy đuôi còn khéo hơn ai hết. Hơn nữa, sống chung với ngươi sớm chiều, có thể ngoan trừ phi hắn là thái giám."

Tô Yến giờ biết làm sao? Không thể đánh mà khai ra Kinh Hồng Truy để giải thích, rằng hắn tuyệt đối không phải thái giám, chức năng còn rất mạnh; lại càng không thể thành thật nói Hoàng đế đã đóng một cái ấn thạch sùng lên người mình. Càng nghĩ, y đành tự gánh cái nồi này. Mang vẻ khó xử, y nhỏ giọng đáp: "Gần đây ta hơi suy yếu, cần tĩnh dưỡng."

Thẩm Thất ngẩn người. "Ngươi mới mười tám, đang là lúc khí huyết sung mãn nhất, sao lại yếu? Rõ ràng lần trước còn rất tốt."

Tô Yến ngượng ngùng đáp: "Bả vai ta còn chưa lành hẳn, gần đây lại lo nghĩ nhiều chuyện... ta... ta muốn tịnh dưỡng thêm chút nữa?"

Thẩm Thất im lặng một lúc, rồi giúp y chỉnh lại đai lưng và vạt áo, hôn nhẹ lên môi: "Chờ chuyện của Vệ gia và Chân Không Giáo kết thúc, ngươi xin nghỉ dài hạn, bỏ hết gánh nặng, tập trung dưỡng thân. Yên tâm, bất kể lý do gì, chỉ cần ngươi không muốn, tướng công sẽ không chạm vào ngươi."

Tô Yến càng thêm áy náy, cúi đầu nói: "Thất Lang yêu ta."

"—— giờ mới biết à?" Thẩm Thất cười khẽ, "Vậy còn ngươi?"

Tô Yến ghé sát tai hắn, thì thầm bảy chữ.

Toàn thân Thẩm Thất khẽ run lên. Hắn siết chặt lấy Tô Yến, trong khoảnh khắc đau đớn xen lẫn hạnh phúc, hắn thở ra một hơi dài.

Mười bảy tháng Hai, sau tiết Vạn Thọ, triều đình lần đầu nhóm họp thường triều trở lại tại Phụng Thiên môn.

Tô Yến mặc triều phục Ngự sử thêu Giải Trĩ, đứng trong hàng ngũ Đô Sát viện.

Lần trước y mặc bộ phục này vào triều, bất ngờ chắn ngang một đao, ép Hoàng đế phải hạ Tội Kỷ chiếu, khiến Giả Công Tề cùng một đám người ngã nhào. Lần này không biết ai sẽ là kẻ xui xẻo tiếp theo, chỉ mong không phải là y.

Đạo của bậc thánh là không tranh, còn y thì tranh giành đến như vậy, sớm muộn gì cũng lật thuyền.

Triều đình đã mục nát quá lâu, giờ chính cần luồng khí thế tiến thẳng không lùi, như gió lớn rửa sạch bùn lầy. Ta sẽ cùng hắn đồng hành.

Sẽ có trò hay để xem.

— Rất nhiều triều thần đều nghĩ như thế.

Tô Yến thần thái tự nhiên, đứng thẳng trong hàng. Đợi sáu bộ thượng quan lần lượt tấu xong, Lam Hỉ xướng lễ "Có việc lên tấu, vô sự bãi triều", y bước ra khỏi hàng, cất cao giọng: "Thần phụng thánh mệnh, lập tổ chuyên án điều tra vụ nổ Bạch Chỉ Phường, nay đã cơ bản tra rõ chân tướng, xin dâng sớ, hướng bệ hạ phục mệnh."

Cảnh Long Đế nói: "Vụ nổ lớn như vậy chưa từng có, kinh thành rung chuyển, Bạch Chỉ Phường biến thành phế tích, dân chúng tử thương hàng ngàn, thực là đại họa triều ta chưa từng thấy. Có người truyền nhau rằng thời cuộc hỗn loạn, đại kiếp sắp đến, trời giáng tai họa để cảnh cáo trẫm. Tô khanh điều tra án này, có gì phát hiện hay kết luận, dù chỉ là suy đoán cũng hãy trình bày hết, không cần e ngại điều chi."

Tô Yến lớn gan hỏi: "Nếu có liên quan đến trọng thần công huân, thậm chí là hoàng thân quốc thích thì sao?"

Cảnh Long Đế đáp: "Nếu khắp nơi đều bị cản trở, sao tra được chân tướng? Bất kể liên quan đến ai, ngươi cứ nói thẳng, trẫm sẽ miễn tội bất kính cho ngươi trước."

Tô Yến vội hành lễ tạ ân. Đứng thẳng lưng, y ngẩng đầu nhìn về thềm ngọc nơi Thánh giá ngự, rồi đưa mắt nhìn quảng trường đầy quần thần, lớn tiếng nói:

"Muốn biết chân tướng vụ nổ Bạch Chỉ Phường, phải bắt đầu từ vụ án Đông Cung gặp chuyện hồi tháng Tám năm ngoái."

Tháng Tám năm ngoái? Chẳng phải vụ đó đã bắt được thích khách, tra ra là Ẩn Kiếm Môn gây án sao? Hoàng gia còn hạ chỉ tiêu diệt Ẩn Kiếm Môn. Giờ Ẩn Kiếm Môn đã bị tiêu diệt, dư nghiệt cũng bị bắt, sao Tô Thập Nhị lại lật lại chuyện cũ?

Không ít triều thần thì thầm xì xào, bàn tán râm ran.

Tô Yến ra hiệu gọi hai tên tiểu nội thị, lấy ra từ trong ngực một mảnh vải đã được gấp gọn, mở ra cỡ ba thước vuông. Hai tên nội thị nắm hai đầu vải, căng ra để mọi người cùng nhìn.

Trên nền vải trắng là một ấn ký hình bầu dục vẽ bằng chu sa, tám cánh hình quạt xếp thành hình một đóa huyết liên hoa khổng lồ, rõ đến nỗi ngay cả những quan viên đứng ở hàng ngoài cùng cũng nhìn thấy mồn một.

"Thích khách huyết đồng mưu sát Thái tử, trước khi chết phát cuồng trong ngục, để lại đồ án này trên vách tường. Rốt cuộc thứ đồ án thần bí này có ý nghĩa gì? Là ám hiệu liên lạc? Hay là dấu hiệu đặc biệt nào đó? Cẩm y vệ trăm mối vẫn chưa thể giải mã. Mãi đến nửa năm sau vào dịp Chính Nguyệt, ký hiệu này lại xuất hiện tại chân tường trong một con hẻm vắng ở kinh thành. Người vẽ là một kẻ ẩn thân trong Vương phủ, chuyên dùng sáo để mê hoặc lòng người..."

Đám người không khỏi bị hấp dẫn, ai nấy như đang nghe kể chuyện lạ, tai dựng lên như đón từng lời. Tô Yến dùng giọng kể kiểu chương trình thời sự hiện đại pha với "góc nhìn khoa học", từng câu từng chữ như rót mật vào tai:

— Thích khách vì luyện công pháp "Huyết đồng" nên được xác định là người của Ẩn Kiếm Môn, trước khi chết để lại đồ án huyết liên tám cánh.

— Dư nghiệt Ẩn Kiếm Môn là Phù Âm lấy tên giả Ân Phúc, ứng tuyển làm thị vệ phủ Dự Vương, dùng tiếng địch mê hoặc thần trí Dự Vương, âm mưu chia rẽ tình huynh đệ giữa thiên tử và thân vương —— đây chính là lý do mùa xuân năm ngoái Dự Vương bệnh nặng, đến cả tiệc trừ tịch trong cung cũng không thể tham gia.

Không ít người nhớ đến tình hình năm đó của Dự Vương, lập tức gật đầu: "Đúng đúng, bấy giờ sắc mặt Vương gia rất kém, tính khí thì gắt gỏng, hóa ra là trúng phải tiếng địch mê hồn!"

— Phù Âm để lại dấu ấn huyết liên trên tường trong hẻm nhỏ ở kinh thành, Tô Yến cùng thị vệ lần theo dấu vết đến Lâm Hoa Các, phát hiện mật đạo dưới đất cùng một Minh Đường giảng đạo. Tô Yến, Dự Vương, Thẩm Thất ba người xuống Minh Đường, bất ngờ gặp nổ lớn, suýt chết, mang theo một vài mảnh kinh thư bị cháy sém trở về.

Những mảnh kinh thư ấy sau khi được Tô Yến và Dự Vương đối chiếu, bổ sung thành bản hoàn chỉnh, trước tiên trình lên Hoàng đế ngự lãm, sau đó công bố toàn triều.

"Chư vị đại nhân xin xem —— đây chính là bản Bảo Quyển của chân không giáo, bất kể là lời kinh hay đồ án huyết liên đều khớp hoàn toàn. Xin lưu ý câu này: 'Đại kiếp gặp nơi thiên địa ngầm, Hồng Liên hiện thế nhập chân không', nghe có quen tai không? Còn nhớ trước vụ nổ ở Bạch Chỉ Phường, khắp kinh thành đều truyền tai nhau bài đồng dao gì không?"

Sau lời nhắc, một vị quan trẻ tuổi vỗ trán nói: "Ta nhớ rồi, là 'Phích lịch điềm báo'—" hắn chợt im bặt, rụt rè liếc nhìn long ngai, rồi tính lùi về đứng sau đội ngũ.

Cảnh Long Đế lên tiếng đúng lúc: "Thứ lỗi, không có tội, nói tiếp đi."

Vị quan kia giọng nhỏ hẳn: "Phích lịch điềm báo đại kiếp, thiên địa ngầm mở ra, nhật nguyệt mờ tối; chân không cứu khổ nạn, Hồng Liên hiện thế, hỗn độn khai thiên." Sau đó vội vã thêm: "Bài này tuy truyền miệng trong dân gian, nhưng thật ra yêu ngôn hoặc chúng, thần nói lại cũng thấy xấu hổ."

Vẻ mặt khúm núm khiến Hoàng đế liếc hắn thêm lần nữa, xem như một dạng khích lệ. Vị quan kia càng hăng, liền nói với Tô Yến:

"Rõ ràng là chân không giáo bí mật đào địa đạo ở kinh thành, ngầm truyền bá tà đạo, lại còn tung tin đồn khắp nơi. Đây chính là tà giáo phản nghịch. Nghe nói trước đây Tô đại nhân từng lột mặt tà giáo giữa đại hội thẩm vấn, nay ở Kinh Kỳ vùng nào cũng muốn đuổi cùng giết tận chân không giáo."

Tô Yến gật đầu: "Như vậy, vị thương gia Vạn Hâm cung cấp tài chính cho chân không giáo, chư vị đại nhân đều biết cả rồi chứ?"

— Câu này vừa rơi xuống, không khí liền biến đổi. Những triều thần ít nhiều biết chút nội tình, hoặc đoán trước thế nào cũng phải đối đầu với Vệ thị, cùng lúc nhìn về phía Vệ Diễn, chờ xem phản ứng.

Quả nhiên, Vệ Diễn lập tức đứng dậy, lớn tiếng: "Chư vị đại nhân không những biết, còn biết lão phu công chính nghiêm minh, từng dâng sớ cầu bệ hạ xử trí Vạn Hâm theo pháp, chấn chỉnh kỷ cương! Thế nào, một tên tiểu tử hoàng khẩu như ngươi còn muốn học theo Thương Ưởng ngồi xử đại án, chém tam tộc của hắn sao?!"

Thương Ưởng bị ngũ mã phanh thây —— rõ ràng là lời nguyền rủa trắng trợn! Nhưng Tô Yến điềm tĩnh đáp trả: "Ta nào có nói như vậy, mặn an hầu không cần vội vàng tỏ thái độ thay ta. Tuổi tác như Hầu gia, nên giữ gìn sức khỏe, chớ giận quá mà đứt mạch máu —— ta là quan tâm thật đấy, Vệ gia đã gãy một Hầu gia rồi, còn lại một người cũng không nên có chuyện gì nữa."

Lời quan tâm kiểu này khiến Vệ Diễn đang bình thường cũng tức đến đỏ mặt, nhớ đến đệ đệ bị cụt tay thành phế nhân thì càng thêm sôi máu. Tô Yến chỉ vào trán Vệ Diễn nơi gân xanh đang giật giật, giả vờ hoảng hốt kêu: "Máu sắp trào rồi! Mau, ai lấy khối băng đến trấn một chút!"

Giọng nói quá sức chân thành, khiến đám quan viên xung quanh cũng có chút bối rối, thi nhau chen đến đỡ lấy Vệ Diễn. Vệ Diễn gạt tay, quát: "Lão phu không sao! Đừng nghe tiểu tử kia ba hoa chích chòe!" Nói đến đây, giọng quê cũng lộ ra.

Triều hội sắp biến thành sân khấu hỗn loạn, Cảnh Long Đế nghiêm khắc ho một tiếng.

Tất cả lập tức thu mình, lui về vị trí cũ, để lại Vệ Diễn đang giận run cùng Tô Yến mặt mũi vô tội giữa sân, trở nên vô cùng nổi bật.

Cảnh Long Đế nói: "Tô Yến, ngươi quan tâm mặn an hầu đủ rồi, trẫm còn đang chờ ngươi tiếp tục bẩm báo."

Tô Yến chắp tay: "Thần tuân chỉ."

Hắn nói tiếp: "Sau khi Vạn Hâm bị bắt, tổ chuyên án đã dùng tình cảm và lý lẽ cảm hóa, cuối cùng hắn tỉnh ngộ, quyết định không bao che người thân, tố cáo Vệ gia phạm mười hai trọng tội."

Lại mười hai tội? Đây là định giữ vững danh hiệu "Tô Thập Nhị"! Nhiều triều thần không khỏi liếc Tô Yến bằng ánh mắt khó nói rõ. Từ "không bao che thân thích" kia lại là câu Vệ Diễn vừa dùng, thật sự là cố ý!

Tô Yến không bận tâm, tiếp tục nói như pháo trúc nổ liên hồi:

"Vạn Hâm tố cáo mặn an hầu và Phụng An Hầu dùng việc dâng sớ xin đất để mưu lợi, dùng thủ đoạn như mua muối phi pháp, mở cửa hàng tư nhân nhằm trục lợi, là đại cổ đông đứng sau tiền trang thông tế."

"Cái gọi là tàn muối mua bổ, chính là cướp đoạt tài sản quốc gia, biến thuế thành tư lợi — là đại hại quốc gia. Triều ta có luật, quan viên không được buôn bán, không được tranh lợi cùng dân, vậy mà hai vị hầu tước không chỉ vi phạm mà còn kích động hậu cung cầu xin đất đai, khi không được thì thẳng tay chiếm đoạt dân sinh, gây ra cái chết và thương tích cho hàng chục bách tính!"

Tiếng hít khí vang lên quanh sân —— quan lại tham ô tuy không hiếm, nhưng dính đến mạng người thì thật sự hiếm thấy. Phùng Khứ Ác năm xưa dù ngang ngược, cũng phải bày trò vu tội để hạ giá thiếp rồi mới bắt người. Còn Vệ gia mà dám công khai giết dân vì đất, đúng là lộng hành đến cực điểm!

Vệ Diễn phản pháo: "Ngậm máu phun người! Lão phu và Phụng An Hầu lúc nào cướp đất hại dân? Nhiều năm như vậy sao không ai đến nha môn tố cáo? Ngươi rõ ràng vu hãm quốc thích! Tô Thập Nhị, nếu ngươi đã học thuộc Đại Minh luật, vậy cũng nên biết tội này đáng chém đầu!"

Tô Yến cười lạnh: "Ta đã nói ra, thì tự nhiên có chứng cứ. Nếu hai vị Hầu gia nghĩ rằng đuổi hết khổ chủ đi nơi khác, đổi hộ tịch rồi đánh đập dọa nạt là che giấu được, thì ta nói cho mà biết: ta đã tìm ra phần lớn nạn nhân. Hiện tại họ đang xếp hàng trước nha môn Thuận Thiên phủ, chờ nộp đơn kiện hai vị đấy!"

"...Ngươi tìm đám lừa đảo!" Vệ Diễn gào, "Chỉ vì Phụng An Hầu từng vạch tội ngươi cấu kết giặc cỏ, nuôi tử sĩ mưu sát, nên ngươi thù hận, tìm cách giết hắn, kéo cả Vệ gia xuống nước! Đây là thủ đoạn quen dùng của ngươi!"

Tô Yến hỏi ngược: "Vậy xin mặn an hầu nói thử, ta giả nhân giả nghĩa ở chỗ nào? Có giống hai vị Hầu gia mỗi năm nhận bổng lộc 1200 thạch, chi tiêu gấp nghìn lần, nhà cửa và trang viên to hơn cả hoàng cung đông tây uyển, nuôi hàng ngàn tỳ nữ để hưởng lạc? Khối tài sản khổng lồ đó từ đâu ra? Từ trên trời rơi xuống sao? Vậy sao trời không rơi cho ta một cái trang viên? Để ta mỗi tháng lãnh 24 thạch lương, chỉ đủ mua căn nhà nhỏ 200 lượng bạc!"

Về phủ đệ và trang viên, ai cũng biết rõ. Không chỉ Kinh Sư, mà các nơi đều có đất đai của Vệ gia. Vệ Diễn không thể phản bác, chỉ đành khăng khăng: "Tất cả là do tổ tiên truyền lại!"

Tô Yến phá lên cười: "Lừa ai chứ? Dự Vương năm ngoái, tại Ngô Đồng thủy tạ, đã kể rõ nội tình Vệ gia cho ta rồi!"

"Hồi xưa Khánh Châu bị Thát Đát chiếm đóng, lão gia Vệ gia qua đời, hai vị không cầm nổi quân, thua liên tiếp, phải chạy về kinh cầu tiên đế thu lưu. Đừng nói gia sản khổng lồ, ngay cả ít vàng bạc mang theo cũng chẳng có. Lúc vào kinh, đội ngũ còn hơn trăm người, đến cả áo giáp cũng không đủ mặc! Tổ tiên ngươi có tài sản thì chẳng lẽ gửi gió mang đến?!"

Vệ Diễn bị bóc mẽ, mặt đỏ như gấc, cứng họng không đáp được lời nào.

"Ròng rã hai mươi năm, Vệ gia các ngươi ở Đại Minh của ta đã vơ vét bao nhiêu mồ hôi xương máu của bách tính, mới có thể vỗ béo bản thân, dựng nên một đại tộc hiển quý như hôm nay?" – Tô Yến không khách khí, chỉ tay thẳng vào mặt bọn họ – "Hạ Lương bất chính bên trong, Hạ Lương gây loạn bên ngoài, tộc nhân Vệ gia các ngươi ngăn trở đường vận trên kênh đào Kinh Hàng, vì độc quyền lợi ích thuỷ vận mà cướp bóc vô tội, hành xử chẳng khác chi thuỷ phỉ ác bá, khiến dân chúng hai bên bờ oán than chở chất. Đơn kiện đưa lên nha môn, đều bị các ngươi cường ép đè xuống. Nay có một phần đơn trạng rơi vào tay ta, bản quan mời Mẫn An hầu tận mắt chứng kiến, cũng để các vị đại nhân được mở rộng tầm mắt, xem thử Vệ gia các ngươi lợi hại đến đâu!"

Âm thanh bàn luận trong triều đình càng lúc càng lớn, đến nỗi gần như lấn át cả lời biện bạch dồn dập của Vệ Diễn.

Hai hàng đại hán Cẩm Y Vệ đứng hai bên, đồng loạt dùng chuôi cán dài gõ mạnh xuống đất, phát ra một tiếng vang thống nhất, khiến cả đại điện rung chuyển, mới tạm thời ép được những tiếng xôn xao hỗn loạn ấy xuống.

Tô Yến nhân thế rèn sắt khi còn nóng, bước lên một bước, giọng lạnh lẽo:
"Còn có Phụng An hầu, những năm gần đây trắng trợn cướp đoạt dân nữ, gian tà hoang dâm không kiêng dè gì. Trong hầu phủ hắn thậm chí còn xây riêng phòng rượu nhạc, chuyên dùng để giam cầm phụ nữ. Không ít nữ tử phản kháng quyết liệt, trái ý hắn, đều bị bí mật sát hại hoặc ép đến mức phải tự sát. Cả Phụng An hầu phủ đêm đêm đều vọng lên tiếng khóc lóc của oan hồn, ngươi thân là huynh trưởng, chẳng hay có từng nghe thấy?"

Câu cuối âm điệu trầm thấp, lạnh lẽo như có oan hồn nhập thể, khiến Vệ Diễn bất giác lùi về sau nửa bước. Hắn vẫn cắn răng đáp:
"Phụng An hầu nay thân thể bệnh tật, khó lòng biện giải. Ngươi muốn gán tội gì cho hắn cũng đều có thể. Nhưng dù hắn bệnh nặng, thân là hầu tước vẫn là hầu tước, chẳng phải thứ tiểu tử vô danh như ngươi có thể tuỳ tiện phỉ báng!"

Tô Yến bật cười lạnh:
"Chứng cứ? Ta đương nhiên cũng có. Bên cạnh ta có một thị vệ tên là Kinh Hồng Truy, chị gái hắn – Kinh Hồng Đào – chính là người từng bị treo cổ sống bằng dây lưng của Phụng An hầu. Khổ chủ hiện đang ở bên ngoài Thuận Thiên phủ nha môn, chờ đợi trình đơn kiện vạch tội Vệ Tuấn!"

Nói đoạn, hắn ra hiệu cho một vị giáo úy bên sân. Lập tức một đội Cẩm Y Vệ vận chuyển nhiều hòm gỗ vào quảng trường, đặt thẳng lên nền đá xanh. Tô Yến đích thân mở nắp hòm, bày ra trước mắt mọi người đủ loại đơn kiện, lời chứng, huyết thư và di vật liên quan.

Quần thần ùa lên xem, ai nấy đều rúng động, bàn tán xôn xao không ngớt.

Vệ Diễn đứng ngồi không yên, vừa muốn nhìn kỹ, vừa cảm thấy lo lắng bất an. Trong lòng hắn bực bội khó tả – người kia sao còn chưa đến?

Lúc này, một vị nội thị truyền lệnh lặng lẽ đến bên tai Lam Hỉ, thấp giọng nói vài câu. Lam Hỉ tiến lên tấu trình với Cảnh Long đế:
"Bệ hạ, Trường Ninh bá Vệ Khuyết hiện đang cầu kiến tại Ngọ Môn. Nhưng vì quá giờ vào triều, cấm quân chưa cho phép hắn tiến vào. Hắn tự xưng có chuyện khẩn cấp, cần bẩm báo bệ hạ."

Vệ Khuyết là con trai Vệ Diễn, cũng là huynh trưởng của Vệ Quý phi. Lúc này hắn đến, tất nhiên là vì chuyện Tô Yến vạch tội Vệ gia.

Tình lý đều không thể cự tuyệt, Cảnh Long đế gật đầu nói: "Tuyên vào."

Không bao lâu, Vệ Khuyết vận triều phục bá tước, tay cầm hốt bản và sớ tấu, sải bước đi vào quảng trường Phụng Thiên môn, hành lễ với ngự tọa.

So với phụ thân và thúc phụ của mình, Trường Ninh bá Vệ Khuyết tỏ ra khiêm tốn và thu liễm hơn rất nhiều, thậm chí còn bị triều thần trêu đùa là "người thành thật". Hắn bình thường ít khi phát ngôn trong triều, khi cần tham luận chính sự cũng dùng lời ôn hoà, nên có không ít người trong triều dành thiện cảm cho hắn.

Cảnh Long đế hỏi:
"Trường Ninh bá vốn đã xin nghỉ buổi tảo triều hôm nay, sao lại giữa đường vội vàng chạy đến?"

Vệ Khuyết cung kính thưa:
"Thần có việc gấp cần tấu trình."

Cảnh Long đế gật nhẹ đầu. Nội thị hai bên bước tới nhận lấy tấu chương, dâng lên long án. Hoàng đế chỉ xem đến đoạn giữa liền hợp lại, nói:
"Tấu chương trẫm đã thu. Nhưng hôm nay triều hội đã kéo dài quá lâu, trẫm mỏi mệt, cần nghỉ ngơi. Bãi triều xong, Trường Ninh bá đến ngự thư phòng, cùng trẫm phân trần kỹ càng."

Ngài vừa định đứng dậy rời ngự tọa, thì Vệ Khuyết bỗng lớn tiếng quát lên một tiếng:
"Thần – Vệ Khuyết – vạch tội Đại Lý Tự Thiếu khanh Tô Yến, tự Tô Thanh Hà! Kẻ này không chỉ dung túng dư nghiệt Ẩn Kiếm Môn, thu nạp làm tâm phúc tử sĩ, mà còn ngấm ngầm cấu kết với Chân Không giáo, nhân danh phá án mà kỳ thực mượn cơ hội tranh công, lừa gạt bệ hạ và thiên hạ thần dân! Bệ hạ từng ban thánh chỉ: hễ ai có liên hệ mật thiết với dư nghiệt Ẩn Kiếm Môn, bất kể quyền cao chức trọng, đều phải luận tội như nghịch đảng. Thần chỉ muốn hỏi, thánh chỉ ấy, nay còn có hiệu lực nữa hay không?!"

[Tác giả có lời]
Tiêu đề chương lấy cảm hứng từ bài "Ký cung tào lục thủ nhất" của Ngô Phất triều Tống, có sửa đổi đôi chút:

Từ xưa tri tâm khó gặp, quân tâm cùng ta tâm đồng. Dẫu chọn bạn thành khế ước, càng mong người hiểu ta như công.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com