Chương 238: Đều tuấn tú, chỉ khổ cái miệng ta
Chương 238: Đều tuấn tú, chỉ khổ cái miệng ta
Chủ doanh Thất Sát Doanh từng tận mắt chứng kiến hiện tượng rồng hút nước.
Hôm ấy, sắc trời chuyển biến dữ dội vào buổi chiều, mây đen đặc như mực đè nặng lên mặt sông, trong mây như có một con rồng đang xoáy lượn, quấn lên từ đất liền thông thiên, rủ xuống một cột nước khổng lồ, mang theo thế xoáy nghiền nát thương khung, hút khô cả giang hà. Khí thế ấy khiến người xem phải sững sờ, sắc mặt biến đổi.
Lúc này, hắn lại lần nữa cảm nhận được khí thế ấy — chính là từ giữa tầng không, có một người và một con sóc lao thẳng xuống như lôi đình giáng thế!
Bóng người cùng thân sóc đều đen tuyền, nhưng lại không hề bị bóng đêm nuốt trọn. Trái lại, lưỡi đao sắc bén của con sóc phát ra hàn quang chói mắt, như con ngươi và răng nanh của một con rồng đang giận dữ, kèm theo gió gào sấm động, mạnh mẽ đến rợn người, cuốn theo cả màn mưa phủ trời, xoáy lên thành khí lãng, gào thét xông tới!
Một kích như vậy động đến huyền tượng, tránh thì mất khí tiết, chỉ có thể đón đỡ. Chủ doanh quát lớn một tiếng, vẽ bùa phong môn bằng nét bút trầm trọng, đem toàn thân chân khí hội tụ vào một điểm, nghênh tiếp đòn đánh ấy!
Lấy hai người làm trung tâm, mưa lớn bùng phát bốn phía như vạn châu nổ tung, khí lãng đánh bật tất cả người xung quanh ngã rạp xuống đất.
Tô Yến khi ấy đang ôm lấy cột, vốn đã bị đuôi sóc quét trúng, lại càng không thể chống nổi chấn động chân khí lan ra. Hai tay hắn lơi lỏng, cả người liền bị hất ngược, đập thẳng vào cánh cửa phía sau.
Khung cửa đã vỡ vụn, đầy rẫy mảnh gỗ sắc nhọn như răng cưa. Chu Hạ Lâm hoảng hốt, vội vàng túm lấy tay áo Tô Yến, kéo mạnh một cái. Hai người va vào nhau, ôm thành một khối rồi cùng nhau lăn từ bậc thềm xuống.
Tô Yến bị quăng cho choáng váng, miệng còn bị đập đến bật máu. Hắn liếm liếm mép, vị máu tanh lan ra đầu lưỡi, hít một hơi khí lạnh, khổ sở nói:
— Răng cửa của ngươi với miệng ta có thù à? Sao lần nào cũng nhè ngay miệng ta mà đập...
Chu Hạ Lâm cũng đau răng, nhưng so với việc phải dùng lưng đỡ Tô Yến va vào bậc đá, thì vẫn còn đỡ. Nghĩ lại Tô Yến suýt bị cắm vào mấy mảnh gỗ kia, hắn càng thấy lạnh sống lưng.
Đỡ Tô Yến đứng dậy, hắn giận dữ đổ lỗi:
— Đều tại Tứ vương thúc! Đánh thì đánh, chẳng lẽ không giữ lại chút thần trí?
Lúc nãy hai bên đều dốc hết toàn lực, chiêu nào cũng quyết sinh tử, sao có thể phân tâm giữ lại được? Tô Yến tuy không biết võ công, nhưng đạo lý này vẫn hiểu rõ, nên cũng không oán trách, ngược lại còn thầm cảm kích Dự Vương đã kịp thời đến cứu hắn và Thái tử một mạng.
Giao tranh giữa Dự Vương và Chủ doanh vẫn đang tiếp diễn, sấm gió gào thét giữa sân, dù là thích khách hay thị vệ đều bị khí thế áp chế, không ai có cơ hội chen vào.
Chủ doanh biết khó phân thắng bại trong thời gian ngắn, lợi dụng lúc sóc nhọn gây rối, liền rút ra từ trong tay áo một chiếc còi sắt. Hắn quăng lên, gặp gió liền vang, tiếng còi bén nhọn đến chói tai.
Lũ thích khách mắt đỏ nghe thấy tiếng còi, như được nhận mệnh lệnh, đồng loạt quay đầu nhìn về phía Chu Hạ Lâm và Tô Yến, lập tức điên cuồng vung kiếm lao đến.
Vài tên thị vệ Đông Cung vội bò dậy, liều mạng che chắn trước Thái tử.
Chu Hạ Lâm đẩy Tô Yến về phía đám thị vệ, quát:
— Dẫn hắn đi! Ai dám không nghe lời, bản gia chém đầu kẻ đó trước!
Tô Yến bị đám thị vệ luống cuống kéo đi, thì bỗng nghe trong mưa rền vang tiếng vó ngựa từ xa cuồn cuộn dội đến như sóng lớn tràn về. Là quân tiếp viện!
Đội tiên phong như mũi tên bắn thẳng vào đại môn Nghĩa Thiện Cục, người dẫn đầu mặc phi ngư phục màu xanh đen, ngoài khoác giáp cứng che vai, tay đeo hộ uyển, tay cầm thanh Tú Xuân đao sắc lạnh, tuấn nhã quát lớn:
— Cẩm Y Vệ nghe lệnh —— bên trái hộ tống Thái tử hồi cung, bên phải bắt sạch đám thích khách huyết đồng. Kẻ nào phản kháng, giết ngay tại chỗ!
Đám Đề Kỵ ứng thanh như sấm:
— Tuân lệnh!
Là Thất Lang, còn dẫn theo viện binh! Tô Yến mừng rỡ vô cùng, như có tảng đá lớn rơi xuống khỏi ngực.
Chủ doanh thấy tình thế không ổn, biết đêm nay dù thế nào cũng không giết được Chu Hạ Lâm, nếu không rút lui thì sớm muộn cũng bị quân vây bắt, liền giật mạnh sợi xích sắt quấn ở cổ tay. Chiếc còi sắt rung lên dữ dội, phát ra tiếng rít rợn người, như xé rách màng tai.
Mọi người không chịu nổi phải bịt tai, duy chỉ có đám thích khách là cùng lúc gào rú, tiếng rít hòa lẫn vào tiếng còi, chấn động không gian.
Ngay cả Dự Vương cũng bị âm thanh này kích động khiến khí huyết cuồn cuộn, lui mấy bước rồi dùng sóc chống đất trụ vững. Hắn gắng ép nghịch khí, cao giọng cảnh báo:
— Đám thích khách này chân khí hỗn loạn, cẩn thận bọn chúng tự bạo!
Sắc mặt Thẩm Thất biến đổi, lập tức hét lớn:
— Tất cả lui lại! Lui ngay!
Y cúi xuống đỡ lấy Tô Yến, đặt lên lưng ngựa của mình. Tô Yến còn nắm chặt tay Chu Hạ Lâm, nhưng vì người ướt sũng, vừa trơn vừa nhầy, liền trượt tuột ra. May mắn có các Đề Kỵ khác lao đến, nâng Thái tử lên ngựa, tức tốc rút lui ra ngoài.
Tiếng nổ vang liên tiếp sau lưng, đám thích khách tự dẫn bạo chân khí trong cơ thể, máu tươi bắn tung tóe.
Không biết máu ấy đã nhiễm độc gì, chỉ cần văng trúng mặt thị vệ không kịp tránh, lập tức ăn mòn da thịt, đau đớn gào thét.
— Đừng hòng thoát! — Dự Vương đâm trường sóc xuống đất, mượn lực nhảy vút lên, lao thẳng về hướng Chủ doanh đang bỏ chạy.
Đến khi máu độc tan hẳn, trong sân chỉ còn lại gần trăm thi thể không còn nguyên vẹn, cùng mười mấy tên thị vệ vô ý trúng độc.
— Mau lấy nước giếng rửa cho họ. Rửa xong lập tức đưa đi trị thương. — Chu Hạ Lâm phân phó.
Thái tử được giao lại cho Cẩm Y Vệ bảo hộ, thống lĩnh Ngụy nhận lệnh đi cứu người bị thương.
Thẩm Thất đỡ Tô Yến xuống ngựa, lo lắng hỏi:
— Ngươi không sao chứ?
Tô Yến lắc đầu, đưa mắt nhìn về phía Dự Vương và Chủ doanh vừa biến mất, nhíu mày nói:
— Chủ doanh Thất Sát Doanh võ công cao cường, lại xảo trá độc ác, không biết Dự Vương có thể...
— Yên tâm đi. Ngươi tưởng Dự Vương là người thẳng thắn thật à? "Dụng binh dĩ trá lập, lấy lợi làm đầu", hắn vốn là kẻ tinh thông loại đạo lý này, không dễ gì chịu thiệt đâu. — Thẩm Thất nhếch môi, nói chua chát — Ngược lại là tướng công của ngươi, vừa nhận được tin từ người Cao Sóc phái đến báo, liền lập tức lên ngựa phi đến, chỉ sợ ngươi có chuyện gì, vậy mà lời đầu tiên ngươi mở miệng... lại là hỏi người khác.
Tô Yến bật cười, còn chưa kịp mở miệng trấn an thì Chu Hạ Lâm đã chen qua đám người, hùng hổ xông tới:
"Tướng công gì chứ? Ai là tướng công ,tướng công ở đâu ra?"
Thẩm Thất mặt lạnh nghiêng đầu liếc Thái tử. Tô Yến vội ngắt lời, hỏi dồn:
"Tiểu Gia không sao chứ? Vừa rồi lăn từ bậc thang xuống, có bị thương không?"
Chu Hạ Lâm phía sau đau đến co người lại, nhưng ngoài mặt vẫn bày ra dáng vẻ chẳng có gì to tát:
"Tiểu Gia thân thể rắn chắc, mấy bậc thang đó mà làm khó được ta sao?"
Tô Yến thở dài:
"Tối nay quả thật quá nguy hiểm. Cũng may Nguyễn Hồng Tiêu kịp thời báo tin, ta mới biết Thất Sát Doanh và Chân Không giáo định ra tay với Tiểu Gia... À, Cao Sóc đã trở lại chưa?"
Thẩm Thất quay sang hỏi mật thám đầu mục của Cẩm Y Vệ. Người kia đáp:
"Chưa thấy hắn đâu cả."
Tô Yến hơi lo:
"Ta để hắn dẫn theo mấy người đột nhập vào phủ Mẫn An hầu cứu Nguyễn Hồng Tiêu, đến giờ vẫn chưa trở về, chẳng lẽ gặp chuyện rồi? Không được, phải phái người đi tiếp ứng."
Dù Tô Yến không nói, Thẩm Thất cũng không thể khoanh tay đứng nhìn tâm phúc gặp nạn. Đang định ra lệnh thì thấy hai thám tử cưỡi ngựa hối hả chạy đến, ôm quyền bẩm báo:
"Đại nhân, khi thuộc hạ rút khỏi Hầu phủ đã bị lạc mất Cao tổng kỳ, tìm khắp nơi không thấy, đành phải quay về phục mệnh trước."
Tô Yến hỏi kỹ tình hình lúc bọn họ ở Hầu phủ, càng nghe càng lo cho sự an nguy của Nguyễn Hồng Tiêu. Suy nghĩ một lát, hắn nói:
"Có lẽ thương thế của nàng chuyển biến xấu, Cao Sóc mang nàng đi chữa trị. Các ngươi đi quanh khu vực có y quán hoặc tiệm thuốc tra xét, xem có thể tìm được manh mối gì không."
Đám thám tử lĩnh mệnh rời đi.
Không lâu sau, Dự Vương trở về. Tô Yến theo bản năng quan sát hắn, thấy người không sứt mẻ gì, thở phào nhẹ nhõm, chắp tay nói:
"Đa tạ Vương gia một mình đối địch, dũng chiến với Doanh Chủ. Nếu không có ngài, Thái tử e là gặp họa, hạ quan cũng khó toàn mạng."
Giả sử là một thân vương nghiêm cẩn tuân thủ lễ pháp, hẳn sẽ nói:
"Thái tử gặp nạn, bản vương thân là thúc phụ, cứu viện là trách nhiệm, cũng là để hồi đáp hoàng ân."
Còn nếu là một thân vương kiêu căng ngang ngược, chắc sẽ tranh công:
"Thái tử có thể thoát hiểm, hoàn toàn là nhờ bản vương cứu giúp. Không biết người định cảm tạ ta thế nào đây?"
Thế nhưng, ai ngờ Dự Vương lại là một "đóa hoa lạ", hoàn toàn đi ngược với suy đoán của Tô Yến. Hắn chẳng buồn liếc nhìn Thái tử một cái, ánh mắt chỉ gắt gao nhìn Tô Yến, hỏi:
"Lúc nãy ta đánh thế nào?"
Tô Yến ngẩn ra:
"Hả?"
Dự Vương nghiêm túc:
"Ngươi không thấy à? Một chiêu đó khí thế dũng mãnh như thế, ngươi không thấy sao?"
Tô Yến vội vã gật đầu:
"À, thấy rồi, lợi hại lắm, rất... đẹp trai."
"'Đẹp trai' là ý gì?"
"Ý là... rất ngầu, rất nổi bật, không tầm thường."
Dự Vương đắc ý cười lớn.
Chu Hạ Lâm tức đến giậm chân:
"Đẹp cái rắm! Hắn đánh ai cũng không cần biết, suýt chút nữa quét cành cây trên đầu xuyên thủng ngươi, ngươi quên nhanh vậy sao?!"
Tô Yến gượng cười:
"Không phải là chưa xuyên thủng mà..."
Chu Hạ Lâm giận dữ:
"Là vì Tiểu Gia kéo ngươi lại đó! Lúc ngã xuống cầu thang, Tiểu Gia còn làm đệm lưng cho ngươi, răng cũng suýt rụng! Sao ngươi không nói Tiểu Gia đẹp trai?!"
Thẩm Thất mặt lạnh chen lời:
"Hạ quan mang thương khẩn cấp đến tiếp viện, chưa kịp giao chiến đã thành đệm lưng. Như vậy, có lẽ không lọt nổi vào mắt xanh của Tô đại nhân?"
Tô Yến bị ba người vây công, đầu óc choáng váng, đành phải lảng sang chuyện khác:
"Mọi người... đều đẹp trai cả. Ta... đau miệng, ta đi băng bó cái đã."
Hắn chuồn đi mấy trượng, lại vòng về, hỏi Dự Vương:
"Doanh Chủ đâu rồi? Còn sống hay đã chết?"
Dự Vương đáp:
"Chưa chết, bị thương chạy thoát. Tiếc là thương không nặng."
Chính hắn cũng bị thương nhẹ nhưng không muốn để Tô Yến biết, sợ giảm phong độ "đẹp trai".
Tô Yến vuốt cằm suy nghĩ:
"Doanh Chủ của Thất Sát Doanh và Hạc tiên sinh rõ ràng là cùng phe. Một người bị thương, một người bị lộ tội trạng, chắc chắn sẽ gặp mặt để bàn đối sách... Các ngươi nói xem, Doanh Chủ có thể trốn vào Mẫn An Hầu phủ không?"
Thẩm Thất gật đầu:
"Có khả năng."
Tô Yến thở dài:
"Hôm trước trong triều, ta vốn định mượn cớ điều tra Hầu phủ, nhưng lại bị đối phương nắm thóp A Truy. Hoàng thượng cũng hạ chỉ không truy cứu. Bây giờ muốn điều tra lại, cần lý do mới, hoặc chứng cứ mạnh mẽ hơn."
Chu Hạ Lâm đập lan can:
"Tiểu Gia suýt mất mạng, lý do này còn chưa đủ chắc?"
Tô Yến hỏi lại:
"Nhưng ai chứng minh việc ám sát Tiểu Gia có liên quan đến Thất Sát Doanh Chủ và Hầu phủ? Điện hạ có tận mắt thấy Doanh Chủ trốn vào phủ không?"
Dự Vương lắc đầu.
Tô Yến kết luận:
"Cho nên, chúng ta còn thiếu một nhân chứng cốt lõi hoặc vật chứng xác thực."
Nói đoạn, hắn đột ngột hắt hơi một cái thật to.
Tuy đang giữa xuân, nhiệt độ có ấm hơn chút ít, nhưng bị mưa dầm ướt sũng, quần áo dán sát vào người, hàn khí ngấm vào tận xương. Cộng thêm việc lăn lộn dưới đất, tóc tai dính bùn và mảnh gỗ, vô cùng thảm hại.
Tô Yến nói:
"Ta đi tắm, thay quần áo trước, rồi sẽ bàn tiếp."
Chu Hạ Lâm bám sát:
"Tiểu Gia cũng phải tắm rửa thay đồ."
Dự Vương và Thẩm Thất liếc nhau.
Thẩm Thất mặt lạnh nói:
"Nghĩa Thiện Cục vốn là chùa cải tạo lại, mà chùa thì tất có 'phòng tắm viện', vài cái ao lớn đặt chung một phòng, chẳng khác gì nhà tắm công cộng ở chợ."
Dự Vương xì một tiếng:
"Thằng nhóc này, lông còn chưa mọc đủ đã đầy tâm kế. Hắn gần đây ra vào Nghĩa Thiện Cục thường xuyên, chắc rành rẽ lắm."
Hai người lại liếc nhau, không hẹn mà cùng nhấc chân đuổi theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com