Chương 305: Ngươi để ta đứng lên
"—— Phụ hoàng!" Chu Hạ Lâm quát to một tiếng, đột nhiên choàng tỉnh, lăn từ trên giường xuống đất.
Các cung nhân lập tức ào lên đỡ. Chu Hạ Lâm liên tục hỏi: "Tại sao ta lại đột nhiên ngất xỉu? Phụ hoàng đâu? Tô Thanh Hà đâu?"
Một nội thị rưng rưng đau buồn trả lời: "Tiểu Gia xin nén bi thương. Trần đại phu nói ngài cùng Tô đại nhân vì tâm thần quá kích động, huyết khí nghịch xung mà ngất đi. Tô đại nhân hiện vẫn chưa tỉnh, đang ở Thiên Điện. Còn hoàng gia... hoàng gia đã nhập tử cung, trong đêm được đưa đến Nhân Trí Điện."
Chu Hạ Lâm trong lòng nghẹn uất, đau đớn, tuyệt vọng, như bị nỗi sợ mất đi người thân cuối cùng nhấn chìm. Nỗi đau ấy quặn thắt phế phủ, rồi dồn lên cổ họng, biến thành một tiếng gào xé trời:
"A —— A A A!"
Hắn đẩy hết cung nhân ra, xông ra khỏi điện, chạy vội dọc hành lang giữa đêm tàn, và va phải Tô Yến đang lao ra sau khi vừa tỉnh lại.
Chu Hạ Lâm như người chết đuối vớ được khúc gỗ, lập tức nắm lấy cánh tay Tô Yến:
"Thanh Hà..."
Tô Yến sắc mặt tái nhợt, từng đợt chóng mặt và buồn nôn cuộn trào, như lục phủ ngũ tạng đang bị ép dâng lên ngực, trào ra khỏi yết hầu. Hắn khụy xuống đất nôn khan, mồ hôi lạnh thấm ướt lớp áo trong. Ngay sau đó, nôn khan biến thành khó thở, hắn không thở nổi, như cá bị vớt khỏi nước, giãy giụa trong cực hình đau đớn.
Chu Hạ Lâm thấy vậy, liền hoảng loạn, không kịp nghĩ gì khác, vừa ôm lấy hắn vừa gào lên:
"Thái y đâu! Mau truyền thái y!"
Hai thái y lập tức cõng hòm thuốc chạy tới, sau khi bắt mạch cho Tô Yến, mới đặt một viên thuốc an thần dưới lưỡi hắn, rồi bẩm rằng:
"Tô đại nhân đây là thất tình công tâm, tuy phế phủ không tổn thương gì lớn, nhưng vì 'Kinh thương tâm can, bi thương phế', nên mới phát tác như vậy. Chờ thuốc tan, lòng lắng xuống, sẽ dần hồi phục."
Chu Hạ Lâm nghe vậy giật mình, chính mình cũng bị dọa đến phát lạnh, cơn nghẹn uất tạm thời lắng xuống. Hắn hít sâu vài hơi, nhẹ nhàng vỗ lưng Tô Yến:
"Thanh Hà, đừng sợ... Thả lỏng ra, từ từ hít thở..."
Chờ Tô Yến dần ổn định hơi thở, không còn nôn khan, Chu Hạ Lâm đỡ hắn đứng dậy:
"Ta đưa ngươi về nằm nghỉ."
Sắc mặt Tô Yến khôi phục được đôi chút. Trong lòng hắn như đang bị đốt cháy, nhưng tứ chi lại được thuốc trấn an, như xoáy nước ngầm giấu dưới mặt hồ tĩnh lặng — sâu sắc, bình thản nhưng ẩn chứa sức mạnh.
"Ta muốn đi gặp hoàng gia lần cuối." Hắn đứng thẳng người, dù eo vẫn đau co rút, nhìn Chu Hạ Lâm nói, "Thái tử, cùng ta đi."
Bóng đêm đã tàn, ánh sáng bình minh vẫn chưa lên, cả cung điện chìm trong làn xanh thẫm mơ hồ như phủ nước.
Dọc hành lang nơi bọn họ từng bước đi qua bao lần, Chu Hạ Lâm nhìn gương mặt Tô Yến, hoảng hốt cảm thấy hắn như chia làm hai nửa — một nửa là trẻ trung, bi thương, lo lắng, nước mắt như máu; một nửa lại cứng cỏi, sắc bén, bền bỉ, ngàn lần mài dũa vẫn kiên định.
Sự mâu thuẫn ấy khiến Chu Hạ Lâm bừng tỉnh với một ý thức chưa từng có:
Ta phải mạnh mẽ, phải trở nên cường đại như phụ hoàng, để xứng với hắn — để có thể an ủi một nửa mềm yếu ấy, và sánh vai với nửa cứng cỏi kia.
Vị Thái tử mười bảy tuổi, trong khoảnh khắc mất đi điểm tựa, giữa thống khổ khôn cùng, bỗng bùng cháy lên những tia lửa hy vọng.
Hắn bước tới nắm chặt tay Tô Yến:
"Đi."
Mới chỉ qua một đêm, Nhân Trí Điện chưa kịp bố trí xong. Ánh sáng sớm chiếu lên khuôn mặt đẫm buồn của các cung nhân, họ đang bận rộn chuẩn bị tang lễ.
Tử cung (quan tài) của Hoàng đế được đặt giữa đại điện, màn trắng phủ quanh, linh đường và tế điện sắp được dựng. Phải qua nhiều ngày, thậm chí hàng chục ngày sau, mới dời tử cung khỏi hoàng thành để nhập táng Đế Lăng.
Khi Chu Hạ Lâm và Tô Yến tới Nhân Trí Điện, họ thấy Thái hậu đã đến trước. Mấy nội thị, cung nữ đang tranh cãi với cẩm y vệ canh cửa.
Thái hậu muốn vào điện, nhưng Thẩm Thất — trong trang phục Phi Ngư phục, tay cầm Tú Xuân đao — lạnh lùng chặn ngay trước cửa.
"... Ta là Thái hậu cao quý, muốn gặp con ta lần cuối cũng không được? Đây là luật lệ gì? Ai cho các ngươi lá gan này? Các ngươi muốn tạo phản sao?"
Bà vừa khóc vừa chỉ tay vào mặt Thẩm Thất mắng mỏ, "Cẩu nô tài, còn không mau tránh ra!"
Thẩm Thất mặt không biến sắc, giọng điềm tĩnh:
"Thần phụng hoàng gia di mệnh, mong Thái hậu thông cảm. Thái hậu, xin mời hồi cung."
"Di mệnh? Di mệnh nào cấm cả mẫu thân đến khóc bên thi thể con mình?"
Thái hậu cứng rắn xông vào, Thẩm Thất đưa vỏ đao chặn trước mặt bà, lạnh giọng:
"Thái hậu tôn quý, thần không dám ra tay... nhưng cũng không thể để người vào."
Đây chẳng phải "không dám ra tay", mà rõ ràng là "đe doạ sẽ ra tay". Thái hậu tức giận đến tim đau thắt, thì nghe giọng nói phía sau:
"Nếu thật sự là phụ hoàng di mệnh, mong Hoàng tổ mẫu tuân theo. Người đâu, tiễn Thái hậu về Từ Ninh Cung."
Thái hậu quay lại, thấy Chu Hạ Lâm. Lửa giận lại càng bùng lên. Nhưng bà giờ đã chẳng còn binh quyền, ngay cả thị vệ Từ Ninh Cung cũng bị Đằng Tương Vệ chỉ huy Long Tuyền áp chế.
Chu Hạ Lâm không để bà nói thêm, lạnh lùng nói:
"Phụ hoàng có di chiếu, mời Thái hậu dọn đến Đông Uyển. Mấy ngày tới, cô sẽ cho người thu xếp Long Đức Điện ở Đông Uyển để phụng dưỡng người."
Long Đức Điện, tuy là điện chính Đông Uyển, nhưng từng là nơi Vệ Quý phi sinh nở — theo mê tín, nơi đó đầy huyết khí, bị cho là không sạch. Lại từng có một quan viên chết tại phụ lâu, càng bị coi là điềm xấu.
Thái hậu tức đến run người, định xông lên tát hắn, nhưng Đông Cung thị vệ lập tức bước tới bao vây bà. Không ai ra tay, chỉ dùng thân mình vây kín.
"Hộ tống Thái hậu hồi cung." Chu Hạ Lâm ra lệnh, ánh mắt lạnh lẽo mang theo oán hận khiến Thái hậu như rơi vào hầm băng.
Thái hậu cuối cùng cũng hiểu — Hậu cung đã không còn thuộc về bà, mà triều chính vốn dĩ chưa bao giờ trong tay bà.
Khi Cảnh Long Đế còn sống, bà được hiếu kính. Nay ông không còn, bà chỉ còn lại một cái danh hão: Thái Hoàng Thái hậu — vỏ bọc lạnh lùng, đầy oán hận và cô độc.
Mãi đến khi được đưa lên phượng liễn rời đi, Thái hậu vẫn bàng hoàng tự hỏi:
Khác gì bị nhốt lãnh cung, chờ chết như Vệ Chiêu phi năm xưa?
Chu Hạ Lâm hít sâu một hơi, oán hận trong lòng dịu lại, nắm tay Tô Yến cùng bước vào điện.
Tử cung của Cảnh Long Đế đặt giữa điện, trên bảo giường. Lam Hỉ cùng cung nhân đang phủ màn trắng.
Chu Hạ Lâm rưng rưng chạm vào lớp sơn vàng ngoài tử cung, phân phó:
"Mở quan tài, để ta nhìn phụ hoàng lần cuối."
Không cung nhân nào dám tiến lên, tất cả quỳ rạp dưới đất.
Chu Hạ Lâm kìm giận, tự mình đến đẩy nắp quan tài — nhưng bị một bàn tay chặn lại.
Là tay của Thẩm Thất.
Thẩm Thất nói:
"Tiểu Gia, hoàng gia có di mệnh, không ai được quấy nhiễu người."
Chu Hạ Lâm tức giận:
"Phụ hoàng từ lúc hấp hối, đến ca mổ, ta đều ở bên cạnh, chưa từng nghe có 'di mệnh' nào! Ngươi ngăn Thái hậu thì thôi, vì sao ngay cả ta cũng cản?"
Tô Yến cũng bước lên, đặt tay lên nắp quan tài, nhìn Thẩm Thất nói:
"Thất Lang, ta cũng không nghe thấy di mệnh gì cả. Ngươi... đừng làm điều dại dột, bỏ tay ra đi."
Thẩm Thất cắn chặt răng, ép bản thân đối diện ánh mắt đau thương của Tô Yến, khẽ nói:
"Thanh Hà, mong ngươi hiểu cho ta."
Tô Yến ngẩn người, tựa như không thể ngờ rằng... ngay cả mình cũng bị hắn từ chối.
Lam Hỉ quỳ rạp dưới chân Chu Hạ Lâm, nước mắt ròng ròng, nghẹn ngào nói:
"Tiểu Gia... đây đúng là di mệnh của Hoàng gia! Người chưa từng từ bỏ ý định phẫu thuật mở sọ, nếu không thì năm ngoái đã chẳng cho triệu Trần Thực Dục vào cung. Nhưng chính Trần đại phu nói y thuật không đủ nắm chắc, nên vẫn không dám ra tay."
"Suốt hai ba tháng gần đây, Hoàng gia lâm vào trạng thái mê mê tỉnh tỉnh. Lúc tỉnh lại, người cũng từng cân nhắc chuyện này, nhưng sợ nếu ca mổ thất bại, bao bố cục năm xưa sẽ sụp đổ trong một sớm một chiều. Người cố chấp chống đỡ, chỉ để đợi Thái tử trở về."
"Khi ấy Hoàng gia đã nói với nô tỳ rằng, đợi Thái tử về rồi, mọi chuyện sẽ kết thúc. Người sẽ tự mình thuyết phục Trần Thực Dục."
"Hoàng gia còn dặn lại rằng, nếu vạn nhất thất bại, cạo tóc mổ sọ khiến hình thể chẳng còn ra người, thì tuyệt đối không cho thần tử thấy di thể – để giữ gìn tôn nghiêm đế vương. Lại càng không cho phép người thân cận nhìn thấy... vì người không muốn để lại cho Tiểu Gia và Tô đại nhân ấn tượng cuối cùng là một thân đầy máu me..."
Lam Hỉ run rẩy níu chặt vạt áo Chu Hạ Lâm, đập đầu xuống đất, khóc đến nghẹt thở.
Chu Hạ Lâm cuối cùng không nén nổi xúc động, ngồi thụp xuống bên linh cữu, nức nở:
"Phụ hoàng... không muốn bị người nhìn thấy, vậy thì ta sẽ không nhìn. Cứ để phụ hoàng mãi mãi là dáng vẻ uy nghiêm ngồi ngay ngắn trong long bào trên kim quan..."
Tô Yến khẽ vuốt nắp quan tài, nỗi bi thương như kết thành băng, nhưng từ sâu trong lớp băng ấy, một ý niệm khác thường bỗng lóe lên. Hắn kinh ngạc mở to mắt, như thể muốn níu lấy tia suy nghĩ mơ hồ kia—
Hắn vô thức nhìn sang Thẩm Thất.
Mà đúng lúc ấy, Thẩm Thất cũng quay đầu, nhưng lại không bắt được ánh mắt hắn.
Thế là ý niệm kia như cá lẩn dưới đáy nước, chưa kịp nắm bắt đã trốn mất.
Chu Hạ Lâm ở linh đường suốt cả ngày. Mãi đến khi buộc phải lấy thân phận Tân Hoàng ra chủ trì đại cục, y mới miễn cưỡng rời Tấn cung.
Tô Yến rời cung, ngồi xe ngựa do Kinh Hồng Truy điều khiển trở về phủ. Vừa bước vào nhà, hắn suýt ngã, cả người cứng đờ như gỗ. Ngồi bên cửa sổ, đối diện bàn rượu, hắn ngẩn người cả ngày trời, không biết đang suy nghĩ gì.
Kinh Hồng Truy thật sự không nỡ nhìn tiếp, bèn bỏ thêm thuốc an thần vào bát canh tối của hắn, mới khiến Tô Yến rơi vào giấc ngủ sâu.
Sau khi ngồi bên giường canh một lúc, Kinh Hồng Truy đột nhiên giật tai, ngoảnh đầu nhìn ra ngoài cửa.
Hắn đứng dậy rời phòng, liền thấy Thẩm Thất đang đứng dưới gốc đại thụ trong viện, thân hình hòa lẫn trong màn đêm như một con thú ẩn trong bóng tối.
Kinh Hồng Truy bước đến gần, cười nhạt:
"Ngươi không lo làm đại sự của ngươi, mò đến đây làm gì?"
Thẩm Thất đáp:
"Ta vừa từ trong cung ra, muốn nhìn hắn một chút. Có như vậy mới yên tâm quay lại."
Kinh Hồng Truy nói:
"Hắn có ta trông, không cần ngươi bận tâm. Còn chuyện kia, ngươi định khi nào mới nói thật cho hắn biết?"
Thẩm Thất im lặng.
Kinh Hồng Truy nhíu mày, ánh mắt lạnh như băng:
"Nếu để hắn cứ tiếp tục đau lòng thế này, cả thể xác lẫn tinh thần đều không gắng gượng nổi. Đến lúc đó đừng trách ta nuốt lời."
Thẩm Thất lạnh nhạt đáp lại:
"Ngươi nói cho hắn rồi thì sao? Để hắn nuôi một tia hi vọng, rồi thêm vài ngày nữa lại để hy vọng ấy tan vỡ? Để hắn chịu đựng thêm một cú giáng đau đớn hơn lần trước sao?"
Kinh Hồng Truy nghiến răng, không đáp. Một lúc sau lại hỏi:
"Trần đại phu nói sao?"
Thẩm Thất đáp:
"Hắn cũng không nói rõ được lý do. Chuyện như thế này... ban đầu là xem y thuật, cuối cùng là do trời định. Tóm lại, đợi đi – đợi đến ngày đó."
Kinh Hồng Truy trầm mặc một lát, rồi lặng lẽ nói:
"Thẩm Thất, ngươi đúng là điên thật rồi."
Khóe môi Thẩm Thất nhếch lên, nở một nụ cười sắc lạnh như lưỡi dao trong đêm:
"Chỉ cần điều kiện phù hợp, ta có thể giao dịch với bất cứ ai – kể cả những kẻ ta ghét nhất trong bàn cờ."
Kinh Hồng Truy nghiêng đầu nhìn hắn:
"Ngươi rốt cuộc đã giao dịch với bao nhiêu 'người đánh cờ' rồi?"
Thẩm Thất đáp:
"Ngươi thử đoán xem?"
Trong mật thất thư phòng, Dự Vương đang lau chùi một chiếc mũ giáp cổ khảm lục giáp, nạm vàng.
Đêm đông lạnh cắt da, hắn khẽ hà hơi lên mặt giáp, rồi dùng vải trắng lau sạch bụi bặm.
"... Đây là lần cuối cùng sau khi ngươi đăng cơ, chúng ta từng cùng nhau đeo giáp như lúc còn xông pha chiến trường. Hồi trận biến loạn ở Cam Châu, ta vì ngươi mà trúng một thương, ngươi ôm ta nhảy khỏi cửa thành đang đổ sập... Mũ giáp cũng bị vứt đi."
"Sau này ta từ cõi chết trở về, vẫn tìm được chiếc mũ đó trong đống hoang tàn. Nhưng nó đã méo mó biến dạng, không thể đội lại."
"Ta lén mang nó về, tự tay sửa lại, muốn tìm cơ hội trả lại ngươi. Khi ấy ta nghĩ, nhị ca sẽ vui lắm, đúng không?"
"Nhưng ngươi lại cho ta một niềm 'vui mừng' lớn hơn – triệu ta hồi kinh, rồi giam vào lồng."
"Thanh Hà từng nói, chiếc lồng ấy không phải do ngươi chế tạo. Nhưng điều đó thì có gì quan trọng? Chìa khóa ở trong tay ngươi. Ngươi nắm giữ nó suốt mười năm, nhưng chưa một lần thử mở cửa thả ta ra."
"Bởi vì đó không chỉ là ý chỉ của mẫu hậu, mà cũng là lòng ngươi."
"Ngươi vì giang sơn vững bền, cam tâm xóa sạch mọi hiểm họa – dù hiểm họa ấy chưa chắc tồn tại. Thà giết lầm, chứ không thể bỏ sót."
"Chu Cẩn Đường, giờ ngươi chết rồi. Mây đen đè trên đầu ta suốt mười năm nay rốt cuộc tan biến. Ta thật sự muốn cười lớn ba tiếng – ha ha ha!"
"Con ngươi hãy còn quá non nớt. Ngươi nghĩ sau khi ngươi chết, nó đủ sức trấn áp ta sao?"
"Cứ chờ xem. Rất nhanh thôi, ta sẽ phá lồng thoát thân, quay về chiến trường, dựng lại một chi Tĩnh Bắc quân. Ngựa ta tung vó, ai dám cản nổi một chiêu?"
"Chu Cẩn Đường, ngươi không lo ta phản con ngươi sao? Nếu lo, thì hãy đứng dậy từ lăng mộ lộng lẫy kia, đánh ta một trận đi! Giống như hồi nhỏ ấy, không phân thắng bại là đánh."
"... Chu Cẩn Đường, ngươi đứng dậy cho ta!"
Căn phòng tĩnh lặng như tờ, chỉ còn bóng chiếc mũ giáp đổ dài dưới ánh đèn.
"Bang!"
Chiếc mũ giáp rơi xuống nền, Dự Vương buông tay ôm mặt, từ kẽ tay rỉ ra một tiếng nghẹn ngào, nhỏ như thì thầm, sâu đến tận cốt tủy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com