Chương 325: Không Muốn Giấu, Ta Cũng Không Muốn Bị Lừa
Giữa đêm khuya thanh vắng, cánh cửa sau Tô phủ âm thầm hé mở, để lộ một lối nhỏ.
Tô Tiểu Kinh mặc áo cà sa màu xanh lam, đội mũ tròn chỏm, len lén rời khỏi cửa sau, lặng lẽ đi dọc con ngõ hẹp. Trên đường, hắn tình cờ lướt qua một người đang gõ mõ canh đêm. Ăn mặc như một tên gia nô bình thường, dáng vẻ không hề nổi bật, Tô Tiểu Kinh nhanh chóng tan biến vào màn đêm đen đặc của kinh thành.
Người gõ mõ men theo ngõ nhỏ cạnh Tô phủ, đi tới một tiểu viện khiêm tốn rồi đẩy cửa bước vào. Gã tháo chiếc nón rộng vành ra, ngồi xuống băng đá dưới tán cây, đối diện với một nam tử vận y phục màu lam đang mài lưỡi đao, cất tiếng:
"Hắn vừa rời phủ."
Nam tử áo lam ngẩng đầu – chính là Thẩm Thất, chỉ huy sứ đương nhiệm của Cẩm Y Vệ.
"Đã tiếp cận chưa?"
Người cải trang thành gõ mõ – Cao Sóc – đáp:
"Đại nhân cứ yên tâm, dọc đường đều có người âm thầm theo dõi. Cho dù hắn chỉ ra ngoài bắt một con dế, huynh đệ chúng ta cũng tra ra được nó màu gì, kêu như thế nào."
Thẩm Thất khẽ gật đầu, giọng lạnh nhạt:
"Triều đình vừa sai sứ giả đi triệu Thích Kính Đường, thì ở Đăng Châu đã có người ra tay ám sát hắn. Chuyện này thật quá trùng hợp. Cho dù Thích Kính Đường ở Đăng Châu đắc tội không ít người, nhưng loại thích khách áo đen, huấn luyện nghiêm ngặt, đột nhập được vào khu canh phòng cẩn mật như vậy, không phải loại thường thấy. Ta nghi ngờ có kẻ để lộ bí mật. Càng nghĩ lại càng thấy... ngoài khả năng có nội gián trong triều, thì lúc Thanh Hà bàn với ta chuyện muốn dùng đến Thích Kính Đường, ngoài hai ta ra, còn có người thứ ba."
Cao Sóc ngập ngừng:
"Lúc đó... có phải hai tên gia nô Tô phủ cũng ở đó? Nhưng hai người đó là do Tô đại nhân đích thân dạy dỗ từ nhỏ, từng cùng vượt hoạn nạn ở Thiểm Tây. Nhìn quan hệ chủ – tớ giữa họ sâu nặng, không giống loại người..."
Thẩm Thất nhếch môi cười lạnh:
"Lòng người thay đổi khôn lường. Tình hôm qua chưa chắc giống tình hôm nay. Với lại, 'tình thâm' thì đã sao? Trước 'tình thâm' chẳng phải còn có hai chữ 'chủ – tớ'? Nếu có ý phản chủ đoạt quyền, thì tình cảm sâu nặng cũng chẳng chịu nổi dục vọng mà thôi."
Cao Sóc nói:
"Lần này Tô Tiểu Kinh đêm hôm ra ngoài, nếu lại đến nhà kia ở hướng Đông thành, thì xem ra gia đình đó thực sự có vấn đề, tuyệt đối không chỉ đơn giản là dân thường."
Thẩm Thất gật đầu:
"Tiếp tục điều tra. Không chỉ tra hộ chủ, mà cả đám tỳ nữ, tá điền, người làm thuê... tất cả đều phải tra từ đầu tới chân."
Cao Sóc lĩnh mệnh xong lại hỏi:
"Còn Tô Tiểu Kinh thì sao?"
Thẩm Thất trầm giọng:
"Tạm thời không nên hành động hấp tấp. Sai người thay phiên giám sát mười hai canh giờ. Ta muốn biết, hắn là bị mua chuộc, hay vốn là quân cờ đã được âm thầm sắp đặt từ trước."
"Nghe giọng đại nhân, dường như đã đoán được thân phận kẻ đứng sau?"
Thẩm Thất không đáp. Hắn chỉ cúi đầu, hà hơi lên lưỡi đao sáng như tuyết, nghiêng tai lắng nghe tiếng gió đêm thổi qua khe lá.
Cao Sóc ôm quyền:
"Nếu đại nhân đã rõ trong lòng mà không tiện nói ra, ti chức cũng không hỏi thêm. Có việc gì xin cứ phân phó."
Thẩm Thất liếc nhìn đôi mắt quầng thâm vì thức trắng của hắn, bỗng hỏi:
"Ngươi... vẫn chưa ngủ với nữ nhân kia à?"
Cao Sóc cười khổ:
"Nguyễn cô nương sớm đã dọn ra ngoài ở trọ, khởi nghiệp lại từ đầu. Nghe nói nàng mở một tiệm nhỏ, bán món gì đó gọi là 'bột ngọt', làm ăn phát đạt lắm. Giờ là bà chủ, suốt ngày bận rộn, không có thời gian nói chuyện với ta nữa rồi."
Nguyễn Hồng Tiêu – một cô gái xuất thân từ thanh lâu, giờ đã rũ bỏ quá khứ để làm lại cuộc đời. Mặc dù thân phận thấp kém, lại có không ít kẻ lăm le, nhưng Cao Sóc luôn âm thầm ra tay dẹp loạn, không để nàng phải lo lắng. Dù vậy, hắn chưa từng kể điều đó với nàng, sợ nàng cho là hắn cố tình cầu cảm tình.
Nhưng bất kể nàng bận rộn đến đâu, chỉ cần hắn mang cá đến nhà, tối đến nàng luôn tạm gác công việc, tự tay nấu cho hắn một bữa tiệc cá. Ăn xong, nàng lập tức tiễn khách, không lưu luyến một khắc.
Từ ngày nàng rời khỏi thanh lâu đến nay đã hai năm, Cao Sóc vẫn không thể xác định được, nàng có thực lòng thương hắn không – chứ đừng nói đến chuyện thành thân hay ở cùng.
Thẩm Thất nhìn hắn như nhìn một tên thái giám, ánh mắt đầy thất vọng.
Cao Sóc cảm thấy sởn gai ốc, cười gượng:
"Nếu người ta không có tình cảm, cưỡng ép gần gũi cũng chẳng ích gì, đúng không?"
Thẩm Thất lắc đầu, nói rành rọt:
"Nếu ngươi không ngủ được nàng, thì đừng nói đến chuyện cảm động. Cửa vào lòng người, không ngủ thì mở không ra đâu."
Cao Sóc suýt nữa muốn phun ra câu: Tô đại nhân, ngài thì ngủ được rồi, nhập được tâm rồi, nhưng trong đó chen chúc lắm, ngài cũng đâu hơn gì ta... Nhưng lời đó hắn thà nuốt máu chứ không dám nói ra, kẻo bị Thẩm Thất lột da ngay tại chỗ.
Hắn chỉ đành thở dài:
"Có công mài sắt, có ngày nên kim. Hy vọng có một ngày Nguyễn cô nương sẽ cảm động."
Thẩm Thất đứng dậy, thu đao vào vỏ:
"Vậy thì tiếp tục mài sắt đi, chuyện của ngươi ta không hỏi nữa."
Rồi hắn quay lưng bước ra khỏi viện, trước khi đi còn dặn:
"Cái gã họ Triệu bên Thiên Công Viện làm về hỏa khí, cũng phải để ý. Ta thấy Thanh Hà có phần xem trọng hắn, nếu bị lung lay, thì thật đáng tiếc."
"Đại nhân định quay về Bắc Trấn Phủ Ty? Ti chức xin đi cùng."
Thẩm Thất lắc đầu, rẽ vào một ngõ nhỏ, lật tường quay trở lại Tô phủ.
Cao Sóc muốn mở miệng hỏi – có biết Tô đại nhân tối mai mới hồi phủ không? Ngài cứ ra vào kiểu nửa sáng nửa tối thế này, không sợ bị Hoàng thượng coi là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt sao?
Nhưng hắn vẫn không nói.
Thẩm Thất không chỉ biết rõ Tô Yến đêm sau mới rời cung, mà còn biết lúc y ra khỏi Phụng Tiên điện đã đổi một bộ đồ mới. Nhưng biết thì sao? Khi Cảnh Long đế còn tại vị, hắn chỉ là thần tử bị lợi dụng và áp chế. Nay đổi sang Thanh Hòa đế, hắn có chức quyền cao hơn, nhưng vẫn chỉ là thần tử.
"Thấy chưa? Đây gọi là mệnh. Trừ khi ngươi dám lật tung long ỷ kia, bằng không dù là cha hay con ngồi đó, với ngươi cũng chẳng khác gì."
Trong bóng tối, giọng Phùng Khứ Ác lạnh lùng vang lên.
Thẩm Thất đã quá quen với "âm hồn không tan" như hắn, chẳng buồn xua đuổi, chỉ lạnh mặt bước qua hành lang tối om. Khi đến phòng Tô Yến, hắn hít sâu một hơi, gõ cửa nhẹ một cái.
Một lát sau, Tô Yến khoác áo ngoài ra mở cửa. Thẩm Thất nhìn hắn, khẽ cười.
Tô Yến ngạc nhiên lẫn vui mừng:
"Thất Lang đến lúc nào? Sao không ai báo cho ta?"
Thẩm Thất bước vào phòng, nhàn nhạt nói:
"Vệ binh trong phủ ngươi đều là giặc cỏ, làm sao phát hiện ra ta được chứ."
Tô Yến khép cửa lại, xoay người hỏi:
"A Truy phụ trách điều tra hung thủ dùng độc rắn hại chết Cẩm Y Vệ, sao đến giờ vẫn chưa quay về? Không phải xảy ra chuyện gì đấy chứ?"
Thẩm Thất tháo đao và mũ rộng vành đặt lên bàn, rồi cũng cởi đai lưng, đáp lời:
"Với bản lĩnh của hắn hiện giờ, đừng nói là trong giang hồ, ngay cả khắp Đại Minh này cũng khó tìm được mấy kẻ sánh ngang. Có điều... ngươi vừa ở trước mặt ta đã lo cho một người đàn ông khác như thế, chẳng lẽ là muốn ta tối nay phải 'gắng sức' hơn một chút?"
Tô Yến mặt thoáng ửng đỏ, ngượng ngập nói:
"Không có chuyện đó... Hôm nay vừa phải dự Triều hội, vừa phải ra vào hoàng cung, ta mệt rã rời, chỉ muốn nghỉ ngơi thôi."
Thẩm Thất nghĩ ngợi một lát rồi nói:
"Cũng được, tối nay ngươi cứ ngủ cho ngon, sáng mai lại nói tiếp. Ta đi gọi người chuẩn bị nước nóng cho ngươi tắm rửa nhé?"
Tô Yến vội xua tay:
"Không cần đâu. Trước lúc xuất cung, ta đã tắm rồi—"
Nói đến đây y chợt ngừng lại, trên mặt lộ vẻ xấu hổ xen chút bất đắc dĩ, tiếp lời:
"Là do người ta nói ta toàn mùi mèo, khiến Lê Hoa nổi trận lôi đình. Sợ bị nó cào, nên ta tắm luôn trong cung, thay y phục sạch sẽ rồi mới ra."
Chỉ vì... một con mèo?
Thẩm Thất quay lưng về phía y, ánh mắt thoáng trầm lại, sắc lạnh như sương đọng. Hắn bước về mép giường, duỗi tay về phía Tô Yến:
"Lại đây."
Tô Yến ngoan ngoãn bước tới, liền bị hắn kéo một cái, ngã gọn vào lòng, ngồi phịch lên đùi hắn, không khỏi khẽ rít một hơi vì bất ngờ.
Hai tay Thẩm Thất vòng lấy eo y, ánh mắt không rời khỏi gương mặt kia, chậm rãi hỏi:
"Ngươi... rốt cuộc nghĩ gì về Chu Hạ Lâm?"
Tô Yến sững người:
"Nghĩ gì ư? Ta... hy vọng hắn trở thành một minh quân, có thể gây dựng quốc thế hưng thịnh, thiên hạ thái bình, bách tính an cư... Cũng là giúp ta thực hiện lý tưởng trong lòng."
"Chỉ vậy thôi?"
"À... ta cũng mong hắn cả đời mạnh khỏe an lành, sớm ngày cha con đoàn tụ."
"Còn gì nữa không?"
"...Không còn."
Thẩm Thất im lặng một lúc, rồi chậm rãi nói:
"Có những chuyện không thể chỉ một mình gánh vác, nếu ngươi muốn nói với ta, chúng ta có thể cùng nghĩ cách giải quyết. Nhưng tuyệt đối không được giấu ta... dối ta."
Lời ấy... có ẩn ý gì?
Tô Yến chợt nhớ đến ánh nến đỏ hồng phản chiếu trên chăn gấm trong Phụng Tiên điện hôm ấy; nhớ đến cái ôm hôn đầy cuồng nhiệt và khao khát không chút che giấu; nhớ đến ánh mắt đong đầy dục tình của một thiếu niên thiên tử khi y khẽ mở vạt áo...
Chẳng lẽ phải kể hết cho Thẩm Thất rằng Chu Hạ Lâm đã từng bộc lộ tình cảm cuồng nhiệt đến vậy, rằng hắn từng cầu xin y, nhưng đã bị y khéo léo từ chối?
Tô Yến thấy lòng trào dâng một nỗi áy náy nặng nề. Y đã có lỗi với tình cảm của Chu Hạ Lâm, sao có thể nhẫn tâm lột trần sự tổn thương ấy, bày ra cho người khác nhìn thấy?
Mi mắt cụp xuống, Tô Yến dịu giọng nói:
"Thật sự không có chuyện gì đâu. Còn nữa... nếu sau này ngươi gặp phải điều gì không thể gánh nổi một mình, cũng đừng giấu ta. Chúng ta cùng nghĩ cách, được không?"
Một câu nói thuận miệng, lại chẳng ngờ khiến thế cục xoay chuyển.
Vai Thẩm Thất thoáng cứng lại, nhưng rất nhanh sau đó dần buông lỏng. Hắn khẽ nói:
"Ta hiểu."
"Thất Lang, ngươi còn nhớ cái đêm trước khi ta đi Thiểm Tây không?" Tô Yến nhẹ giọng nhắc, "Khi đó ngươi từng hỏi ta, nếu có chuyện gì đó ta giấu ngươi, thì sẽ ra sao. Ta từng nói, nếu đó là chuyện ngươi đã suy tính kỹ càng, cân nhắc thiệt hơn và sẵn sàng chịu trách nhiệm với hậu quả... thì ta sẽ không cản. Dù ta không rõ đầu đuôi sự việc, ta vẫn sẽ tôn trọng quyết định ấy."
Y đặt tay lên lưng hắn, khẽ vuốt ve lớp vải phủ lên những vết sẹo nhàn nhạt.
"Thất Lang... ta thật sự muốn sống bên ngươi cả đời. Nên nếu có thứ tình cảm nào ngáng đường ta với ngươi, ta sẽ cố gắng dứt bỏ. Tương tự, nếu có quyết định nào khiến niềm tin giữa chúng ta rạn vỡ... thì mong ngươi cũng hãy cân nhắc thật kỹ."
Thẩm Thất lại rơi vào trầm mặc.
Một lát sau, hắn siết chặt vòng tay, gồng người lên, hô hấp nặng nề.
"Thất Lang?"
...
Thật sự yêu nhau, nhưng mãi mãi giữ được thẳng thắn với nhau... có dễ không?
Có lẽ, còn khó hơn cả việc sống trọn đời bên nhau. Lần đầu tiên trong đời, Thẩm Thất chợt nhận ra điều ấy.
"Thất Lang?" Giọng Tô Yến mang theo lo lắng, cũng siết chặt vòng tay ôm hắn.
Thẩm Thất thở dài, nói khẽ:
"Không có gì... là ta hồ đồ, không nên để chuyện nhỏ làm mất vui. Ngươi cũng mệt cả ngày rồi, nghỉ ngơi đi."
Tối nay, có lẽ là lần duy nhất sau khi đã hiểu rõ lòng nhau, họ nằm cạnh nhau trên cùng một chiếc giường, không hề phát sinh chuyện gì. Thậm chí đến một nụ hôn sâu cũng không có. Chỉ là như thế này — cánh tay chạm vào cánh tay, ngón tay đan vào ngón tay, bình yên và lặng lẽ.
Không ai nói gì, tựa như đều đang tận hưởng một loại thân mật không lời, nhưng sâu sắc hơn vạn tiếng nói.
Tô Yến lặng lẽ thiếp đi giữa bao nhiêu rối ren, trong lúc nửa mê nửa tỉnh, dường như nghe thấy Thẩm Thất khẽ thì thầm điều gì bên tai mình...
Cùng lúc đó, bên ao suối nước nóng, Chu Hạ Lâm ngâm mình suốt nửa canh giờ. Hắn vận khí thử một lượt, gọi Ngũ cô nương ra xem, phát hiện thân thể mình hoàn toàn bình thường.
Hùng phong vẫn còn.
Vậy cái sự chật vật hôm trước... là chuyện gì?
Hắn nghĩ mãi không thông, cuối cùng chỉ có thể tự kết luận là do lúc ấy quá nôn nóng, xúc động vì được gần gũi với Thanh Hà, nên nhất thời không phát huy được.
Giờ không còn bệnh gì, hắn thở phào một hơi, đứng dậy chuẩn bị mặc quần áo.
Mấy cung nữ đã đứng chờ bên hồ, tay nâng y phục và khăn lau. Chu Hạ Lâm từ nhỏ đã quen có người hầu hạ, cũng chẳng thấy điều đó có gì ngượng, cứ thế ung dung lộ ra dáng vóc cường tráng, trong lòng ngấm ngầm nghĩ:
Lần trước chỉ là ngoài ý muốn thôi.
Lần tới... ta nhất định phải tìm cơ hội, thử lại với Thanh Hà một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com