Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 327: Thừa nhận đi, ta sắp chết rồi!

Tô Yến cùng huynh đệ thân tín đang âu yếm thì bị thị vệ thân cận bắt gặp. Dẫu da mặt có dày tới đâu, lúc này cũng không khỏi lúng túng. Nàng vội cúi đầu, chui ra từ cánh tay Thẩm Thất, đứng dậy vuốt eo, giả bộ như không có chuyện gì xảy ra:
– A Truy trở về rồi à! Dọc đường có vất vả không? Việc điều tra tiến triển thế nào?

Kinh Hồng Truy đưa ánh mắt lạnh lẽo đầy sát khí liếc nhìn Thẩm Thất, giọng trầm ổn:
– Cũng tạm ổn. Đám Cẩm Y Vệ kia đúng là chết vì rắn độc. Độc tính yếu hơn loại Hạc tiên sinh từng dùng năm xưa – loại ngân hoàn đỏ nổi danh kia – nhưng có thể khẳng định là cùng một loại.

– Như vậy, không nghi ngờ gì nữa, vẫn là Hạc tiên sinh đứng sau giở trò ám toán. Giáo phái Chân Không đúng là lại ngóc đầu dậy rồi – Tô Yến chống nắm tay dưới cằm, trầm ngâm nói – Căn cơ giáo phái đã bị chúng ta phá huỷ quá nửa, vậy mà vẫn còn đủ sức kích động tàn dư làm loạn. Quả là "trùng trăm chân chết vẫn giãy". Cái gọi là "đánh rắn phải đánh dập đầu", bên cạnh việc dẫn dắt dư luận và giành lấy lòng dân, chúng ta nhất định phải bắt cho được Hạc tiên sinh cùng kẻ đứng sau hắn – tên Dịch Giả kia. Chỉ có hai người này đền tội, quốc gia mới yên.

Thẩm Thất lên tiếng:
– Giáo đồ bị bắt từ vụ án yêu thư đang bị Bắc Trấn Phủ Ty nghiêm thẩm, hi vọng moi được thông tin liên quan đến Hạc tiên sinh. Còn ngươi, giặc cỏ, tra được gì rồi? Chẳng lẽ chỉ có mỗi chuyện rắn độc?

Kinh Hồng Truy lười để tâm tới lời châm chọc, quay sang Tô Yến tiếp tục:
– Còn một đầu mối khác. Ta điều tra tại hiện trường tử nạn của Cẩm Y Vệ, lần theo dấu vết của người điều khiển rắn, phát hiện bọn chúng từng tụ họp trong một ngõ nhỏ ở phía đông ngoại thành. Ở đó có một toà nhà lớn. Theo lời người dân gần đó, chủ nhân toà nhà bệnh cũ triền miên, không có con cháu, sống nhờ tài sản tổ tiên để lại. Ban ngày đóng chặt cửa, nhưng ban đêm thường có những động tĩnh kỳ quặc – bóng đen trên tường, người lạ gõ cửa lúc khuya... Ta thấy căn nhà này rất đáng ngờ.

– Tòa nhà lớn ở ngoại thành phía đông? – Thẩm Thất hơi nheo mắt lại, như nhớ ra điều gì.

Tô Yến cũng cảm thấy lạ, đang định hỏi thêm thì Thẩm Thất cắt ngang:
– Ăn tối trước đi đã. Thanh Hà sắp chết đói rồi.

Kinh Hồng Truy liền không nói thêm, cùng Tô Yến vào khách sảnh dùng bữa.

Trong bữa ăn, ba người không nói nhiều, mỗi người theo đuổi suy nghĩ riêng.

Tô Yến lúc trưa vì bận việc ở công sở nên chưa ăn gì, giờ đói cồn cào, ăn được vài miếng thì tiện tay mang theo bình trà tiêu thực, ra vườn sau dạo mát. Kinh Hồng Truy định đi theo, nhưng Thẩm Thất không đổi sắc, vung chuôi đao ra cản.

– Làm gì đấy? Muốn đánh nhau à? – Kinh Hồng Truy lạnh giọng, ẩn ẩn sát khí.

Thẩm Thất liếc ra ngoài hành lang, thấy Tô Yến đã đi xa, không còn thấy bóng dáng, liền rút từ trong ngực ra một tấm bản đồ kinh thành, chỉ vào vòng tròn đỏ trên đó:
– Ngươi nói tòa nhà lớn ở ngoại thành đông, có phải ở chỗ này?

Kinh Hồng Truy nhìn theo, rồi quay lại hỏi:
– Ngươi cũng tra được đến đó?

Thẩm Thất đáp:
– Không chỉ là tra ra nơi đó, ta còn phát hiện một người xuất nhập bí mật nơi ấy – một người mà ngươi không ngờ tới.

– Ai?

– Tô Tiểu Kinh.

Kinh Hồng Truy thoáng sững người:
– Ngươi... nhìn nhầm chăng? Hay là vì tư thù cá nhân?

Thẩm Thất cười khẩy, chẳng buồn giải thích.

Cách đó lại khiến Kinh Hồng Truy tin thêm vài phần. Hắn cau mày:
– Ngươi tốt nhất phải có chứng cứ, nếu không... đại nhân sẽ rất đau lòng. Tiểu Bắc và Tiểu Kinh, ngài ấy yêu quý như ruột thịt.

Thẩm Thất gật đầu:
– Hiện giờ còn chưa có gì rõ ràng, ta muốn "thả dây dài câu cá lớn".

– Vậy ngươi tuyệt đối đừng để lộ cho đại nhân biết! – Kinh Hồng Truy vội nói – Chờ tra ra chân tướng rồi tính. Tạm thời ta sẽ để mắt tới Tiểu Kinh, không để hắn quá gần đại nhân, đề phòng bất trắc.

Thẩm Thất trong lòng tán đồng, nhưng sắc mặt vẫn lạnh lùng. Đêm nay bị Kinh Hồng Truy xen vào, xem ra chuyện tốt với Tô Yến hỏng mất rồi.

Hắn hậm hực, thì Kinh Hồng Truy lại tỏ vẻ vui vẻ, khẽ nhếch môi cười trêu:
– Ăn xong rồi, không quay về Bắc Trấn Phủ Ty điều tra tiếp à? Có ta ở lại canh gác cho đại nhân, ngươi cứ yên tâm.

Thẩm Thất nheo mắt, nói nhỏ:
– Tối nay ta muốn lục soát phòng của Tô Tiểu Kinh. Còn ngươi, đột nhập căn nhà lớn kia ở ngoại thành đông, dò xét nội tình chủ nhân.

Kinh Hồng Truy cau mày:
– Khi nào đến lượt ngươi ra lệnh? Coi ta là thủ hạ Cẩm Y Vệ của ngươi chắc?

Thẩm Thất đáp:
– Vậy ngươi muốn sắp xếp thế nào? Ta cũng muốn xem có hợp lý không. Phải nói trước, Cẩm Y Vệ giỏi điều tra, nhưng không giỏi khinh công. Nếu ta vào, sơ sẩy một cái là rút dây động rừng.

Kinh Hồng Truy trầm ngâm một thoáng rồi nói:
– Được, ta đột nhập căn nhà kia. Ngươi lo chuyện Tiểu Kinh.

Thẩm Thất dùng chuôi đao điểm nhẹ vào vai hắn, cười như không cười, rồi quay người đi ra vườn hoa, theo Tô Yến tản bộ.

Kinh Hồng Truy hai tay ôm kiếm, hừ lạnh một tiếng:
– Chó chết!

– Tiểu chủ nhân, tiểu chủ nhân...

Trong tiếng gọi gấp gáp, Tô Tiểu Kinh mơ màng mở mắt. Hắn đẩy cánh tay ngọc mềm mại đang ôm ngang ngực ra, vội mặc quần áo, bước xuống giường mở cửa.

Ngoài cửa, Phồn ma ma cúi người, hạ giọng:
– Tiểu chủ nhân, người của Ninh Vương điện hạ đến rồi!

– Ninh Vương... là thúc phụ ta? Phản ứng thế nào? – Tô Tiểu Kinh hơi hoảng hốt.

Phồn ma ma trấn an:
– Yên tâm, lão thân đã viết rõ mọi việc trong thư. Trong đó có cả tã lót và trường mệnh khóa do Tín Vương phi lưu lại, tất cả đều gửi đến Ninh Vương phủ ở Hà Nam. Theo người đưa tin kể lại, Ninh Vương điện hạ xúc động lắm!

Tô Tiểu Kinh thở phào, nở nụ cười:
– Nếu thúc phụ bằng lòng nhận ta, thì không gì tốt hơn. Ít ra sau này ta cũng có thân nhân, không còn là đứa trẻ mồ côi không cha không mẹ.

Sau vài lời an ủi, Phồn ma ma dẫn hắn đi gặp tín sứ của Ninh Vương.

Kẻ đó là lão nhân từng hầu hạ Tín Vương nhiều năm, sau nạn lớn mới đến nương nhờ Ninh Vương. Sau nhiều lần xem xét, ông ta khẳng định:
– Giống Tín Vương như đúc! Cũng rất giống Liễu phu nhân. Tám, chín phần là thế tử rồi!

Nghe đến đây, trong lòng Tô Tiểu Kinh như có tảng đá cuối cùng rơi xuống. Hắn lặp đi lặp lại hai chữ "thế tử", càng nghĩ càng thấy ngọt ngào.

Nếu năm xưa Tín Vương phủ không gặp tai ương, hắn – một đứa con của thị thiếp – e rằng ngay cả danh phận cũng chẳng có. Như vậy, trận tai kiếp năm đó... chưa hẳn đã là điều tệ nhất.

Tín sứ không chỉ mang đến hồi âm của Ninh Vương, mà còn đem theo vàng bạc lễ vật. Ninh Vương thư pháp bay bướm, lời văn ôn hoà, chan chứa nhớ thương huynh trưởng và quan tâm huyết mạch của huynh mình. Trong đầu Tô Tiểu Kinh hiện lên hình bóng một vị vương gia nho nhã, đầy phong độ, xúc động đến rơi nước mắt.

Cuối thư, Ninh Vương mời hắn về Hà Nam, cam đoan sẽ đối đãi như con ruột.

Một thân vương đương triều – nhận làm con nuôi! Tô Tiểu Kinh trước kia nằm mơ cũng không dám nghĩ đến thân phận này. Giờ phút này, vì lời của Phồn ma ma, một ham muốn mới âm thầm nảy sinh...

"Cảnh Long Đế chỉ là con hoang, con của hắn – Thanh Hòa Đế – cũng là con hoang. Mà tiểu chủ nhân, ngươi mới là long chủng chân chính! Đừng quên, phụ thân ngươi – Tín Vương Chu Đàn Lễ – là trưởng tử của Hiển Tổ Hoàng Đế, người lẽ ra phải kế vị!"

"Ngươi chỉ có một người thân ruột thịt còn sống – Ninh Vương Chu Đàn Lạc, sinh cùng mẹ với phụ thân ngươi. Còn ngươi, năm đó Tín Vương phi khi đưa mẹ con ngươi rời đi đã đặt tên cho ngươi – Chu Hiền."

"Chu Hiền – mới thật sự là thiên tử chân chính của Đại Minh!"

Tội vương con thứ, phiên vương nuôi nấng, hay là chân mệnh thiên tử? Tiền đồ nào rực rỡ hơn, không cần nói cũng biết...

Tô Tiểu Kinh tâm trí hỗn loạn như ma, như con bạc đặt hết gia sản vào một ván cược. Khi thì muốn rút lui, khi lại muốn cược tất tay, lúc lại thấy áy náy vì đã phản bội những người từng kề vai sát cánh...

Sứ giả nghỉ ngơi dùng bữa trong sương phòng, Phồn ma ma liền nhân lúc ấy nhẹ giọng hỏi Tô Tiểu Kinh:

"Tiểu chủ nhân nhà mình có suy tính gì cho tương lai chưa?"

Tô Tiểu Kinh ngập ngừng một hồi, vẻ mặt lúng túng:
"Ta... cũng chưa nghĩ thông... Nhưng ít ra... là con, nếu không dám thử vì phụ thân rửa sạch nỗi oan, thì có chết cũng chẳng ngẩng đầu nổi với người."

Phồn ma ma thấy hắn đã động lòng, khẽ mỉm cười:
"Dù tiểu chủ nhân có quyết định ra sao, lão thân đầu bạc răng long, cũng nguyện thề chết đi theo. Hay là thế này, mời tiểu chủ nhân nói lời, lão thân sẽ thay người viết một bức thư hồi âm cho Ninh Vương. Nếu điện hạ biết huynh trưởng mình có cơ hội được minh oan, tất sẽ ra sức ủng hộ."

Tô Tiểu Kinh chợt hỏi:
"Thúc phụ... có biết chuyện ấy không?"

"Chuyện gì cơ?"

"Chuyện tiên đế... không phải huyết mạch của Hiển Tổ Hoàng Đế."

Ánh mắt Phồn ma ma bỗng sáng rực lên:
"Ninh Vương điện hạ đương nhiên là biết! Nhưng một là mang trọng bệnh, hai là bản tính quân tử, vốn chẳng ưa tranh đoạt quyền thế. Sau khi Tín Vương phủ bị tru di, dù ông ấy có bất mãn với Cảnh Long Đế cũng không muốn dấy binh làm loạn."

Tô Tiểu Kinh lại ngập ngừng:
"Vậy... thúc phụ... ông ấy..."

Phồn ma ma dường như nhìn thấu tâm tư hắn, nhẹ giọng tiếp lời:
"Nhưng tiểu chủ nhân thì khác. Ngài là huyết mạch Tín Vương gia còn sống, trong mắt Ninh Vương chẳng khác nào con cháu ruột thịt. Biết đâu vì huynh trưởng, vì tiểu chủ nhân, ông ấy sẽ làm ra chuyện kinh thiên động địa."

Tô Tiểu Kinh trong lòng vừa bối rối vừa trăn trở, những suy nghĩ cứ giằng co mãi:

Hay là đến Hà Nam nương tựa Ninh Vương, sống an nhàn như con nuôi của phiên vương...

Hoặc ở lại kinh thành, tự gây dựng thế lực, đánh cược tính mạng để minh oan cho phụ vương...

Hay thôi... quay về bên Tô đại nhân, coi như tất cả chỉ là giấc mộng mà thôi...

Không quyết được, hắn đi qua đi lại trong phòng, đến nỗi cắn rách cả mười đầu ngón tay. Phồn ma ma thấy hắn khổ sở, không đành lòng, khuyên nhủ:

"Nếu tiểu chủ nhân thật sự khó xử, Tín Vương gia và Vương phi trên trời có linh thiêng, hẳn cũng không muốn ngài dấn thân vào hiểm địa. Tóm lại, còn sống là tốt rồi."

"Còn sống là tốt rồi...?" Lời ấy như một tiếng sấm nện vào lòng Tô Tiểu Kinh. Hắn bất ngờ ngẩng đầu, lớn tiếng nói:

"Sống là thế nào? Ta sống đến giờ, từ trong bụng mẹ đã phải chịu đói chịu rét, tuổi thơ bị bán như món hàng, không có một chút tôn nghiêm, phải lăn lộn sống sót giữa chợ đời! Vậy là sống sao? Ta sống chẳng bằng con chó gác cổng nhà phú hộ! Ma ma, ta nói cho ngươi biết — ta sẽ không chịu kiếp sống bám víu nữa, dù là ở Tô phủ hay Ninh Vương phủ. Ta muốn giành lại tất cả những gì vốn thuộc về ta!"

Phồn ma ma nghe mà kích động, mắt rớm lệ:
"Tiểu chủ nhân quả là cốt nhục của Tín Vương điện hạ, có chí lớn trong lòng, lão thân không nhìn nhầm người! Đã quyết rồi thì cứ thế mà đi tiếp, mượn hết mọi thế lực có thể mượn, để đạt thành mục đích!"

Tô Tiểu Kinh nghiêm túc hỏi:
"Vậy ta bây giờ nên làm gì?"

Phồn ma ma hỏi lại:
"Tiểu chủ nhân từng nghe qua Chân Không Giáo chưa?"

Tô Tiểu Kinh bật thốt:
"Cái giáo lừa đảo ấy à?"

Phồn ma ma: "..."

Bà chậm rãi nói:
"Năm xưa, giáo chủ Văn Hương từng trợ giúp Thái Tổ Hoàng Đế đoạt lấy ngai vàng. Giờ họ muốn trở thành quốc giáo, tất sẽ cần đưa một người thích hợp lên làm vua."

Tô Tiểu Kinh lặng người:
"Thái Tổ Hoàng Đế... Quốc giáo... Đây là một cuộc trao đổi?"

"Là đôi bên cùng có lợi." Phồn ma ma gật đầu. "Mà nói đi cũng phải nói lại, Thái Tổ sau khi lên ngôi cũng đâu có trả nợ gì. Dựa thế, chưa chắc phải báo đáp."

Tô Tiểu Kinh như ngộ ra điều gì, gật đầu:
"Để ta nghĩ thêm... Ma ma, ngươi là người của Chân Không Giáo? Nhưng nếu chỉ là giáo đồ bình thường, chỉ e cũng chẳng thể gặp được giáo chủ."

Phồn ma ma cúi đầu thấp giọng:
"Tiểu chủ nhân lượng thứ. Lão thân trước không dám nói thật, không phải cố ý lừa gạt, mà là sợ người vì định kiến mà nghĩ Chân Không là tà giáo. Kỳ thực, họ là công thần khai quốc. Lão thân tuy hổ thẹn, nhưng cũng là một vị hương chủ, có thể đưa tiểu chủ nhân diện kiến giáo chủ."

"Chân Không Giáo chủ... Hạc tiên sinh." Cái tên ấy, Tô Tiểu Kinh từng nghe Tô Yến nhắc nhiều lần. Khi ấy hai người còn là đồng minh, nhưng giờ đây... tâm tình đã chẳng còn như trước.

Trong mớ cảm xúc giằng xé ấy, hắn thở dài một hơi, chậm rãi nói:
"Hạc tiên sinh..."

Trong tĩnh thất, một nam tử áo trắng ngồi xếp bằng trên bồ đoàn bên cửa sổ, trước mặt là bàn cờ. Hắn dường như đã biết rõ giờ khách sẽ tới, chẳng quay đầu, chỉ khẽ hỏi:

"Ngươi biết đánh cờ chứ?"

Tô Tiểu Kinh nhìn bóng lưng kia, trong lòng dâng lên cảm giác không dễ chịu, cúi đầu đáp:

"Không biết. Chưa từng có ai dạy."

"Hửm? Chủ nhân cũ của ngươi – Tô Yến – chẳng lẽ không dạy?"

"Hắn... từng là chủ nhân. Nhưng ta chưa từng thấy Tô đại nhân đánh cờ vây, thi thoảng có thấy cũng là cờ Tây Dương."

Nam tử áo trắng thả một quân cờ xuống, thở dài:
"Hắn không giỏi cờ, đáng tiếc. Nếu chịu dụng tâm, chắc chắn sẽ là cao thủ."

"Ta biết đánh hay không, liên quan gì tới việc cần bàn sau đó?" Tô Tiểu Kinh bỗng hỏi lại.

Nam tử áo trắng bật cười:
"Không liên quan, chỉ là thuận miệng hỏi. Ta vốn thích đánh cờ, chỉ tiếc bạn cờ không còn ở đây."

Hắn từ bồ đoàn đứng dậy, chỉnh lại y phục rồi chắp tay thi lễ:
"Chắc hẳn Tô công tử từng nghe danh ta, nhưng cũng nên chính thức giới thiệu — ta chính là đương nhiệm giáo chủ Chân Không Giáo, người đời gọi là 'Hạc tiên sinh'."

Tô Tiểu Kinh đáp lễ:
"Ta không phải Tô công tử, cũng không tên là Tiểu Kinh. Ta tên Chu Hiền."

"Hạnh ngộ hạnh ngộ, Tín Vương thế tử điện hạ." Hạc tiên sinh mỉm cười, "Điện hạ thật sự quyết tâm... muốn đối địch với Tô Yến sao?"

Tô Tiểu Kinh nói:
"Ta không muốn đối đầu với hắn. Chỉ là ta không muốn mãi mãi đứng sau nhìn theo bóng lưng hắn. Ta muốn giành lại tất cả — những gì vốn thuộc về ta!"

Hạc tiên sinh gật đầu:
"Được. Vậy thì — ta giúp ngươi, như ngươi mong muốn."

Đêm đen thăm thẳm, trong viện trước nhà ở vùng ngoại thành phía đông, ánh đèn lồng chiếu sáng ô vuông lát đá dưới chân. Tô Tiểu Kinh khẽ hỏi:

"Ma ma, ta vừa rồi... không thất lễ chứ?"

Phồn ma ma đáp ngay:
"Không có, tiểu chủ nhân nói chuyện rất đĩnh đạc. Sau này chỉ cần làm theo kế hoạch của giáo chủ, ngài ấy vốn là người giỏi mưu lược bày binh bố trận. Tiểu chủ nhân cứ an tâm làm tốt phần việc của mình, rồi chờ kết quả."

Tuy trong lòng còn vương vấn, nhưng Tô Tiểu Kinh cũng lựa chọn không nghĩ thêm nữa. Vừa bước đi, vừa lẩm bẩm:
"Hắn muốn ta quay về bên Tô đại nhân, nhưng ta luôn cảm thấy..."

Phồn ma ma nói:
"Binh chưa động, lương thảo phải đi trước; lương chưa đến, tình báo càng phải đi trước. Lần này, nếu muốn kéo Thanh Hòa Đế xuống khỏi danh xưng 'chính thống', đây sẽ là bước ngoặt then chốt."

Tô Tiểu Kinh trầm ngâm một lát, rồi khẽ gật đầu:
"Được, mai ta sẽ quay về."

Ánh đèn dần khuất, tiếng bước chân xa dần.

Trên mái hiên đen như mực, một thân ảnh chớp lóe như quỷ mị. Chính là Kinh Hồng Truy trong bộ y phục dạ hành. Nhưng chỉ chớp mắt, hắn đã tan biến vào bóng đêm tĩnh mịch.

Trong phòng chính phủ Tô phủ, Thẩm Thất vừa tắm rửa xong, mặc áo ngủ ngồi bên mép giường, cúi đầu chăm chú ngắm nhìn gương mặt đang say ngủ của Tô Yến, không khỏi khẽ mỉm cười. Đang định cúi người lại gần, cửa sổ đột ngột lặng lẽ mở ra.

Một luồng gió đêm lùa vào phòng, rồi đột nhiên bên giường xuất hiện thêm một bóng người.

Thẩm Thất mặt mày tái mét ngẩng đầu lên, nhìn rõ lại là cái kẻ thường xuyên phá hỏng việc tốt của mình – kẻ không mời mà đến.

Kinh Hồng Truy điềm nhiên nói:
"Tối nay Tô Tiểu Kinh đã gặp mặt Hạc tiên sinh, sáng mai sẽ quay về."

Thẩm Thất đáp lại đầy mỉa mai:
"Hắn còn dám quay về à? Muốn làm nội gián sao?"

Kinh Hồng Truy:
"Ta sẽ theo dõi sát sao nhất cử nhất động của hắn. Đợi lần tới hắn lại gặp mặt Hạc tiên sinh, chúng ta sẽ một mẻ tóm gọn."

Thẩm Thất:
"Không có thân phận 'dịch giả' đủ nặng ký, còn lâu mới gọi là 'một mẻ tóm gọn'."

Kinh Hồng Truy:
"Ngươi còn mưu mẹo gì nữa không?"

Thẩm Thất:
"Là kế sách đấy — ngươi chưa từng đọc sách à?"

Kinh Hồng Truy:
"Chưa từng."

Thẩm Thất:
"... Giặc cỏ! Biết rõ Tô Tiểu Kinh có giá trị lợi dụng, cứ để bọn họ tưởng là đã nắm được hắn. Trước đêm chiến thắng tưởng như trong tầm tay, rồi đột ngột thất bại trong gang tấc — cảm giác đó sẽ khiến đối phương phát điên, liều lĩnh ra tay cứu vãn."

Kinh Hồng Truy:
"Nói toàn chuyện vô nghĩa. Rong huyết pháp là cái quái gì?"

Thẩm Thất lạnh giọng:
"Dựa vào đâu mà ta phải nói cho ngươi? Ra khỏi phòng ngủ của ta và Thanh Hà đi."

Kinh Hồng Truy chậm rãi nói từng chữ:
"Thiếp, thân, hầu, vệ. Chính miệng Tô đại nhân phong ta đó. Ngươi đọc sách rồi thì giải thích thử, 'thiếp thân' nghĩa là gì?"

Thẩm Thất:
"... Cút! Không phải ngươi muốn chết à!"

Kinh Hồng Truy:
"Thì làm thế nào mới được chết?"

Giọng nói hơi lớn tiếng, Tô Yến trong mộng trở mình, ôm chăn quay ra mép giường, miệng còn lẩm bẩm nói mớ:
"Thất Lang... A Truy... Đừng cãi nhau... Ăn lẩu..."

Ngay cả trong mơ cũng mơ thấy ba người đang ăn lẩu cùng nhau.

Hai nam nhân trước giường đột nhiên sinh ra một loại bất lực kỳ lạ — tranh giành đầu rơi máu chảy làm gì, trong giấc mộng của Tô Yến vẫn phải hòa thuận mà ngồi ăn lẩu chung, đúng là... khiến người ta chẳng còn tinh thần mà đánh nhau nữa.

Thẩm Thất dứt khoát mặc kệ Kinh Hồng Truy, chống tay lên mép giường, chui thẳng vào chăn cạnh Tô Yến.

Kinh Hồng Truy định kéo tay hắn ra, nhưng lúc ấy Tô Yến như cảm nhận được hơi ấm sau lưng, vô thức trở mình, ôm lấy tay Thẩm Thất.

Giờ thì không thể mạnh tay kéo ra nữa. Tô đại nhân ngủ say như vậy, chắc là mệt lắm rồi, sao nỡ đánh thức hắn... Kinh Hồng Truy im lặng một lúc, rồi đột nhiên quay người rời khỏi mép giường.

Thẩm Thất khẽ cười khinh, kéo Tô Yến sát vào ngực, hít lấy hương thơm nơi tóc hắn, rồi nhắm mắt lại.

Chốc lát sau, hắn đột nhiên mở mắt — phát hiện Kinh Hồng Truy đã thay đồ ngủ, ngồi bên giường.

"Ngươi đúng là chán sống rồi," Thẩm Thất nghiến răng, tay mò xuống dưới gối định rút dao găm.

Tô Yến lại trở mình vào phía trong, để lộ ra khoảng trống trên giường. Kinh Hồng Truy chẳng chút khách sáo, nằm xuống ngay, còn dùng ngón tay gõ trán Thẩm Thất ra hiệu: "Cẩn thận, một kiếm xuyên tim đấy."

Thẩm Thất tay vừa định rút chủy thủ, Tô Yến lại lẩm bẩm:
"Hoàng gia... Chân tê... Không được đâu Tiểu Gia..."

Chủy thủ cứng đờ dưới gối. Thẩm Thất thở sâu một hơi.

Kinh Hồng Truy bật cười khẽ, nhắm mắt lại, khẽ nói một câu:
"Chịu đi."

Trong hơi thở dồn dập, Thẩm Thất mở mắt nhìn đỉnh màn tối đen, chẳng biết đã qua bao lâu.

Ánh sáng sớm xuyên qua cửa sổ gỗ lim, mơ hồ chiếu rọi căn phòng.

Tô Yến chậm rãi mở mắt, đầu óc vẫn còn mơ màng vài giây sau khi tỉnh dậy — đến khi nhận ra trên giường có tận ba người mới tỉnh hẳn.

"... Hai tên hỗn đản các ngươi tối qua làm cái quái gì thế hả?!" Tô Yến bỗng ngồi bật dậy, đập gối la to, mặt đỏ bừng, "Còn biết liêm sỉ không? Cút hết đi!"

Thật ra hắn vừa cử động, Kinh Hồng Truy đã tỉnh, nhưng giả vờ ngủ tiếp.

Thẩm Thất dường như thức trắng cả đêm, mặt không chỉ âm trầm mà còn có phần cáu kỉnh. Hắn đưa tay kéo Tô Yến về lại gối, không nói lời nào liền áp sát tới.

"Còn chưa đánh răng... Ưm..." Tô Yến giãy dụa nhưng vô ích, tay nắm chăn loạn xạ. Không lâu sau, sự giãy giụa ấy dần chuyển thành chấp nhận, rồi lại biến thành mê say.

Kinh Hồng Truy mặt mày nghiêm túc, đợi đến khi hai người kia buộc phải rời nhau để lấy hơi, liền kéo Tô Yến về phía mình, nói:
"Thuộc hạ cũng muốn thân cận đại nhân, nhưng không muốn ăn nước bọt bên thứ ba. Làm sao giờ?"

Tô Yến tức giận đến đỏ mặt, thở hổn hển:
"Cả hai người các ngươi không cút... Vậy ta cút!"

Hắn nhảy dựng lên định vượt qua Kinh Hồng Truy xuống giường. Kinh Hồng Truy ôm chặt không cho đi, lại vô tình chạm vào chỗ mấu chốt, lập tức nhíu mày:

"Đại nhân sáng sớm thật là có tinh thần."

Tô Yến tuyệt vọng nhắm mắt lại, khẽ lẩm bẩm:
"Muốn chết thật rồi..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com