Chương 334: Đường Rộng Sóng Bước
Ngày mùng bảy tháng năm, trời quang mây tạnh. Xem điềm cát hung thì là ngày tốt – thuận đạo trời, hợp lòng dân, thích hợp tế tự, trừ tà, lễ bái tổ tiên.
Hôm nay cũng chính là ngày giỗ của Hiển Tổ Hoàng Đế. Trong bảy ngày tưởng niệm trọng đại khắp cả nước, từ hai kinh thành cho đến mười ba ti phủ lớn nhỏ đều đồng loạt tổ chức lễ tế.
Tô Yến, đứng đầu Lại Bộ, cùng Lễ Bộ, Thái Thường Tự và Cẩm Y Vệ phối hợp nhịp nhàng, đã sớm hoàn tất mọi công tác chuẩn bị cho lần tế lễ này – một lễ tế có ý nghĩa vượt ra khỏi mặt chữ. Giờ thì chỉ còn đợi từng bước thực hiện và theo dõi kết quả.
Phía đông thành, khu chợ lớn nhất nhộn nhịp xưa nay nay được dọn sạch, mở ra một khoảng đất trống rộng rãi, giữa sân dựng lên đàn tế, chính giữa treo bức chân dung lớn của Hiển Tổ Hoàng Đế, hai bên trái phải là hình của Cảnh Long Đế và Thanh Hòa Đế.
Nghi lễ tế tổ lần này vốn không khác gì so với quy chế cũ, nhưng tân quân lại phá lệ – đặc biệt ban ân chuẩn, cho phép quan lại và một phần dân chúng thân sĩ trong thành được trực tiếp tham dự, điều chưa từng xảy ra trước đây. Việc này làm cả kinh thành xôn xao, dân tình nô nức, nhà nhà đăng ký, tiếc rằng danh ngạch lại hữu hạn, điều kiện lại nghiêm ngặt. Cuối cùng, phần lớn người được chọn đều là các trưởng giả có tiếng, nho sinh học rộng, trưởng phố, lý trưởng, thôn trưởng – những người hoặc có danh vọng, hoặc có gốc rễ sâu dày trong dân gian.
Theo sắp đặt của Tô Yến, sau khi các quan viên Lễ Bộ hoàn tất phần nghi lễ tế tự chính, đám dân chúng được tuyển chọn sẽ lần lượt tiến lên dâng hương, bái lạy chân dung Hiển Tổ, sau đó lại đi đến hai bên phó đàn hành lễ với chân dung tiên đế và đương kim thánh thượng.
Do số lượng dân chúng đến xem quá đông, năm thành binh mã ty đã cử người đến giữ trật tự, lập rào ngăn cách. Trong đám đông còn có vô số Cẩm Y Vệ giả dạng dân thường, âm thầm quan sát phản ứng của dân chúng.
Lễ tế lần này do Thái Thường Tự khanh đích thân chủ trì. Tô Yến thì không công khai lộ diện, mặc thường phục ngồi trong một gian nhã phòng tầng hai của trà lâu phía đông, cùng Thẩm Thất và Kinh Hồng Truy uống trà. Từ cửa sổ nhìn ra, quảng trường trắng xóa một biển đầu người chen chúc, muốn thấy rõ sự tình cũng chẳng dễ.
May mà Kinh Hồng Truy đã bước vào cảnh giới hóa cảnh, tai mắt linh mẫn dị thường, vừa nhìn vừa thuật lại tình hình ngoài kia cho hai người còn lại nghe.
"...Ngươi thật may mắn, có thể tận mắt nhìn thấy chân dung thánh hoàng. Mau nói xem, trông thế nào? Nghe các cụ kể lại, ngài mũi cao, mắt dài, tai dựng, khí tượng như rồng giáng trần – thật thế sao?"
"Như rồng... Cũng có thể nói vậy. Nhưng bức họa kia quả thực sống động kinh người, nghe đâu là do danh họa người Tây vẽ, hình bóng như soi gương. Ta nhìn mà mồ hôi lạnh túa ra đầy lưng."
"Dung mạo oai nghi lẫm liệt, trông rất giống Hoàng Thượng hiện nay, có đến bảy phần!"
"Làm gì mà giống – đó vốn chính là tổ phụ của Hoàng Thượng cơ mà!"
"Không, ý ta là... đương kim Hoàng Thượng lớn lên trông giống hệt Hiển Tổ. Nhìn bức chân dung, ai cũng nhận ra họ là tổ – tôn."
"Nhưng người Tây Di vẽ tranh, liệu có đáng tin?"
"Sao không? Hai năm trước lão phu may mắn được thấy tiên đế, gương mặt chẳng khác gì bức họa này!"
"Thế mới lạ. Hoàng Thượng bây giờ không giống tiên đế, nhưng lại cực giống Hiển Tổ... Giống như kiểu 'cách đời truyền thừa' ấy!"
"Cách đời truyền thừa?"
"Chính là cha không giống con, nhưng cháu lại giống ông – cách nhau một đời."
"Vậy thì... cha vẫn là cha của con à?"
"Ngươi ngốc à? Không phải cha nó thì sao sinh ra được cháu ông kia? Dù có là con rơi thì máu mủ cũng vẫn từ cha mà ra!"
Tô Yến vừa nhấp trà vừa bật cười suýt phun: "Trời đất, mấy người dân này nói chuyện thật khôi hài, nhưng mà hay, rất 'sát đất'. Có khi trong số đó còn có cả người của Cẩm Y Vệ."
Thẩm Thất nhếch môi cười mà như không: "Ai là mật thám không quan trọng, miễn là họ biết thêm dầu vào lửa đúng lúc là được."
Tô Yến cười đến đau bụng, Kinh Hồng Truy phải vỗ lưng giúp thuận khí. Hồi lâu mới dừng lại, hắn nói: "Ngọn lửa này cháy rất đúng chỗ. Nếu các phủ thành đều rầm rộ như ở kinh thành, không chừng chỉ cần một tia lửa cũng đủ đốt cháy cả đồng cỏ khô."
Ba người uống hết bình trà, đứng dậy rời phòng. Khi đi ngang một gian nhã phòng khác, Tô Yến bất ngờ nhìn thấy một bóng người quen qua khe cửa liền dừng bước.
"Thất Lang, A Truy, hai người đi trước. Ta có chuyện cần nói với một người."
Thẩm Thất cũng đã thấy người đó, gật đầu: "Được, ngươi cứ thong thả. Ta ra quảng trường đi dạo một vòng."
Kinh Hồng Truy cũng nói: "Ta lên nóc trà lâu tĩnh tọa, có chuyện gì thì gọi một tiếng."
Hai người kia đi rồi, Tô Yến nhẹ nhàng gõ cửa, chưa đợi trả lời đã đẩy vào, tiện tay đóng lại. Người bên trong kinh ngạc quay đầu lại, tròn mắt nhìn hắn: "Ngươi..."
Tô Yến mỉm cười nhẹ: "Bình Sơn huynh, lâu rồi không gặp."
Thôi Cẩm Bình thoáng sửng sốt, rồi nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng thường nhật. Hắn không đứng lên, chỉ chắp tay thi lễ: "Tô các lão vạn vụ quấn thân, hôm nay lại hạ cố để ý đến một kẻ hèn mọn như ta, thật khiến người ta bất ngờ."
Tô Yến không chấp nhặt câu nói đầy châm chọc ấy, thản nhiên ngồi xuống đối diện: "Bận thật, nhưng chưa đến mức không dành nổi một chén trà cùng người trò chuyện. Ta biết trong lòng huynh có điều không vui – rõ ràng góp sức không ít cho tân đế đăng cơ, vậy mà chẳng nhận được chút tưởng thưởng xứng đáng."
"Ồ, hóa ra ngươi cũng biết." Thôi Cẩm Bình rót đầy chén trà trống của mình, chần chừ một lát, nhưng vẫn không rót thêm cho Tô Yến.
Tô Yến lúc này chỉ muốn gỡ bỏ mối ràng buộc giữa hai người, chẳng hề có lòng uống trà, cũng không định nói rõ cho Thôi Cẩm Bình biết vì sao Chu Hạ Lâm không trọng dụng hắn. Bởi lẽ trong mắt Chu Hạ Lâm, hắn đã bị định sẵn từ thuở ở Nam Kinh là "kẻ chỉ biết ăn nói hợp lòng người", là hạng người có tài mà thiếu đức.
Lời bình đó, Tô Yến vẫn luôn cảm thấy có phần quá đáng — thiên hạ làm gì có ai hoàn hảo vô khuyết? Có chút tư tâm thì đã sao, chỉ cần biết làm việc, biết giữ mình trong khuôn phép đạo lý và pháp luật, vậy đã là đủ rồi. Cứ như hoàng gia vậy, thấu hiểu đạo lý "nước quá trong thì không có cá", nên người đứng nơi triều đình chưa chắc đều là bậc hiền nhân, nhưng tuyệt đối không phải kẻ tầm thường.
Chỉ tiếc Chu Hạ Lâm còn trẻ, khí cốt cương trực, lòng dạ ngay thẳng, trong mắt chẳng chứa nổi hạt cát. Hắn chỉ vì một ý niệm "Thôi Cẩm Bình từng có tâm phản bội" mà không ưa, dẫu có vì mặt mũi Tô Yến mà miễn cưỡng dùng, cũng chẳng bao giờ thực sự trọng dụng.
Nếu chuyện này mà đến tai Thôi Cẩm Bình, e rằng còn đau đớn hơn cả trăm điều sỉ nhục, thậm chí sẽ hóa thành căm hận: bị kẻ làm chủ vứt bỏ, coi như kẻ bất tài vô dụng. Với tính tình kiêu ngạo của hắn, chắc chắn sẽ đem nỗi oán ấy bày ra ngoài mặt — đến lúc đó, con đường làm quan của hắn mới thực sự đi đến đoạn tuyệt!
Tô Yến ngẫm nghĩ một hồi, chậm rãi nói:
"Luận công ban thưởng vốn dĩ chẳng sai, nhưng ngươi cũng nên suy xét cho kỹ: làm quan là vì điều gì, và làm quan thế nào mới đúng?"
Thôi Cẩm Bình không đáp ngay, mà hỏi ngược lại:
"Ngươi còn nhớ lần đầu ta và ngươi gặp riêng, cũng ở một trà lâu chứ đâu?"
"Nhớ rõ. Khi ấy là ở Thái Bạch Lâu, trong khu làm giấy."
"Lúc ấy ta lòng ôm tài mà chẳng có chốn dụng võ, chẳng biết làm sao báo quốc. Ngươi nói với ta một câu tục ngữ nơi quê nhà: 'Làm quan không cần bản lĩnh, chỉ cần anten bắt sóng tốt.' Còn nhớ không?"
Tô Yến thoáng xấu hổ, bởi khi đó mình chỉ là kẻ ngu ngốc ôm mộng làm hoạn quan, lời nói ấy đích xác là khiếm nhã, bèn lên tiếng nhận lỗi:
"Là ta lỡ lời, đã phụ lòng Bình Sơn huynh."
Thôi Cẩm Bình nhếch môi cười lạnh:
"Ngươi không lừa ta, trái lại còn khiến ta tỉnh ngộ. Ta hiểu rằng muốn yên ổn trong quan trường, ngoài năng lực ra, chỗ dựa và nhân mạch mới là điều then chốt."
"Cũng chưa hẳn là như vậy ——"
"Chính là như vậy!" Thôi Cẩm Bình cắt ngang, ánh mắt lạnh lẽo, "Bao năm qua, ta qua lại với ngươi và Tô Thanh Hà, chẳng dám nói mười phần là vì ngươi, nhưng tám phần là bởi vì con người ngươi, chứ không phải chức quan của ngươi. Nói thật lòng, cho dù ngươi có là Các lão, ta cũng chưa bao giờ xem ngươi là cái 'anten bắt sóng', chỉ hy vọng ngươi cho ta cơ hội, ta sẽ tận tâm tận lực vì ngươi gánh vác. Nhưng ngươi thì sao? Ngươi khinh ta!"
Ánh mắt Thôi Cẩm Bình gắt gao nhìn chằm chằm Tô Yến, lời lẽ càng lúc càng kích động:
"Ta đã nghĩ đi nghĩ lại chuyện này rất nhiều lần. Rốt cuộc ta — Thôi Bình Sơn — có điểm gì khiến ngươi xem thường đến vậy? Ngay cả người khác không thân thiết cũng bằng lòng dìu dắt, mà bằng hữu như ta thì ngươi lại dửng dưng. Bây giờ ta đã hiểu rõ rồi."
"Hiểu rõ điều gì?" Tô Yến hỏi.
Thôi Cẩm Bình rít lên:
"Ngươi là vì ghen ghét kẻ có tài! Ngươi sợ ta thăng tiến rồi sẽ tranh quyền đoạt danh với ngươi, khiến ngươi mất đi thánh sủng, mất cả tiếng thơm!"
Tô Yến khẽ thở dài, không biện giải, chỉ nhẹ nhàng đưa một ngón tay, điểm vào ngực trái hắn:
"Tô Yến ta là hạng người thế nào, người hiểu ta không cần giải thích, mà kẻ không hiểu thì có nói cũng vô ích. Ngươi có hiểu hay không, cứ hỏi chính lòng mình."
Thôi Cẩm Bình ngẩn người ngồi đó, chẳng tránh đi ngón tay kia.
Tô Yến đứng dậy, chắp tay thi lễ:
"Chưa kịp chúc mừng Bình Sơn huynh thăng chức Thông Chính. Bất luận là ai tiến cử ngươi, hay ngoài kia có mưu đồ gì, một khi đã ngồi vào vị trí, thì hãy vì nó mà lo việc, tận tâm tận trách, phú quý không kiêu, uy hiếp chẳng khuất. Đừng quên bài thơ ngươi từng tự viết bày tỏ chí hướng: 'Mưa dầm xám xịt không che được sắc trời', 'Rồng ẩn Kim Lân, sẽ có lúc bay lên.'"
Thôi Cẩm Bình nhìn bóng lưng hắn rời khỏi trà lâu, một lúc lâu sau mới hoàn hồn, nghiến răng mắng:
"Không cần ngươi nhắc!"
Tô Yến bước ra khỏi trà lâu, hít sâu một hơi khí trời đầu hạ đang dần nóng bức.
Kinh Hồng Truy từ mái nhà nhẹ đáp xuống bên cạnh hắn, hạ giọng nói:
"Mỗi người đều có chí hướng và con đường riêng, từng đồng hành chưa chắc đã cùng đi đến cuối. Đại nhân không cần tiếc nuối. Kẻ thực sự đồng hành cùng ngài, từ đầu đến cuối đều luôn bên cạnh ngài."
Tô Yến quay đầu, nhìn hắn chăm chú. Kinh Hồng Truy lập tức đỏ mặt, Tô Yến mới bật cười:
"Người đó... là ngươi sao, A Truy?"
Giữa dòng người qua lại, Kinh Hồng Truy nắm lấy tay Tô Yến — bàn tay hắn vẫn luôn trân trọng và tận trung:
"Đại nhân nghĩ sao?"
Tô Yến nắm lại tay hắn, đáp:
"Câu trả lời của ta, từ đầu đến cuối chưa từng đổi thay — dù không biết cuối con đường này sẽ dẫn đến đâu, chỉ cần không rời bỏ, chúng ta cùng bước tiếp."
Ta thật may mắn, khi dưới mái cầu ấy đã nhặt được ngươi.
Còn ngươi, dẫu bị bao trách cứ, dẫu lòng ngập tràn nghi hoặc và bất an, vẫn kiên trì ở lại bên ta.
Ta biết ơn ngươi đã lựa chọn bước đi trên con đường của đời ta, để rồi sau đó, chính là con đường mà ngươi cũng muốn đi tiếp.
A Truy, ta không biết cuối con đường này là gì, nhưng nếu không từ bỏ, vậy thì hãy cùng nhau đi hết.
Đó là lời hứa, cũng là một tấm chân tình từ Tô Đại Nhân. Khoảnh khắc này, Kinh Hồng Truy chẳng còn bận tâm tình cảm của Tô Yến dành cho mình là loại gì, có đậm hơn người khác hay không. Hắn chỉ cảm nhận được rõ ràng: trừ phi chính mình quay lưng, nếu không Tô Yến sẽ không bao giờ rời bỏ hắn — như thế là đủ. Thật sự đủ rồi.
Giữa đường phố tấp nập, Kinh Hồng Truy ôm chặt lấy người kia, mặc cho xung quanh có vài tiếng xì xào bật cười, cũng không buông tay.
Tô Yến, xưa nay vẫn chú trọng thể diện, vậy mà cũng chẳng gạt hắn ra, chỉ nửa đùa nửa thật:
"May mà hôm nay ta không mặc quan phục, nếu không ngày mai báo công sẽ chạy tít lớn: 'Các lão và thị vệ, ái tình cấm kỵ không thể nói.'"
Kinh Hồng Truy buông tay, thuận thế chỉnh lại nếp áo cho hắn, ánh mắt lướt qua tóc mai, rồi dừng lại ở chòi nghỉ cách đó không xa — nơi Thẩm Thất đang đứng, vẻ mặt mang lo lắng.
Hắn dùng truyền âm nhập mật nói với Thẩm Thất:
"Đường còn dài, nếu ngươi muốn đi song song, ta không ngăn cản. Nhưng nếu còn định giở thủ đoạn, gạt hết người bên ngoài, cẩn thận tự đào hố chôn mình."
Thẩm Thất muốn giết hắn. Dẫu biết không thể giết được, vẫn muốn. Hắn thậm chí muốn giết cả cây râm bụt bên đường. Tuy lúc Kinh Hồng Truy hôn mê, hắn vẫn giữ đúng giao kèo, nhưng đó là chuyện khác.
Bởi hắn biết — hai người từng bước vào lòng Thanh Hà, giờ đây, đã được người ấy xem là bạn lữ.
Với Dự Vương, hắn từng nuôi sát ý tận trời, nhưng sau lại nguôi ngoai, bởi Thanh Hà tha thứ cho y, nhưng không yêu y.
Còn với Chu Hạ Lâm, người mà từ nhỏ hắn đã thầm thương — chỉ cần hắn không đụng đến Thanh Hà, ta vẫn có thể giữ danh xưng "Chỉ phụng mệnh hoàng gia, Cẩm Y Vệ."
Nhưng nếu hắn thật sự vượt quá giới hạn...
Thẩm Thất cúi đầu, nhìn đường vân dị thú màu đen chạm khắc trên vỏ đao Tú Xuân.
Vương triều Đại Minh là hưng hay vong, là thịnh hay suy — thì đã sao?
Nếu Thanh Hà muốn một thái bình thịnh thế, một giang sơn gấm vóc, thay một vị hoàng đế khác, thậm chí thay cả vương triều khác... cũng chưa chắc là không thể.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com