Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Jihoon lại một mình ở nhà một lần nữa khiến cậu cảm thấy rất khó chịu và buồn chán. Chồng của cậu ấy, Kang Daniel, có một số cuộc họp quan trọng cần phải tham dự, do đó đã không thể dành thời gian cho người yêu của mình

Bởi vì Daniel là một giám đốc điều hành, điều này đã tiếp diễn trong một thời gian. Daniel thường đi sớm, chỉ kịp trao cho Jihoon một nụ hôn vội vàng trước khi biến mất một lần nữa, anh ấy đi làm, chỉ trở về vào lúc nửa đêm

Jihoon là một nội trợ, vì vậy cậu ấy không có việc gì khác để làm trong khi đợi Daniel đi làm về. Tất cả những gì cậu ấy có thể làm được là ngồi đợi và khóc, cậu ấy thực sự rất thất vọng...

Chưa kể, dù cuối tuần Daniel có ở nhà đi chăng nữa thì anh ấy vẫn dán mắt vào máy tính cả ngày, chẳng thèm tha cho Jihoon một cái liếc mắt nào. Họ chỉ nói chuyện khi đến bữa tối, nhưng ngay sau đó, Daniel luôn lập tức quay lại với chiếc máy tính xách tay của mình. Chỉ đi ngủ sau khi xong việc

Jihoon không nhớ lần cuối bọn họ làm tình là khi nào, có lẽ ít nhất là 2 tháng trước, cậu ấy rất thất vọng về việc này

----

Jihoon chỉ ở trong bếp làm bữa tối bất cứ khi nào Daniel về nhà, cậu thở dài cho thức ăn vào lò vi sóng, cậu tính đến lúc Daniel về nhà thì đồ ăn cũng đã đông cứng lại nên cậu chỉ để vào lò vi sóng. Cậu đi đến phòng khách, bật TV lên và ngồi xem nó trong im lặng. Cậu nhớ những lúc cậu và Daniel xem TV cùng nhau, âu yếm nhau như thế, hôn nhau bất cứ lúc nào họ muốn

Không nhận ra, nước mắt cậu đã rơi xuống

Ít nhất đó là những ngày cuối tuần nên bây giờ Daniel sẽ về nhà...

Daniel vì quá gắn bó với công việc để nhận ra Jihoon đã đau khổ đến mức nào...

"Anh về rồi..." Giọng Daniel cất lên khi anh bước vào bên trong qua cánh cửa. Jihoon hơi bất ngờ, Daniel về nhà sớm hơn bình thường vào thứ 6.
"C-Chào mừng anh đã trở về nhà..." Jihoon chào rồi đứng dậy, nhanh chóng lau nước mắt và tắt TV

"Em đang làm gì vậy...?" Daniel hỏi bằng một chất giọng đanh thép, Jihoon chỉ cho rằng anh ấy đơn giản là bị căng thẳng thôi
"U-uh,em chỉ đang xem TV thôi...bữa tối của anh được để trong lò vi sóng..." Jihoon nói khi bắt gặp vẻ mặt khó chịu của Daniel
"Được rồi..." Daniel không thèm ôm Jihoon hay gì nữa, cứ thế mà đi vào bếp ăn phần cơm của mình

Jihoon đã hoàn toàn bị tổn thương, cậu phải lấy hết ý chí của mình để không phải khóc ngay lúc đó

Cậu chỉ nhìn thấy Daniel trên điện thoại khi anh ấy ăn trong im lặng. Cậu đi lên lầu, vào phòng ngủ chung của họ và đi thẳng vào phòng tắm, khóa trái cửa bên trong

Jihoon nhìn chằm chằm mình trong gương, trước khi kịp nhận ra, một dòng nước mắt tuôn trào trên khuôn mặt cậu. Daniel có vẻ khó chịu nên đã làm Jihoon buồn một chút.

Jihoon tiếp tục khóc. Liên tục cố gắng lau nước mắt cho mình nhưng dù cố gắng thế nào thì nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi. Đột nhiên, Jihoon nghe thấy tiếng cửa phòng ngủ mở và cho rằng Daniel chỉ đang xem máy tính của mình. Phòng ngủ của họ có một cửa khác là khu văn phòng của Daniel.

Daniel luôn để cửa đóng chặt nên Jihoon cũng không thể nhìn thấy Daniel đang làm gì bên trong, cậu luôn muốn biết nhưng chưa bao giờ có đủ dũng khí để gõ vào cánh cửa đã đóng. Cậu nghĩ rằng Daniel có lẽ sẽ khó chịu nếu cậu làm phiền anh trong khi anh ta đang làm việc.

Jihoon suy đoán đúng như vậy, Daniel quả nhiên đã vào máy tính của anh, chỉ có một điều kỳ lạ là, cậu chưa bao giờ nghe thấy tiếng cửa khu văn phòng của Daniel đóng lại như bình thường. Jihoon hơi tò mò không hiểu sao hôm nay chồng mình lại để cửa mở nhưng lại không hề thắc mắc.

Jihoon nhìn lại vào gương khi cậu nhìn chằm chằm vào những giọt nước mắt đã khô của mình, cậu cố gắng hết sức để có vẻ như cậu chỉ đi vệ sinh và không có gì khác. Sau đó, cậu rời khỏi phòng tắm, ngạc nhiên khi thấy Daniel đang ngồi trên giường, trên tay cầm điện thoại, tựa đầu vào đầu giường.

Jihoon chửi Daniel đi vào trong phòng của mình, nhưng nhìn thì chỉ thấy cửa không khóa, hóa ra Daniel không thực sự vào trong phòng. Jihoon chỉ biết cúi gằm mặt, muốn tránh cảm giác bỏng rát khi nhìn mình của Daniel. Jihoon chỉ đi về phía giường của mình, cầm lấy chai nước trên bàn cạnh giường rồi lui xuống lầu để đổ đầy.

Tất nhiên, Jihoon không thể bỏ qua tiếng bước chân mà cậu nghe thấy từ cầu thang khi cậu đã đổ đầy chai nước của mình. Cậu định đi xem TV nhưng thay vào đó lại bị chặn lại bởi một thân hình vạm vỡ. 
"D-Daniel, có chuyện gì vậy?" Jihoon lắp bắp hỏi có chút sợ hãi. 
"Anh nên hỏi em điều đó. Tại sao mắt em lại đỏ như vậy?" Daniel đến gần cậu hơn. 
"U-uh .." Jihoon cố gắng viện ra một cái cớ, tình huống này thật khó xử. 
"Em đang dụi mắt! Em dụi đi..nhiều lắm ..." Jihoon nghĩ ra.

"Em thực sự mong đợi anh tin điều đó ?" Daniel vừa nói vừa nhốt Jihoon vào giữa vòng tay mình, kéo cậu nhóc lại gần hơn. 
"Uh, ừm, tại sao mắt em lại đỏ ?" Jihoon cúi gằm mặt, không biết phải nói gì nữa trong tình huống này. 
"Tại sao em lại khóc vậy Jihoon ?!" Daniel cố gắng hỏi. 
"H-hả! Em-không khóc !" Jihoon cố gắng tự vệ.

"Đừng có nói dối nữa, nó viết trên mặt em rồi !" Daniel hét lên. 
"Em ..." Jihoon không thể nói gì, thay vào đó, nước mắt lại như muốn rơi xuống mặt cậu ..

"Anh không hỏi lại em lần nữa đâu Park Jihoon, tại sao em lại khóc?" Daniel hỏi với một giọng nghiêm khắc. 
"Bởi vì ..." Jihoon khựng lại, cậu sợ hãi. 
"Anh .." Jihoon lại ngừng lại. 
"ANH..?" Daniel cố gắng nói hết lời Jihoon. 
"Anh ... đừng ..." Jihoon nói thêm.

"Anh làm sao?" Daniel hỏi. 
"Anh không có thời gian ... cho ... Em ..." Cuối cùng Jihoon cũng nói.

"Ý của em là gì..?" Daniel bối rối hỏi. 
"Anh rất bận rộn với công việc ... Em nhớ anh ..." Jihoon thú nhận.

"Jihoon ... sao em không nói với anh điều này trước đây?" Daniel thở dài khi anh từ từ buông cậu ra. 
"Anh bận quá, em không muốn làm phiền anh .." Jihoon vừa nói vừa cúi mặt, cố không để nước mắt rơi xuống.

"Em thật ngốc, em biết điều đó đúng không? Anh là chồng của em, tại sao em lại chần chừ ?" Daniel hỏi. 
"Nếu không thì em sẽ chỉ là gánh nặng thôi ..." Jihoon nói. 
"Em không phải là gánh nặng Hoonie, vợ yêu của anh .." Daniel thở dài lần thứ n. Daniel sau đó nhớ ra
"Jihoon, bây giờ anh đang đi nghỉ, bởi vì một tuần rồi anh đã làm việc rất chăm chỉ." Daniel mỉm cười. Jihoon tròn mắt nhìn điều đó. 
"T-thật sao ..?" Jihoon muốn một lời xác nhận. "Đúng vậy em yêu .." Daniel mỉm cười.

Đột nhiên, Jihoon ngay lập tức vòng tay qua cổ Daniel, giấu mặt vào cổ người yêu. Daniel làm theo và vòng một tay qua eo Jihoon, tay còn lại đưa ra sau đầu Jihoon, vuốt ve.

Họ cứ như vậy trong vòng hai phút cho đến khi Daniel đột ngột nắm lấy đầu Jihoon một cách thô bạo, hôn lên môi cậu nhóc một cách mạnh mẽ. Chúa ơi, anh ấy nhớ điều này biết bao nhiêu ...

"D-Daniel ..." Jihoon nói giữa nụ hôn. Daniel lùi lại nhưng lại gần tai Jihoon hơn. 
"Lần cuối cùng chúng ta làm chuyện đó là khi nào?" Daniel hỏi Jihoon. "Hai..tháng trước ..." Jihoon nói. 
"Thật sự là lâu như vậy?" Daniel nhếch mép. Jihoon định gật đầu cho đến khi cậu cảm thấy cơ thể mình bị nhấc lên, cậu hét lên khi tìm thấy thứ gần nhất để bám lấy chính là Daniel. Daniel đưa Jihoon về phòng ngủ chung của họ, ngay khi họ vào đến phòng. Daniel ném Jihoon một cách thô bạo xuống giường.

Sau đó, Daniel đi đến chỗ người thanh niên, tay mò mẫm giữa hai cánh đùi, anh nắm lấy tay cậu, kéo chúng lên phía đầu mà giữa chặt lại.

"Daniel..sao vậy?" Jihoon vô cùng bối rối trước hành động của Daniel.
"Anh cảm thấy rất khó chịu vì dục vọng , nhìn thấy em hàng ngày với một bộ áo len hay một chiếc áo hoodie kết hợp với  quần đùi ngắn, nó khiến anh khó chịu vô cùng." Daniel nhỏ giọng nói ra lời thú nhận của bản thân ngay khi một nụ hôn nữa đặt lên môi cậu.

Jihoon không nói gì khi Daniel từ từ chiếm lĩnh đôi môi của mình. Trong quá trình này, anh ấy đang nói chuyện với lưỡi của mình. Daniel khám phá khoang miệng Jihoon, chỉ dừng lại để Jihoon lấy không khí, trước khi môi anh tự động đi xuống cổ Jihoon, mút và cắn vào nơi ngọt ngào của cậu. Jihoon không thể làm gì khác hơn là rên rỉ, cho đến khi Daniel đột nhiên bắt đầu mài hai ngón tay của họ vào nhau, khiến Jihoon càng rên lớn hơn trước. "A-ah D-Daniel ..!" Jihoon cố gắng nói nhưng không thành công. "Anh nhớ em rất nhiều." Daniel vừa nói vừa tiếp tục đay nghiến Jihoon.

Daniel dừng hành động của mình lại, anh nhìn xuống biểu cảm xấu hổ của cậu, đôi môi sưng đỏ lại có phần ướt át, khuôn mặt đỏ bừng lên Daniel không thể nói dối, điều đó khiến anh phút chốc bật cười thành tiếng.

Daniel cởi áo, để lộ rõ cơ bụng. Jihoon nhìn chằm chằm khi Daniel tiến lại gần mình hơn, cởi bỏ chiếc áo len trên người cậu ra, hôn xuống cơ thể phía dưới như cách mà mọi khi anh vẫn làm

Daniel nhanh chóng bắt đầu tiến về phía vùng đũng quần của Jihoon. Daniel kéo mạnh chiếc quần đùi, muốn chúng cởi ra càng sớm càng tốt. Sau một hồi giằng co, quần đùi của Jihoon cuối cùng cũng bị tuột ra, bất ngờ, Daniel lùi lại.

Jihoon bối rối nhìn Daniel

"Thủ dâm cho anh xem" Daniel nhếch mép.

"H-hả ?!" Jihoon muốn biết mình có nghe đúng không. 
"Thủ dâm đi, anh không muốn nói lại lần hai." Khuôn mặt của Daniel trở nên nghiêm nghị.

Jihoon chỉ gật đầu và bò đến ngăn kéo đầu giường, mở một ngăn chứa dầu bôi trơn. Daniel lại nói. "Nhanh lên, anh chắc rằng em đã làm điều này nhiều lần khi nghĩ đến anh, đúng là một đứa trẻ hư hỏng. Anh muốn thưởng thức buổi biểu diễn .." Daniel nhếch mép cười và anh cởi khóa kéo của mình.

Mặt Jihoon đỏ bừng khi Daniel gọi cậu là đồ hư hỏng. Sau đó, cậu nhanh chóng nắm lấy thuốc bôi trơn, đối mặt với Daniel lần nữa khi cậu mở nó ra, thoa đều một lượng lớn lên ngón tay.

Jihoon dang rộng hai chân của mình, đảm bảo rằng Daniel có thể nhìn thấy đúng cách. Sau vài giây, Jihoon tự đưa một ngón tay vào, từ từ di chuyển ra vào.

Jihoon bắt đầu rên rỉ khi cậu cho vào ngón tay thứ hai. Ở bên của căn kia phòng, Jihoon có thể thấy Daniel ngồi trên ghế, đang vuốt ve cái phân thân to và nóng của anh ấy khi quan sát cậu nhóc.

Cậu cho thêm một ngón cuối cùng trước khi rút ngón tay ra. Daniel thất vọng nhìn cậu, "Anh chưa bao giờ bảo em dừng lại .." Daniel cau mày.

Jihoon định nói lại cho đến khi Daniel xuất hiện trở lại giữa hai chân cậu nhóc.

"Em đã sẵn sàng chưa em yêu, anh đã đợi điều này rất lâu rồi." Daniel hỏi. Jihoon chỉ biết gật đầu và không thể nói khi cậu đang cố lấy lại hơi thở.

"Dùng lời nói của em đi đồ hư hỏng." Daniel cười khi ngón tay của anh chọc vào lỗ nhỏ của Jihoon. 

"A-ah ~ v-vâng, daddy!" Jihoon hét lên. 
"Vì cái gì, cầu xin anh đi." Daniel trêu chọc. 
"Làm ơn đi daddy, em muốn anh ..." Jihoon hỏi. 
"Em muốn gì, anh không nghe thấy..." Daniel cười trêu chọc cậu.

"D-DADDY! L-làm ơn ...Em muốn c-con cặc của anh!" Jihoon đã chịu đủ trò chọc ghẹo rồi. 
"Cậu bé ngoan .." Daniel nói rồi lao vào trong Jihoon bắt đầu với một tốc độ nhanh.

"E-em yêu, bên trong em chặt quá ..." Daniel nói khi tăng tốc độ của mình. 
"C-của ... a-anh, lớn quá ..." Jihoon nói lại cố gắng kìm chế tiếng rên lớn của mình. 
"Đừng che giấu tiếng rên rỉ của em, anh thích nghe thấy chúng .." Daniel yêu cầu. Jihoon làm theo và để tất cả những tiếng rên rỉ của mình tràn ngập căn phòng.

Căn phòng tràn ngập những tiếng rên rỉ, rên rỉ và những cái tát da diết. Daniel cũng đã nói được vài câu 'Anh yêu em' trong suốt thời gian đó.

"Daddy... E-em sắp ra rồi!" Jihoon hét lên trong sự sung sướng. "Ta cũng vậy bé cưng, ra cùng nhau nhé." Daniel nói trong những tiếng rên rỉ của mình. Sau đó cả hai đều cùng lên đỉnh, bắn khắp nơi trên ga giường. Daniel ngã nhoài xuống bên cạnh người yêu của mình và kéo cậu ấy lại gần. "Em có ổn không bé cưng?" Daniel hỏi cậu thiếu niên đang nhắm mắt nghỉ ngơi.

"V-vâng.." Jihoon thở hổn hển. 
"Em yêu, chúng ta cần đi tắm ..." Daniel nói.

Sau đó, cả hai cùng nhau ra khỏi giường, tắm chung và thay ga trải giường.

----
"Em yêu, anh xin lỗi vì đã bỏ qua em trong suốt thời gian qua." Daniel xin lỗi khi họ nằm xuống chiếc giường sạch sẽ. 
“Không sao đâu Daniel, em biết anh không cố ý mà ..” Jihoon cười khi vòng tay qua cổ Daniel. Daniel cũng làm như vậy, vòng tay qua eo Jihoon.

Ngay sau đó, sau khi nói chuyện với nhau một chút, cả hai chìm vào giấc ngủ trong vòng tay của nhau ...

-----
11/12/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com