02. Vừa lộ ra dấu vết
Ngay sau khi Cung Thượng Giác ra khỏi viện Trưởng lão, Kim Phục liền vội tới báo cáo tình hình, nói là mật thám không nhìn thấy Thượng Quan Thiển ra khỏi mật đạo. Hai đầu gối chàng mềm nhũn vì phải phạt quỳ quá lâu, thiếu chút nữa thì lại khụy xuống, không biết Cung Viễn Chủy đứng ở bên ngoài viện đã vội vàng đỡ lấy chàng.
Kim Phục cụp mắt không dám nhìn thẳng vào thần sắc tiều tụy của chủ tử: "Công tử, đã phái người đi tìm rồi, sẽ tìm được thôi ạ."
Hiện giờ trời đã sáng choang, nếu là nàng đã rời đi, mặc một màu áo diễm sắc như vậy, đương nhiên phải có tin tức mới đúng chứ. Trừ phi... trừ phi nàng đã bị người Cung Môn này bắt ngược trở lại.
Cung Thượng Giác chậm rãi ngẩng đầu, thần sắc hung ác nhìn xung quanh một vòng như muốn giết người xé xác. Kim Phục rùng mình lùi sang một bên, sợ bị vạ lây.
Cung Viễn Chủy không sợ chàng, vẫn đỡ lấy Cung Thượng Giác, mở miệng nhắc nhở nói: "Ca, không phải thả nàng đi rồi sao? Vì sao còn muốn......"
Từ trước ca ca vốn là người nói một không nói hai, ở chuyện này cũng giống như thế, Cung Thượng Giác cùng hắn đi đến cửa mật đạo kia, ngẫm nghĩ một lúc rốt cuộc mới mở miệng: "Đương nhiên là thả nàng đi rồi, chỉ là nàng lẻ loi một mình, sợ dư nghiệt Vô Phong tìm nàng trả thù mà thôi."
U sầu giữa hai mày của chàng càng sâu, bước chân cũng hơi tạm dừng: "Rốt cuộc, ta với nàng cũng từng là phu thê."
Một cơn gió quất nhẹ vào mặt, thổi tan cái nóng đầu hạ, hoảng hốt tựa như chàng lại ngửi được mùi nguyệt quế trên người nàng, ý muốn tìm kiếm thăm dò thì gió lại thổi lướt qua, mang theo mùi hương kia lan tỏa khắp không gian. Cung Thượng Giác không đành lòng vùi đầu cười khổ, nàng trước khi rời đi đã quyết đoán như vậy, một ánh mắt cũng không dành lại cho chàng, sao có thể chủ động trở về.
Hai người sóng vai mà đi, rất nhanh đã đến Chủy cung, sau khi tạm biệt Cung Viễn Chủy ở Chủy cung chàng vẫn chưa quay về Giác cung mà đổi hướng đi mật đạo. Nàng hẳn là không còn ở mật đạo nữa, nhưng nếu đã dừng lại ở đó thì nhất định sẽ để lại dấu vết, Cung Thượng Giác phải đến tìm.
Mật đạo mấy tháng nay thường xuyên được mở ra nhưng cũng không có nhiều bụi bặm, ngay cả chỗ đất ở gần cửa cũng sạch hơn chỗ khác. Cung Thượng Giác mở ám môn, lách mình đi vào, Kim Phục im lặng theo sau chàng.
Đợi cho con đường hẹp dài chỉ còn hai người họ, chàng mới mở miệng dò hỏi: "Lúc ta ở Viện trưởng lão, các Cung chủ còn lại ở đâu?"
Kim Phục bị hỏi đột ngột bỗng nhiên không biết phải đáp lại thế nào, xưa nay hắn đâu nào dám vọng tưởng suy đoán tâm tư của công tử, chỉ có phu nhân và Chủy công tử mới có cái gan đấy. Hắn đứng hình hồi lâu, cũng không biết phải mở miệng thế nào.
Cung Thượng Giác chỉ nương theo ánh nến bập bùng, cúi đầu cẩn thận quan sát mật đạo, biết được băn khoăn của Kim Phục, chỉ mở miệng khuyên: "Cứ nói đi đừng ngại."
Lúc này Kim Phục mới dám cẩn thận mở miệng: "Đại tiểu thư Cung Tử Thương đi ra hậu sơn, muốn tìm xác Hoa công tử. Cung... Chấp Nhẫn đại nhân thu xếp tin tức sau trận chiến."
Còn Chủy công tử...Sau khi hắn đi theo Cung Thượng Giác đến Viện trưởng lão thì không thấy tung tích nữa, mãi đến tờ mờ sáng mới quay về ngoài cửa Viện trưởng lão.
Chỉ là hắn không muốn đến gần Viện trưởng lão, nếu không phải vì công tử, hắn đương nhiên sẽ không xuất hiện ở đó, bởi vậy Kim Phục không biết phải báo cáo hành tung của hắn như thế nào, do dự mở miệng: "Chủy công tử..."
Cung thượng giác chưa cho hắn cơ hội nói tiếp , cẩn thận ngửi mùi hương trong mật đạo này, chỉ là khảng cách thời gian quá dài, nếu có hơi thở huân hương thì cũng sớm tiêu tan từ lâu rồi: "Còn ai vào mật đạo này nữa không?"
Kim Phục khom người, hai tay ôm quyền: "Thuộc hạ vô dụng, lúc đấy chỉ phái mật thám canh ở cửa ra mật đạo, không lưu ý đến lối vào, xin công tử trách phạt." Dứt lời hắn muốn quỳ xuống thỉnh tội, lại được Cung Thượng Giác phất tay áo cản lại.
"Không sao, là ta sơ sót." Chàng không ngờ rắng lúc hỗn loạn đó vẫn có người còn chú ý đến nàng.
Chàng không muốn lãng phí thời gian ở đây cho một kết cục đã định nữa: "Ta tận mắt nhìn thấy nàng bước vào mật đạo. Nàng đã dừng lại ở đây chắc chắn sẽ lưu lại dấu vết, ngươi hãy cùng ta tìm xem."
Thân thủ của Thượng Quan Thiển vốn không kém, cho dù có gặp cao thủ, bị kẹt trong mật đạo này mà đánh nhau thì nàng cũng không ở thế hạ phong. Lúc hắn đi phụng mệnh ở Viện trưởng lão thì có hạ nhân tới báo Kim Phồn và Nguyệt công tử trọng thương. Hai người này còn đang không lo nổi thân mình, tất nhiên sẽ không bắt được nàng, huống chi là thân thủ của mấy cái Cung chủ khác...
Cả hai đã đi vào sâu trong mật đạo, nhưng vẫn chưa phát hiện được điều gì dị thường.
Không đúng, nhất định đã bỏ sót cái gì đó, chàng lại vòng vèo trở về, ánh mắt dừng lại ở góc tường dưới trụ nến, nhanh chóng uốn gối cúi xuống, Cung Thượng Giác vẫn nhìn không rõ, mang nến soi lại gần, dần dần chiếu tới góc tối kia, trên mặt đất thình lình hiện ra ba hố nhỏ bằng đầu ngón tay, đây là tín hiệu của Vô Phong, hướng đối diện với Cung Môn.
Chàng dùng ngón tay nhẹ nhàng miết nhẹ bụi đất, chỗ này có nhiều bụi hơn xung quanh, nhưng mặt đất vẫn bằng phẳng, cẩn thận nhìn kĩ cả bốn phía, trên tường cũng không có vết tích đánh nhau.
Nàng cũng không phải là người sẽ nhẫn nhục chịu đựng, chàng nhất thời nhận ra, nếu người bị trực tiếp bắt đi, thì hẳn là... bị bỏ thuốc.
Đã là như thế, là ai có thể đoán đúng thời gian mà đuổi theo nàng, lúc ấy rõ ràng chỉ có một mình nàng vào mật đạo.
Cung Thượng Giác để nến vào chỗ cũ, nhìn chằm chằm vào mảng tối dưới ngọn nến, thần sắc đen tối không rõ ràng. Tuy nhiên, nếu đã tốn sức mang nàng về thì có nghĩa là trong thời gian ngắn này tính mạng của Thượng Quan Thiển vẫn an toàn, lúc này chàng mới thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Tóm lại đã tìm được manh mối rồi, cùng lắm thì điều tra đến cùng. Nhớ lại Kim Phục vừa rồi chưa nói xong, Cung Thượng Giác chống tay ở đầu gối, từ từ đứng dậy, "Ngươi mới nói Cung Viễn Chủy nó..."
Ở chỗ ngoặt trong mật đạo, có một bóng đen lấp ló...người đến là Cung Viễn Chủy. Vì để thuận tiện chiến đấu, hắn đã gỡ hết lục lạc xuống, bới tóc cao gọn gàng để bước đi không có tiếng vang.
Vừa rồi Cung Thượng Giác quá chuyên chú nhập tâm nên tận khi đi đến trước mặt mới phát hiện ra hắn. Lúc đi vào hắn nghe thấy ca ca nhắc đến tên mình, định bụng là nghe một chút rồi sẽ đi ra ngoài, nhưng dưới ánh nến kia bóng dáng của hắn đã làm bại lộ tung tích. Cung Viễn Chủy liền thuận thế mà làm, từ bóng tối bước ra, trên mặt giả như kinh ngạc:"Ca, sao huynh lại ở đây?"
Cung Viễn Chủy đứng ngược sáng, thần sắc trên mặt ẩn trong bóng tối, khiến Cung Thượng Giác nhìn không rõ, chàng hơi nheo nheo mắt: "Đương nhiên là tìm tung tích của nàng ấy."
Chàng dạo bước về phía trước, cho đến khi nhìn rõ vẻ mặt của Cung Viễn Chủy mới mở miệng dò hỏi: "Viễn Chủy, sao lại đến đây?"
Cung Viễn Chủy sớm đã nghĩ đến chàng sẽ hỏi chuyện, ánh nến chiếu lên khiến khuôn mặt Cung Thượng Giác càng thêm tiều tụy, vẻ mặt hắn tràn đầy đau lòng cho ca ca, dưới ánh nến chiếu rọi xuống thoạt nhìn có chút sóng nước long lanh: "Ca để ý nàng ta như thế, đệ lại không thể giúp được gì, nên vội đến đây xem nàng còn ở trong mật đạo không, biết đâu lại có thể tìm được."
Hắn lại trộm liếc nhìn một cái, không thấy Cung Thượng Giác có gì lạ thường, mới thoáng yên tâm, cả ngày cùng Thượng Quan Thiển đối chọi gay gắt, nhờ thế mà công phu nói dối của hắn ngày càng tiến bộ.
Ánh mắt hai người giao nhau trong mật đạo tăm tối không tiếng động, Cung Viễn Chủy sắp bị đánh bại, quay mặt đi khỏi ánh mắt chăm chú của Cung Thượng Giác, nhìn về phía góc tối nơi hắn mang nàng về: "Huynh phát hiện ra cái gì à?"
Hắn tới mật đạo này vốn là định kiểm tra lại một phen xem còn để sót dấu vết nào không. Cung Viễn Chủy đã sớm đoán được ca ca sẽ thả nàng, nhưng lại không ngờ ca ca đã phái người thủ sẵn ở ngoài Cung, ca ca thật sự rất mềm lòng với nàng.
Nếu ca ca thật sự điều tra ở Cung Môn này thì sớm hay muộn cũng sẽ tra ra đến chỗ hắn, Thượng Quan Thiển đối với ca ca mà nói quả thật không giống tầm thường, mặc dù sau vụ việc tết Thượng nguyên ca ca vì áy náy mà càng quan tâm tới hắn nhưng khó mà đảm bảo anh mình sẽ không vì nữ nhân này mà cùng hắn trở mặt thành thù.
Hắn quyết định sẽ không cho phép nàng cướp ca ca của hắn đi, chắp tay sau lưng, hắn nắm chặt thành quyền dưới ánh nến, hắn phải cẩn thận thêm nữa mới được.
Cung Thượng Giác nhấc chân hướng về cửa vào mật đạo, chỉ lắc lắc đầu, giấu đi bí mật dưới ngọn đuốc, coi như là không phát hiện được cái gì: "Nàng còn ở Cung Môn."
Khi đi ngang qua người hắn, đôi tay đang nắm chặt của Cung Viễn Chủy bỗng buông ra, rũ ở bên người, xoay người đi theo phía sau. Cung Thượng Giác không muốn lôi Cung Viễn Chủy cuốn vào chuyện này, nên chỉ nói kết luận.
Chỉ là người nói vô tình, người nghe có ý.
Truyền vào lỗ tai hắn, ý tứ đã thay đổi, ca ca sẽ không hoài nghi hắn chứ.
Ba người từ mật đạo ra, đã là gần hoàng hôn. Cung Thượng Giác lúc này mới chú ý tới, quần áo của Cung Viễn Chủy khác với lúc ở Viện trưởng lão. Dưới hàm của hắn vẫn còn có vết máu dính lại từ lúc đánh nhau, hiển nhiên là còn chưa tắm gội, hôm nay hắn có chút khác thường.
Cung Viễn Chủy chú ý tới ánh mắt nghi hoặc của ca ca đang dừng lại ở trên người mình, hắn ngượng ngùng cười, chủ động giải thích nói: "Quần áo kia thật sự quá bẩn, đệ muốn thay từ lâu rồi để tránh xui xẻo, chỉ là vừa rồi mới rảnh nên đã thay sang bộ khác."
Cung Thượng Giác lại là cực nhanh mà bắt được lỗ hổng trong lời hắn nói, chàng thử mở miệng: "Viễn Chủy luôn chờ ta ở bên ngoài Viện, thật vất vả quá."
"Ca nói cái gì vậy? Giữa đệ và huynh còn cần những lời khách sáo này à." Cung Viễn Chủy thuận miệng nhắc tới hành tung của chính mình, "Trên đường đệ còn đi xem tình hình của Nguyệt trưởng lão và Kim Phồn ở hậu sơn. Huynh không biết đâu, Thượng Quan Thiển đả thương bọn họ không hề nhẹ, đệ đã ở đó rất lâu."
Âm thanh hắn dừng một chút, dần dần nhỏ xuống, "Ca biết mà, đệ không muốn đi Viện trưởng lão..."
Cung Thượng Giác giơ tay nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai thiếu niên đã cao bằng chàng, chàng nào có thể hoài nghi đệ đệ của mình đâu, thật sự là đã mệt đến hồ đồ rồi. Cũng không nói gì nữa, chỉ bảo Cung Viễn Chủy trở về nghỉ ngơi, chính mình lại hướng tới Vũ Cung mà đi.
Cung Viễn Chủy đương nhiên không có nói sai, đêm hôm qua, hắn từ Viện trưởng lão liền đi về hậu sơn một chuyến.
Chẳng qua là sau khi ra khỏi hậu sơn liền rẽ sang mật đạo mà thôi.
Chủy Cung luôn khác biệt với các Cung khác, trừ hắn ra thì những người ra vào đều là những người hầu phụ trách chế thuốc. Hôm qua có đại chiến, liền chuyển mấy người hầu đến mật thất ở hậu sơn, còn các vị y quan kia thì lại ở chỗ khác. Hắn chưa thành niên, cũng không có thị vệ bên người, cho nên vào giờ Dần hắn mang Thượng Quan Thiển đang hôn mê về Chủy Cung, cũng chẳng có ai nhìn thấy.
Cung Viễn Chủy quả thật chiếm lấy hết thiên thời địa lợi nhân hòa, phương pháp hành động cũng chẳng có gì cao mình, nhưng không có lấy một người phát giác.
Rốt cuộc đâu ai mà ngờ được tiểu thúc thúc sẽ mang tẩu tẩu phản tặc đang bị truy bắt mà hồi cung chứ.
Khi Cung Viễn Chủy trở lại Chủy cung, đám hạ nhân đã quay về từ hậu sơn, thị nữ đang bưng bữa tối đứng ở dưới cây đại thụ chờ đợi.
Hắn bước nhanh mà đi, đôi tay tiếp nhận bữa tối, chỉ nói với thị nữ rằng mình muốn nghỉ ngơi, không kẻ nào được quấy rầy rồi lách mình đi vào trong phòng.
(Ngoài ra còn một đoạn bonus của tác giả nhưng cần phải nạp tiền nên editor sẽ không share)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com