Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mất đi cái đuôi có thể tạo ra điều kỳ diệu không?

 OOC 

----------------------

Từ sau buổi "thành thật khai báo", ba người còn lại ngoài Hiromitsu bắt đầu cực kỳ quan tâm đến chủng loài của Furuya Rei, cụ thể thể hiện qua:

Lịch sử tìm kiếm của Hagiwara:

Cáo có ăn được cần tây không?

Hình mẫu gốc của Cửu Vĩ Hồ

Cáo không được ăn gì?

Cáo thật sự có thể ăn đậu hũ chiên không?

Cáo ăn cần tây thì sẽ thế nào?

Cáo ăn sô-cô-la có chết không?

Vân vân và mây mây...

1.

Matsuda Jinpei đến gọi Hagiwara Kenji xuống nhà ăn, kết quả là thấy Hagiwara đang dán mắt vào điện thoại như một thằng nghiện mạng, liền ghé đầu qua nhìn xem cậu đang làm gì:

"Hagi, cậu đang làm cái gì thế? Nhập tâm dữ vậy?"

Hagiwara rất thoải mái xoay điện thoại lại cho cậu ta nhìn.

Matsuda chớp chớp mắt, không hiểu nổi: "Mấy chuyện như này hỏi thẳng không phải nhanh hơn à? Sao phải mất thời gian tra cứu như vậy?"

"Ấy dà, không giống nhau đâu," Hagiwara thần bí lắc lắc ngón tay, "nhỡ có chuyện nào ngay cả Bé Furuya cũng không nhớ thì sao?"

Cậu tự nhiên khoác vai bạn thân, bổ sung một cách nghiêm túc: "Với lại muốn hỏi thì cũng phải biết mình hỏi cái gì, chứ cứ trố mắt ra nhìn thì kỳ cục lắm."

Matsuda hừ một tiếng đầy bất mãn, lại bị Hagiwara cười hì hì kéo vào nhà ăn.

Furuya Rei đang an nhàn thưởng thức bữa trưa, hai tên ồn ào kia ngồi xuống đối diện rồi bắt đầu bắn pháo liên thanh:

"Bé Furuya có ăn được sô-cô-la không?"

"Con cáo tóc vàng có ăn đậu hũ chiên không?"

"Cậu ăn sô-cô-la có chết không đấy?"

"Cậu thích cần tây hay đậu hũ chiên hơn?"

Furuya: Ồ không, bữa trưa của tôi...

Để bảo vệ bữa trưa của mình, Furuya Rei đành phải ngắt lời họ:

"Thứ nhất, tớ là yêu, không chết được đâu. Thứ hai, có thể đừng áp đặt định kiến kiểu đó không? Tất nhiên tớ thích cần tây hơn."

Hagiwara đắc ý: "Há há, tớ đã nói bé Furuya với cần tây mới là chân ái."

Matsuda nhếch mép phản pháo: "Mà cậu cũng đoán sai kha khá đó, đắc ý cái gì."

Cả hai lại bắt đầu tranh luận, khiến lớp trưởng ngồi bên cạnh cũng phải làm vẻ mặt "lại nữa à".

Furuya không nhịn được cười, tượng trưng đốt cho lớp trưởng một nén nhang, nhún vai: "Haiz, bạn thân từ nhỏ mà."

Lớp trưởng lạnh lùng đáp không gợn sóng: "Hừ, bạn thân từ nhỏ."

Cậu đang nói đến Morofushi Hiromitsu sao?

Cậu ta vẫn đang xem trò vui đây này.

"Nghe nói đuôi của Cửu Vĩ Hồ chứa sức mạnh đặc biệt, bé Furuya biết vụ này không?"

Matsuda nheo mắt: "Này này, cậu đang nói cái tình tiết sến súa trong mấy bộ phim thần tượng nữ xem à? Kiểu hy sinh đuôi để cứu người mình yêu ấy?"

Và bị bạn thân từ nhỏ trêu chọc: "Cậu hiểu kỹ ghê ha, lúc tôi xem thì làm bộ không hứng thú mà."

Trong tiếng ồn ào của hai tên kia, Furuya nghiêm túc suy nghĩ: "Thực ra cũng có lời đồn như vậy."

Matsuda ngớ người: "Thật á?!!"

Hiromitsu cũng ngạc nhiên: "Lần đầu tớ nghe đó, đuôi có công dụng như vậy sao?"

Furuya tranh thủ chôm bánh dứa của Matsuda nhét vào miệng, vừa nhai vừa lơ đễnh đáp, rồi bắt đầu giảng giải cho mấy người bạn loài người này:

"Cửu Vĩ Hồ là một tộc rất đặc biệt trong giới yêu, sinh ra đã có chín cái đuôi, chứa sức mạnh phi thường. Về lý thuyết, chỉ cần bằng lòng hy sinh đuôi, thì điều kỳ diệu nào cũng có thể xảy ra."

"Cũng vì vậy mà có những yêu khác cho rằng Cửu Vĩ Hồ là tộc được thiên vị..." Cậu lại cắn miếng bánh dứa, "Ai mà biết được. Dù sao tớ cũng chưa từng thấy chuyện đó, vì hiếm có con cáo nào muốn từ bỏ đuôi của mình cả."

Lớp trưởng liếc nhìn cái đuôi đang thò ra "đón gió", chọn cách làm ngơ trước cái đầu xoăn khả nghi phía sau đuôi vàng chóe kia, lẩm bẩm: "Quả là kỳ diệu thật." – mặc dù câu này anh đã nói không biết bao nhiêu lần rồi.

Furuya cắn bánh dứa: "Dù sao thì điều ước gì cũng có thể th...!!!"

Cậu bị nghẹn, suýt bị bánh dứa tiễn về trời, vội co đuôi lại, quay ra phía sau nhìn thủ phạm đang nghênh ngang bước đi, tức đến mức nhảy dựng:

"Matsuda Jinpei!!! Không được kéo đuôi của tớ!!"

Người bị gọi tên chẳng mảy may để tâm: "Ai bảo cậu ăn vụng bánh dứa của tớ, đáng đời." Còn dư sức làm mặt xấu.

Morofushi Hiromitsu – người nãy giờ cố nhịn – cuối cùng cũng bật cười, bị ánh mắt oán trách của bạn thân từ nhỏ chiếu tới, đành giả vờ che miệng, cả người run lên như chế độ rung im lặng.

Hagiwara nhanh tay chụp lại cảnh tượng này, lớp trưởng chen lại gần:

"Gửi tôi vài tấm với."

"Ok luôn~"

_________________

Conan lúc đó đang nắm chặt dây an toàn, không thể tán thành nổi kỹ năng lái xe của Amuro Tooru (tức Furuya Rei), sợ anh ta bất ngờ đạp ga bay lên trời. Để chuyển hướng sự chú ý của bản thân, cậu đành hỏi về bí mật từng làm thay đổi cả thế giới quan của mình:

"Anh Furuya nói mình là Cửu Vĩ Hồ, nhưng em thấy anh nhiều nhất cũng chỉ có 4 cái đuôi thôi mà?"

Furuya tốt bụng quyết định thỏa mãn sự tò mò của trẻ nhỏ:

"Em đoán xem?"

Ít ra cũng có trả lời mà, phải không?

"...Vậy em có thể xem hết được không?"

"Nếu có cơ hội thì được."

"......?"

Sau khi đưa cậu bé tò mò đến nơi, Furuya Rei ngồi trở lại ghế lái, tâm trạng rất tốt vừa lái xe vừa nghêu ngao hát. Màn hình điện thoại đang úp xuống bên cạnh hiển thị hai tin nhắn:

"Tối nay đến nhà Hagi ăn ké nha."

"Ok, không gặp không về~"

– Hoàn –

-------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com