Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phải Nhưng Không Phải - Chương 1

Tác giả: Đại Anh Đào

Nguồn QT: Cảm ơn bạn Huyền Thiên đã cung cấp bản CV ♥︎

Editor: HCl [Ca(OH)2]

Thể loại: Đam mỹ, song tính, cao H, 1x1, dân quốc, niên hạ công, incest

Đẹp trai matday thiếu gia công x Xinh đẹp ngoan hiền thiếu gia thụ

Số chương: 4 chương (bản gốc chưa hoàn)

Tình trạng edit: Đang tiến hành.

————————————————

Editor: Ca(OH)2

♦︎☆♦︎ Chương 1: Drama nóng hổi giữa con chồng và vợ bé!!

Gần đây ông già háo sắc nhà hắn tìm được một cậu vợ bé, vừa moe lại vừa đáng yêu, đôi mắt tròn tròn như nai con, cánh môi hồng nhuận hơi cong cong, cả người tản ra hơi thở sạch sẽ thuần khiết.

Ngũ Triệu Phong cực kỳ thích đùa giỡn y, lăn lộn với y. Mỗi khi ăn hiếp con người ta tới mức đỏ mắt, Ngũ Triệu Phong đều thấy sung sướng vô cùng.

Hôm nay, hắn ngồi trên thiên tòa uống trà, còn cha hắn thì đang ngồi nói gia huấn, phía dưới là mẹ nhỏ chôn đầu quỳ trên mặt đất, bộ dáng rất khẩn trương.

Ngũ Triệu Phong híp mắt, nhìn chằm chằm gò mông của mẹ nhỏ.

Chẹp.

Tròn mà vểnh ghê gớm, tư thế quỳ xuống còn khiến đáy quần thít ra kẽ mông, làm mẹ nhỏ thuần khiết này thoạt nhìn có hơi râm râm đĩ đĩ.

Không biết là cái mông đó bị ông già sờ mó mấy lần nữa.

Lão Ngũ nói gia huấn xong, sau đó tự mình đứng dậy đỡ mẹ nhỏ. Ngồi bên cạnh ông là đại phu nhân, cũng chính là mẹ của Ngũ Triệu Phong, lúc này bà đang bày ra vẻ mặt vô cùng bất mãn.

Không có cách nào khác, người vợ trung niên này chỉ có thể trừng mắt nhìn chàng trai như thỏ con trước mắt, cố gắng áp chế ghen ghét lẫn tức giận trong lòng.

Còn Ngũ Triệu Phong thì ngược lại, ông già hắn vốn đã cưới mấy người rồi, có muốn tức giận thật thì cũng không thể tức nổi nữa. Sở dĩ lần này mẹ hắn bực bội cũng là vì cha hắn đặc biệt để ý người mẹ nhỏ bé bé xinh xinh này thôi.

Sau khi dạy dỗ gia giáo trong nhà xong, mẹ nhỏ run rẩy đứng trước mặt đại phu nhân.

Ngũ phu nhân cười lạnh nói: "Nhà của chúng ta có không ít quy củ, nếu ngươi đã làm vợ của Ngũ gia, thì phải tuân thủ quy củ của Ngũ gia ta. Nếu như cãi lời, lập tức áp dụng gia pháp, tuyệt đối không lưu tình!"

Thỏ con vừa nghe xong liền run lên, sợ tới mức lông tóc cũng dựng ngược.

Cha hắn – Ngũ Quốc thấy không ổn, vội vàng nói: "Đừng dọa đứa trẻ này, tuổi của hắn còn nhỏ, nàng là đại phu nhân thì cũng nên khiêm nhượng chút chứ."

"Khiêm nhượng ? Ta phải đối xử với nó như đối xử với con ta sao?!" Ngũ phu nhân giận tím người, chỉ cần nghĩ đến việc lão già này cưới một chàng trai gần tuổi với con trai là bà cảm thấy phẫn nộ không thôi.

Ngũ Quốc đứng lên, lạnh mắt nói: "Xem ra là đại phu nhân không muốn rồi ?" Cha hắn vô tình, luôn lấy ly hôn ra để nói chuyện.

Quả nhiên, Ngũ phu nhân lập tức khóc lóc cãi nhau với lão.

Từ Kỳ run lẩy bẩy kẹt ở cửa giữa, Ngũ Triệu Phong nhìn chằm chằm cậu, ánh mắt dán vào gò mông cong vểnh, rồi lái lên vòng eo nhỏ nhắn, cuối cùng dừng lại ở cần cổ trắng trẻo tinh tế.

Không thể không thừa nhận, mẹ nhỏ của hắn rất xinh đẹp, là đẹp theo kiểu ngây thơ thanh thuần.

Ngũ Triệu Phong cà lơ phất phơ đứng lên, từ phía sau nắm lấy tay Từ Kỳ. Cậu chàng sợ tới mức giật nảy, khoảnh khắc quay lại nhìn hắn, đôi mắt tròn tròn lập tức tràn ngập kinh hoảng.

Ngũ Triệu Phong cười nói: "Mẹ nhỏ, ta có việc muốn nói với người."

Thỏ con cứ vậy mà bị sói bự dắt ra khỏi sảnh chính, tiến tới hoa viên ở sau nhà. Đến nơi, Từ Kỳ cuống quít buông nam nhân ra, trên gương mặt trắng nõn lộ chút ngại ngùng, "Đại thiếu gia... cảm ơn cậu."

Mặc dù hắn luôn thích bắt nạt cậu, nhưng ở thời khắc mấu chốt thì lại đối xử với cậu rất tốt.

Đại thiếu gia xấu xa khoanh tay lại, nói: "Cảm ơn ta thế nào đây ?"

Từ Kỳ không biết phải làm sao, ngơ ngác tròn mắt nhìn hắn, bày ra vẻ mặt mờ mịt.

Thấy cậu thật sự không hiểu, hắn nhíu mày nghĩ thầm: 'ngây thơ vậy sao, thật khó tưởng tượng là hắn ta đã bị ông già chơi đùa nhiều lần rồi.'

Ánh mắt sói bự tối lại, kề sát vào cậu, "Mẹ nhỏ à, cho ta sờ mông cái đi."

"!!!" Thỏ con lập tức nhảy ra thật xa, lông toàn thân xù lên, hai tai cũng dựng ngược.

Ngũ Triệu Phong túm lấy cổ tay Từ Kỳ, dùng sức kéo lại, khiến cậu ngã vào lồng ngực của mình, rồi mới nham hiểm nói: "Trốn cái gì mà trốn, làm như ta chưa sờ qua vậy. Huống hồ ông đây không chỉ sờ ngươi, mà còn thấy ngươi trụi lô—"

Cậu cuống quýt lấy tay che mồm nam nhân, hoảng sợ nhìn hắn.

Ngũ Triệu Phong híp mắt cười mỉm chi, thè lưỡi liếm lòng bàn tay mẹ nhỏ một cái. Từ Kỳ lập tức éc một tiếng rụt tay lại. Nam nhân tiện thể sờ sờ cái eo nhỏ của cậu, xoa nhẹ mấy miếng, rồi trượt một đường xuống hai cánh mông.

Từ Kỳ xấu hổ và giận dữ không thôi, cậu liều mạng giãy giụa. Nhưng sức lực không bằng, chỉ có thể kẹt mãi trong vòng tay của Ngũ Triệu Phong, thoạt nhìn như kỹ nữ nghiện mà ngại vậy.

Ngũ Triệu Phong dùng sức đè mông Từ Kỳ lại, dê xồm xoa xoa bóp bóp, còn ngứa tay vỗ 'bốp bốp bốp' cho đã, làm cậu bật ra vài tiếng kêu nhỏ vụn, nghe như tiếng chuột kêu chít chít chít.

Ngũ Triệu Phong thích nhất là bày trò ăn hiếp mẹ nhỏ. Hắn chơi mông mập của Từ Kỳ xong, lại đánh chủ ý lên gương mặt của cậu. Nhưng suy cho cùng thì hắn cũng ngại bẩn, không muốn hôn Từ Kỳ, chỉ nghịch cho mặt cậu ửng đỏ hết lên, rồi mới nhéo mông cậu một cái, "Đĩ mẹ, tối hôm qua bị cha ta đụ sướng không ?"

Từ Kỳ khó lòng chịu đựng nói: "Không có... Lão gia không có chạm vào ta..."

"Chẳng lẽ cha ta không được sao ?" Ngũ Triệu Phong ác ý hỏi. Kéo tay cậu sờ lên đũng quần của mình, mẹ nhỏ hoảng sợ muốn giật tay lại, nhưng vẫn bị nam nhân cưỡng ép ấn lên đũng quần căng phồng.

Ngũ Triệu Phong biết cậu sợ người ta nhìn thấy, bèn túm Từ Kỳ ra chỗ hoang vắng, sau đó móc quần thả cửa cho chym bay ra. Mẹ nhỏ sợ hú hồn, hai mắt đỏ lên, óng ánh nước, cái đầu lắc lắc tỏ vẻ không muốn.

Ngũ Triệu Phong không hề thương hoa tiếc trái, âm hiểm nói: "Không sục là ông đây sẽ quất bay ngươi!"

Vậy nên, Từ Kỳ vì để giữ được lần đầu, chỉ có thể hít mũi sờ chym của đại thiếu gia. Đôi tay mềm mại, run run vuốt ve nguyên cây dương vật, lúc thì trượt xuống, lúc thì trượt lên, mấy ngón tay nhỏ còn bóp bóp hai hòn bi to tròn.

Theo từng động tác của Từ Kỳ, dương vật của hắn béo lên một cách nhanh chóng, gân guốc cuồn cuộn nổi lên như những con rồng quấn quanh cây cột, khiến cho cậu sợ hãi không thôi.

Ngũ Triệu Phong giữ tay cậu lại, cái háng đĩ đực ra sức đong đưa, làm cho lòng bàn tay non mềm đỏ bừng hết cả lên, dương vật chà tay đã đời lại chuyển qua chọt chọt bụng nhỏ của cậu, vừa chọt vừa khàn giọng nói: "Đĩ mẹ à, sớm muộn gì ông đây cũng sẽ phịch ngươi!"

"Không... Không được... Ta là mẹ nhỏ của cậu mà..."

"Mẹ nhỏ sao ? Dù ngươi có là mẹ ruột, ông cũng không tha!" Hắn mạnh mẽ ôm lấy cậu, thô lỗ vuốt ve ve vuốt.

Từ Kỳ bị vuốt bạo đến ứa nước mắt, run giọng cầu xin, "Không được... Xin cậu đừng làm vậy..." Vùng bụng của cậu bị chà sát tới vừa đỏ vừa ngứa. Ngũ Triệu Phong ra sức đưa đẩy thêm vài ba phát nữa, mới chịu tiễn mớ lăng quăng vào giữa hai tay của cậu.

Từng dòng tinh dịch tanh tưởi, nóng hầm hập ồ ạt tưới lên tay, dính cả trên bụng, ngấm vào da thịt. Báo hại Từ Kỳ bị phỏng tới rùng mình, xấu hổ vô cùng, nước mắt ngắn dài thi nhau chảy xuống, hai chân phản xạ lùi về phía sau.

Ngũ Triệu Phong xả đầy sữa chua lên hai bàn tay mềm mại của cậu đã đời, rồi mới chịu thu chym lại nói chuyện tiếp, "Chà tay thôi mà đã khóc dữ như vậy, nếu ngươi bị ta làm thật thì chắc là trèo ghế thắt cổ luôn ha ?"

"Hức..." Cậu cũng không muốn mít ướt thế này, nhưng kẹt nỗi mỗi khi sợ hãi là nước mắt cứ chảy mãi không thôi. Ngũ Triệu Phong thấy bé thỏ trong lòng khóc như hoa lê dính hạt mưa, bèn nâng cằm cậu lên rồi đưa miệng hôn một cái.

Đúng lúc này, giọng của ông quản gia cách hai người không xa bỗng truyền đến. Từ Kỳ sợ muốn tụt quần, hai tay lập tức đẩy mạnh nam nhân, xoay người chạy ra ngoài.

Ngũ Triệu Phong nhìn bộ dáng nhảy nhảy chạy trốn của thỏ con, khóe miệng không nhịn được mà nhếch lên. Nhưng sau đó, ánh mắt của hắn lại trở nên lạnh như băng.

****

Đến giữa trưa, vào thời điểm ăn cơm, vành mắt của Từ Kỳ vẫn còn đỏ hồng. Ngũ Quốc đặc biệt quan tâm cậu vợ mới cưới này, bèn ân cần hỏi han, nhưng Từ Kỳ vẫn luôn cuối đầu không nói lời nào.

Ngũ Triệu Phong ngồi ăn cơm ở bên cạnh, nhìn cha hắn và mẹ nhỏ chim chuột hường hòe, trên mặt hắn không bày ra biểu tình gì, nhưng ánh mắt lại luôn nhìn trộm cậu.

Từ Kỳ bị ánh mắt của nam nhân nhìn tới nổi da gà da vịt, hai tai hồng hồng, cái đầu nhỏ cúi càng ngày càng thấp, gần như là muốn lủi luôn xuống dưới bàn.

Ngũ Triệu Phong thích bắt nạt Từ Kỳ, lại càng thích bắt nạt cậu trước mặt cha mình. Chỉ cần nghĩ đến gương mặt nhỏ nhắn xấu hổ nhẫn nhịn ấy, là cả người hắn hứng lên không chịu được.

Ăn uống được một lúc, nam nhân duỗi chân ra, giầy da cứng rắn cọ cọ cẳng chân của mẹ nhỏ.

Từ Kỳ giật mình run lên, nâng mắt nhìn hắn đầy hốt hoảng.

Ngũ Triệu Phong nhếch môi cười xấu xa, Từ Kỳ nhìn một hồi thì lại đỏ mặt cúi đầu. Vì thế nam nhân liền được nước lấn tới, tiếp tục cạ cạ chân cậu, sau đó lại giả bộ làm rơi đũa, chui xuống bàn sờ sờ chân mẹ nhỏ.

Hôm nay Từ Kỳ mang một đôi giày vải màu xanh lá, bàn chân nhỏ nhắn đáng yêu, Ngũ Triệu Phong cầm bóp bóp vài cái, rồi đột nhiên vén ống quần lên liếm lên chân cậu.

Từ Kỳ sợ hãi a một tiếng, Ngũ Quốc lập tức hỏi làm sao vậy. Cậu gian nan lắc đầu, sau đó cứng người tiếp tục ăn cơm, để mặc đại thiếu gia gan to chym lớn trêu chọc mình.

Đùa nghịch một hồi, Ngũ Triệu Phong mới bò ra ngoài, trước đó tiện tay trộm giày cậu rồi giấu ở trong ngực. Từ Kỳ đáng thương phải để chân trần ngồi ăn cơm, lưng cũng đổ mồ hôi lạnh, lại không dám nhìn nam nhân, sợ lão gia phát hiện ra manh mối.

Cơm nước xong xuôi, Từ Kỳ nói với Ngũ Quốc rằng mình cảm thấy không khỏe, sau đó đứng dậy lủi nhanh về phòng.

Nhưng dù có là tượng đất thì cũng sẽ có ba phần lửa giận, huống chi Từ Kỳ mới ở mấy ngày đã bị tên đại thiếu gia đùa giỡn mãi cà nhây như vậy. Vì thế, cậu vận công lấy hết can đảm, đi tìm nam nhân để đàm phán!

"Cậu... Cậu không được phép bắt nạt ta nữa!"

"Huh, được thôi, dù sao ta cũng chán rồi."

"Ơ ? Thật sao ?" Từ Kỳ hít mũi, mềm giọng hỏi lại, "Vậy về sau cậu sẽ không bắt nạt ta nữa đúng không ?"

"Um hm."

Từ Kỳ trừng lớn hai mắt tròn tròn, "Có chắc không ?"

Ngũ Triệu Phong không kiên nhẫn nói: "Chắc." Vừa dứt lời còn đưa đôi giày lại cho cậu.

Từ Kỳ thở phào, lấy giày rồi cúi người mang vào chân. Đột nhiên, Ngũ Triệu Phong chặn ngang bế xốc cậu lên.

"Wah! Cậu, cậu làm gì vậy!?"

Ngũ Triệu Phong xấu xa nói: "Không bắt nạt ngươi cũng được thôi, cho ông đây đụ một lần, đụ xong là lập tức xí xóa toàn bộ!"

Từ Kỳ hoảng sợ mở to mắt, "Không, không được...! Ta là mẹ nhỏ của cậu!!"

"Mẹ nhỏ ư ?" Ngũ Triệu Phong trào phúng cười cười, ánh mắt chợt trở nên lạnh lẽo, "Ngươi xứng chắc ?"

Nói xong, hắn mạnh bạo ôm Từ Kỳ đến căn phòng chứa củi hoang phế ở hậu viện. Từ Kỳ ra sức giãy dụa, kêu gào đầy bất lực, nhưng căn bản vẫn không thắng nổi đại thiếu gia tuổi trẻ bẻ gãy sừng trâu.

Ở thời gian này, hạ nhân trong nhà đều đi ăn hết rồi, nên sẽ không có ai đến cái nơi hoang vu như phòng chứa củi.

À, ngoại trừ con sói bự muốn lột lông, mần thịt thỏ con ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com