Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PNKP - Chương 3

Editor: Ca(OH)2

♦︎♦︎ Chương 3: Mối quan hệ thực chất giữa mẹ kế và con chồng.

Sau khi búm ba la bùm bùm đã đời trong hòn non bộ xong, Ngũ Triệu Phong ôm Từ Kỳ đã ngất xỉu vào phòng nghỉ ngơi. Tuy trên đường bị mấy người hầu bắt gặp, nhưng cũng chẳng ai dám nói cái gì, chỉ dám nói một tiếng chào đại thiếu gia.

Ngũ Triệu Phong thả mẹ nhỏ xuống giường, tách đùi cậu ra để giúp cậu rửa sạch phần dưới. Cơ thể Từ Kỳ như được tưới đến tươi ngon mọng nước, bé sò con của cậu sưng to múp rụp, môi âm hộ đầy đặn tách ra hai bên, tinh dịch trắng đục không ngừng trào ra khỏi lỗ nhỏ, dính lên môi âm hộ và mép lỗ bướm, trông mê người chết đi được.

Ngũ Triệu Phong không biết bị gì mà bẻ bướm của cậu ra rồi thổi 'phù' một cái, làm Kỳ thỏ con đang hôn mê rên nhẹ một tiếng, mày nhíu lại, gương mặt xinh đẹp nhiễm xuân sắc.

Nãy giờ cơ thể Từ Kỳ vẫn luôn trong trạng thái run rẩy, đây là dư chấn sau khi trải qua cơn cao trào quá độ. Đùi lẫn bím cậu run lên, lỗ nhỏ cũng theo đó mà rỉ ra thêm mấy dòng sữa tươi sền sệt, cả người dâm đãng sặc mùi bị chơi hư.

Ngũ Triệu Phong nhìn cậu như đang suy tư gì đó, rồi lại xoa xoa vú cậu, sờ sờ bụng cậu, cuối cùng ôm vào lòng và nhìn cậu ngủ.

Đến khi Từ Kỳ mở mắt ra, phát hiện mình bị một thân hình ấm áp bự như gấu ôm lấy. Cậu ơ một tiếng, vừa ngước lên nhìn thì đối diện với một đôi mắt đầy nham hiểm.

"Là...  Là cậu... A~ đau quá..."

Phong sói bự ôm chặt lấy Kỳ thỏ con, dán vào lỗ tai cậu rồi khàn giọng nói : "Sao rồi, bướm còn đau không?"

Nghe hắn nói như vậy, bộ phận bị bóc lột sức lao động dưới người lập tức cảm thấy trướng đau. Từ Kỳ rưng rưng đẩy hắn ra rồi ra sức giãy giụa, nhưng cơ thể bị xài hao thì làm gì còn sức, chỉ có thể bị tên đại thiếu gia này bám dính như Koala.

Ngũ Triệu Phong ôm một hồi, lại thì thầm vào tai mẹ nhỏ mấy lời thô tục, nói cậu bị hắn đụ dâm đến đái đầy nước, còn nói trong bụng cậu chứa toàn lăng quăng của hắn.

Từ Kỳ da mặt mỏng, lại là người đọc sách, bị ô ngôn uế ngữ của Ngũ Triệu Phong làm cho vành mắt đỏ lên, vừa muốn rớt nước mắt thì lại bị hắn hôn lấy rồi liếm đi.

Mẹ nhỏ làm sao chịu được kiểu đùa giỡn như thế này, cậu vừa hận vừa tức, nhưng lại không khống chế được một cảm giác ngọt ngào tựa như mật tràn ra trong lòng.

Phong sói bự hôn Kỳ thỏ con một lát rồi nhẹ nhàng buông ra, nhìn đôi mắt hạnh ướt át của cậu, lại nhìn gương mặt xinh đẹp ửng đỏ của cậu. Càng nhìn càng yêu không chịu được, mà yêu cái là lại thấy nứng, con ciu chọt lên bụng của mẹ nhỏ, Ngũ Triệu Phong cũng dứt khoát dùng đầu buồi cọ xát bim bim Từ Kỳ luôn.

Môi âm hộ kẹp lấy đầu nấm, hột le bị cạ đến sưng to, nước nôi ướt đẫm cả giường, Kỳ thỏ con nức nở nói không muốn~

Vì thế Phong sói bự liền thừa cơ buộc cậu kêu hắn là ông xã.

Từ Kỳ vì để tránh cho lại bị hắn xâm phạm lần nữa, chỉ có thể nức nở mà gọi: "Ông xã..."

Đôi chim cu cứ như vậy mà ở trong một căn phòng nhỏ trêu đùa, ôm ôm ấp ấp một lúc lâu. Mãi cho tới khi gần đến giờ ăn trưa, Từ Kỳ mới vội vàng mặc quần áo, xoa chân, khập khiễng bước đến nhà chính.

Tuy hai người chia nhau mà đi, Từ Kỳ vào bàn ăn rồi Ngũ Triệu Phong mới chậm chạp đến. Nhưng ánh mắt cả hai nhìn nhau lại đầy mờ ám, Ngũ Triệu Phong không những cười xấu xa với Từ Kỳ trước mặt cha hắn, mà còn hạ lưu gạ hông vào người cậu.

Kỳ thỏ con xấu hổ đến mặt đỏ tai hồng, tinh dịch trong bím rỉ ra không ngừng, làm ướt cả ghế gỗ bên dưới, cậu cũng không dám động đậy.

Lão gia Ngũ Quốc sắc mặt khó coi mà ăn cơm, ông không phải là thằng ngốc, đương nhiên có thể nhìn ra điều khác thường của vợ bé, tóc tai tán loạn, cả người xuân sắc, vừa nhìn là biết vừa làm chuyện gì đó không muốn người khác biết.

Nhưng ông tuyệt đối không thể ngờ được rằng đối tượng yêu đương vụng trộm của y lại con trai cả của chính mình.

Ngũ Triệu Phong nhiều lần gắp đồ ăn cho Từ Kỳ, Ngũ Quốc bèn liếc hắn một cái. Ngũ Triệu Phong tỉnh ruồi ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt dò xét của cha mình cũng không hề tỏ vẻ xấu hổ, thậm chí cười nói: "Mẹ nhỏ mang thai, cần phải bổ sung nhiều chất bổ cho cơ thể."

Từ Kỳ ăn đồ Ngũ Triệu Phong gắp cho, trong lòng vừa ngọt lại vừa lo. Cậu giương mắt nhìn nam nhân, phát hiện hắn đang nói chuyện với mẹ mình, trông rất thân mật, trong lòng cậu đột nhiên thấy có chút chua xót.

Rốt cuộc cậu là gì đối với hắn?

Mẹ kế của đại thiếu gia? Tình nhân?

Có lẽ... chỉ là đối tượng tiết dục mà thôi...

Vành mắt Từ Kỳ ửng đỏ, đầy chua xót.

Mà Ngũ Triệu Phong đều đã thấy hết tất cả.

Chờ cơm nước xong, đưa mẹ trở về phòng, Ngũ Triệu Phong mới một mình đi vào phòng chứa củi ở hậu viện, quả nhiên là nhìn thấy mẹ nhỏ của hắn ở đấy.

Từ Kỳ ủ rũ ngồi đếm gỗ, thấy hắn tới bèn lập tức đứng lên.

Ngũ Triệu Phong nhíu mày nói: "Sao còn chưa về tắm? Không sợ bị cha tôi phát hiện sơ hở sao?"

Từ Kỳ cúi đầu, ngượng ngùng níu vạt áo, mấp máy môi một hồi lâu mới nhỏ giọng nói: "Đại thiếu gia, cậu... cậu thật sự thích tôi sao...?"

Ngũ Triệu Phong ngây ngẩn cả người, ngay sau đó cười nói: "Không thích thì tôi sẽ chạm vào em à?"

Vành mắt Từ Kỳ lập tức đỏ lên. Cậu nhìn chằm chằm Ngũ Triệu Phong, rưng rưng lặp lại: "Cậu thật sự thích tôi sao...?"

Ngũ Triệu Phong không kiên nhẫn nói: "Đúng vậy, ông đây rất thích em." Vừa dứt lời, Từ Kỳ lập tức nhào vào lồng ngực hắn, khiến làn gió mang theo mùi thơm trên cơ thể cậu vương vấn trên chóp mũi hắn.

Cậu xấu hổ nức nở nói: "Cậu chạm vào thân thể của em, em chính là người của cậu, hơn nữa... Hơn nữa em còn..." Em còn mang thai con của cậu...

Nhưng Từ Kỳ lại không nói, cậu chỉ khóc thút thít nói em là người của cậu... Em thích cậu...

Ngũ Triệu Phong vốn là một công tử đào hoa, chơi đùa vô số phụ nữ, lời hứa hẹn càng nhiều không kể hết. Nhưng lúc này nghe lời nói yêu thương của Từ Kỳ, trong lòng hắn lại nảy sinh một cảm giác áy náy chưa bao giờ có.

Thậm chí còn đan xen một chút hối hận.

Nhưng nhìn người thanh niên mềm mại trong ngực, sắc dục lại vùi lấp lý trí hắn, Phong sói bự lập tức đè Kỳ thỏ con si tình xuống đất, bắt đầu một màn vặt lông mới...

Từ đó trở đi, mối quan hệ giữa hai người họ trở nên bệnh hoạn.

Từ Kỳ sa vào khoái cảm thô bạo mà đại thiếu gia mang đến. Vì mang thai nên cơ thể cậu có nhiều ham muốn, mà đại thiếu gia lại khỏe mạnh cường tráng, dương vật dưới háng càng siêu to khổng lồ, mỗi lần đều khiến cậu dục tiên dục tử, phun nước hết lần này đến lần khác.

Từ Kỳ cũng vì thế mà càng thêm tươi ngon pónk lưỡng. Hai người thường xuyên yêu đương vụng trộm, loạn luân mẹ con, đứa bé trong bụng cũng ngày một lớn lên.

Hôm nay, Ngũ Triệu Phong mang Từ Kỳ đi du lịch.

Giờ đây hai người đã có chút táo bạo. Ngũ Triệu Phong vốn dĩ chỉ muốn chơi đùa cậu, tiện thể trả thù người cha vô tâm của mình, nhưng dần dần hắn đã bị một Từ Kỳ đáng yêu dịu dàng hấp dẫn, thật lòng thật dạ thích cậu. Vậy nên mỗi ngày ngoại trừ làm tình ra, khi thấy cậu buồn chán, hắn cũng sẽ dẫn cậu ra ngoài chơi.

Trong một khu vườn tràn ngập hoa anh đào, Ngũ Triệu Phong đi ở phía trước, Từ Kỳ theo đuôi ở phía sau.

Mấy lần cậu muốn ôm lấy nam nhân, nhưng đều suýt bắt kịp thì lại bị vụt mất. Ngũ Triệu Phong biết cậu muốn làm cái gì, liền xấu xa mà sải bước dài đi nhanh về phía trước.

Từ Kỳ đuổi theo không kịp hắn, bèn rưng rưng mà nói: "Ư~~ Triệu Phong~~~ Triệu Phong chờ một chút~~~"

Phong sói bự bất ngờ dừng lại đột ngột, báo hại Kỳ thỏ con đập phải lưng hắn. Tấm lưng của nam nhân rắn chắc lại to rộng, đánh vào trên mặt, làm thỏ con dâm đãng lập tức mềm nhũn.

"Nhóc mít ướt." Phong sói bự đột nhiên xoay người, một tay ôm Kỳ thỏ con vào trong lòng.

Cậu đã sớm quen với tính tình hung dữ của hắn, Từ Kỳ ngượng ngùng ngửa đầu lên, đôi mắt hạnh đong đầy tình ý.

Cậu đã yêu người đàn ông này từ lâu, dù cho hắn có là con trai của lão gia, hay là hắn đã từng cưỡng hiếp chính mình đi chăng nữa.

Mẹ nhỏ si tình ôm chặt lấy đại thiếu gia cao to đẹp trai, miệng nhỏ làm nũng: "Xấu xa~ đáng ghét~"

Ngũ Triệu Phong nghe giọng nói mềm mại của Từ Kỳ, bèn cười cười chặn ngang bế cậu lên.

Từ Kỳ sợ hãi mà ôm chặt hắn. Giữa mùi thơm của hoa anh đào, gương mặt dịu dàng của cậu dán lên gương mặt tuấn tú của Ngũ Triệu Phong.

"Em thích cậu..."

Lời nói nhẹ nhàng như có như không, lại mang theo hương thơm nhàn nhạt.

Ngũ Triệu Phong nghiêm túc nhìn cậu, Từ Kỳ ngại ngùng cúi đầu, nhưng đôi môi lại nhếch lên, trông cực kỳ vui vẻ.

"Triệu Phong... cậu thích em chứ...?"

Ngũ Triệu Phong không trả lời, mà cúi người hôn lên môi cậu.

Trong khu vườn thơm ngát với cánh hoa anh đào bay lả tả, một chàng thiếu niên và một người đàn ông ôm hôn lấy nhau, hạnh phúc đong đầy con tim hai người.

Nhưng khi bọn họ trở lại Ngũ phủ, tất cả hạnh phúc và an bình đều đã tan biến.

Ngũ phu nhân tìm được chứng cứ mẹ nhỏ ngoại tình, bà gọi mấy người hầu tới, có người hầu bên người Từ Kỳ, cũng có nữ tổng quản trong phủ. Một đám người quỳ trên mặt đất, run bần bật.

Lão gia có việc vắng nhà thì nhà này sẽ do Ngũ phu nhân làm chủ.

Mà Ngũ phu nhân đã sớm ngứa mắt mẹ nhỏ mang thai dâm đãng đê tiện, nghe người hầu nói là mẹ nhỏ cùng một đàn ông lạ mặt ra ngoài, lập tức giận dữ.

Khi Ngũ Triệu Phong và Từ Kỳ trở về, Ngũ phu nhân lớn tiếng ra lệnh cho cậu quỳ xuống.

Tính tình Từ Kỳ yếu đuối, vốn đã sợ mẹ của Ngũ Triệu Phong, nghe thấy bà nói bèn cuống quít quỳ trên mặt đất.

Ngũ phu nhân nhìn bộ dáng sợ hãi nhưng vẫn xinh đẹp của cậu, nghĩ đến lão gia nhà mình luôn bị cái loại đĩ đượi này câu dẫn, trong lòng càng thêm phẫn hận. Bà nói chứng cứ đã vô cùng xác thực, tay cầm cây roi gia truyền chuẩn bị đánh cậu!

Ngay khi vừa giơ tay lên, Ngũ Triệu Phong lập tức ngăn bà lại.

Ngũ phu nhân cũng biết con trai mình bị đồ đê tiện này mê hoặc, tức giận kéo hắn lại, "Phong Nhi! Con bị mất trí rồi sao, che chở nó làm cái gì! Nếu đồ đê tiện này sinh con ra, con sẽ không còn con trai độc nhất của Ngũ gia nữa! Gia sản cũng sẽ phải chia cho tiện nhân này một phần!" Lời này tuy đã được hạ thấp xuống, nhưng Từ Kỳ vẫn nghe thấy, sắc mặt cậu lập tức trắng bệch.

Vẻ mặt Ngũ Triệu Phong bình tĩnh, hắn tôn trọng mẹ mình, chậm rãi buông tay, xoay người quỳ xuống một chỗ cùng với Từ Kỳ.

Ngũ phu nhân sửng sốt.

Ngũ Triệu Phong gằn từng chữ một nói: "Mẹ, đứa trẻ trong bụng y là của con."

Một tia sét đánh giữa trời quang khiến Ngũ phu nhân run lên, bà đỡ lấy chiếc bàn bên cạnh, vẻ mặt khiếp sợ.

"Kỳ nhi mang thai con của con, người y ngoại tình cũng là Ngũ Triệu Phong con."

Ngũ phu nhân thất thanh ngắt lời hắn, "Phong Nhi! Mẹ thấy con thật sự điên rồi!"

Từ Kỳ quỳ bên cạnh cũng rớt nước mắt.

Cậu chưa từng nói với Ngũ Triệu Phong rằng cậu và lão gia chưa bao giờ ngủ chung phòng, mà Ngũ Triệu Phong cũng chưa bao giờ hỏi cậu điều đó. Nhưng lúc này đây, hắn vậy mà lại nhận hết trách nhiệm vào người, một lòng muốn bảo vệ cho cậu...

Từ Kỳ khóc rồi, khóc đến nước mắt rơi như mưa. Cậu quỳ trên mặt đất, liều mạng dập đầu với Ngũ phu nhân, "Xin người đừng trách đại thiếu gia, là tôi câu dẫn hắn, tất cả đều là do tôi..."

Ngũ phu nhân vừa nghe lời này, liền giơ tay tát cậu một cái!

"Đồ hồ ly tinh đê tiện! Từ khi vào cửa đến nay làm cho Ngũ phủ ta không ngày nào được bình yên, ngươi câu dẫn lão gia rồi còn muốn làm hại con trai ta! Ngươi mang thai con của Phong Nhi thì sao?! Hôm nay, chủ mẫu Phủ gia ta nhất định phải dạy dỗ ngươi, khiến ngươi không dám dâm đãng mà đi câu dẫn đàn ông nữa!" Nói xong, liền hung hăng quất cây roi trên tay xuống.

Ngũ Triệu Phong đột nhiên ôm lấy Từ Kỳ, cây roi cũng vì thế mà đánh mạnh lên lưng hắn.

Ngũ Triệu Phong rên nhẹ một tiếng, Từ Kỳ khóc lóc kêu đừng mà, Ngũ phu nhân cũng kinh hoàng không thôi, nhưng đáy lòng lại càng thêm căm hận đồ đê tiện mê hoặc con mình này!

Trong lúc Ngũ phủ náo loạn như một nồi cháo heo, lão gia bất ngờ trở về.

Ông vừa tiến đại sảnh đã nhìn thấy mẹ nhỏ quỳ trên mặt, y ôm lấy Ngũ Triệu Phong, khóc như hoa lê dính hạt mưa, mà Ngũ phu nhân lại nhìn ông muốn nói lại thôi.

Chung quy cũng là vì Ngũ phu nhân thương tiếc con trai, vợ bé của lão gia lại có gian tình với con mình, mà con mình thì nhất quyết muốn chịu phạt thay, nói không chừng đến lúc đó lão gia sẽ vì tiểu tiện nhân này mà đuổi Phong Nhi ra khỏi nhà.

Từ Kỳ thấy lão gia trở về, lập tức khóc lóc dập đầu với ông.

Bốp bốp bốp, tiếng đập to đến mức Ngũ Quốc nghe thấy cũng đau lòng cực kỳ, vừa muốn mở miệng, thì nghe thấy Từ Kỳ khóc nói: "Lão gia... tôi thực xin lỗi ngài... tôi biết ngài đối xử rất tốt với tôi... Nhưng... Nhưng tôi không biết liêm sỉ... không biết ơn..."

Ngũ Triệu Phong thật ra có chút mừng thầm, không đợi cậu nói xong đã ngẩng đầu nói: "Con thích vợ bé của cha, con muốn cưới y làm vợ."

"Không được!!" Một tiếng rống giận kinh thiên động địa vang lên, Ngũ phu nhân cũng hết hồn.

Bà chưa bao giờ thấy lão gia nóng giận như vậy, gương mặt Ngũ quốc đỏ đậm, toàn thân run rẩy kịch liệt, "Không! Tôi không cho phép!"

Từ Kỳ sợ tới mức liều mạng dập đầu, vừa dập vừa xin lỗi lão gia, xin lão gia đừng trách phạt thiếu gia.

Ngũ Triệu Phong nâng Từ Kỳ dậy, ôm lấy thân hình mảnh mai run rẩy của cậu, "Là con cưỡng ép mẹ nhỏ, y không có làm gì hết."

Ngũ Quốc nhìn hai người tình nồng ý mật, tâm ông như tro tàn, gương mặt vốn dĩ sáng suốt trong nháy mắt cũng như già đi mười tuổi.

"Không... Các ngươi không thể ở bên nhau..."

"Trong bụng y có con của con." Mang theo ý định trả thù, Ngũ Triệu Phong cười cười, đôi tay ôm Từ Kỳ càng chặt càng kiên định.

"Cha, chỉ sợ người không biết, năm tháng trước con đã chạm vào Kỳ Nhi rồi..."

"Cái gì!" Khóe mắt lão gia như muốn nứt ra, mất khống chế kêu to, "Không...! Làm bậy rồi! Không... chuyện này không thể được..."

"Y là con trai ruột của Ngũ Quốc tôi!!" Một tiếng rống giận bi thương làm tất cả mọi người lập tức kinh sợ.

(Edit: Gòy xoq, từ nồi cháo heo thành nồi cám lợn luôn 🙉)

Từ Kỳ trừng lớn đôi mắt đẫm lệ, khó có thể tin mà nhìn lão gia.

Ngũ Quốc bi thương nhìn cậu, "Kỳ Nhi... Cha là cha của con, là cha ruột của con..."

Khuôn mặt Ngũ Triệu Phong vặn vẹo dữ tợn, hắn ôm chặt Từ Kỳ, gầm nhẹ nói: "Chuyện này không thể nào!"

Từ Kỳ ngây ngốc nhìn Ngũ Triệu Phong, gương mặt đẫm nước mắt trắng bệch.

Lý do lão gia không chạm vào mình, lý do lão gia đối xử tốt với mình... Chẳng lẽ... chẳng lẽ mình là con của lão gia thật sao...

Ngũ Quốc ôm ngực, thống khổ đến mức lảo đảo vài bước.

Ngũ phu nhân kêu trời khóc đất, Ngũ Quốc giương mắt nhìn phu nhân, cười thảm nói: "Tôi mới là người phải xin lỗi bà, đều là tôi sai... Tất cả những chuyện này có lẽ là sự trừng phạt của ông trời đối với tôi..."

Ngũ Triệu Phong nghiêng đầu nhìn Từ Kỳ, nhìn gương mặt tái nhợt của cậu, đầu óc hắn cũng loạn cực kỳ, nhịn không được mà ôm cậu càng chặt.

"Kỳ Nhi..."

Cậu vô lực đẩy hắn ra, rồi chậm rãi đứng dậy, dưới ánh mắt phức tạp của mọi người mà thất hồn lạc phách đi ra ngoài...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com